Biển
Đông: Quan hệ Việt-Trung hữu hảo, Bắc Kinh giảm bớt áp lực với Hà Nội
Thanh Phương
- RFI
Đăng
ngày: 20/01/2025 - 14:22
Việt
Nam và Trung Quốc vừa đánh dấu kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa
hai nước (18/1/1950-18/1/2025). Trong những ngày cuối năm ngoái, quan hệ quân sự
giữa Việt Nam và Trung Quốc có vẻ ngày càng hữu hảo. Từ 23 đến 26/12/2024, tại
thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), Hải quân Việt Nam và Chiến
khu Nam Bộ của Quân đội Trung Quốc đã tổ chức Phiên họp thường niên lần thứ 17
về tuần tra liên hợp trên vùng biển vịnh Bắc Bộ.
HÌNH
:
Một
tàu của lực lượng hải cảnh Trung Quốc tại khu vực gần đảo Thị Tứ hiện do
Philippines kiểm soát, Biển Đông, ngày 06/11/2024. © AP - Aaron Favila
Trong
thời gian đó, theo báo chính thức của Việt Nam, ngày 24/12, lực lượng Cảnh sát
biển Việt Nam và Hải cảnh Trung Quốc đã tổ chức chuyến tuần tra chung lần thứ 4
năm 2024 trên khu vực biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, nhằm "tăng cường
phối hợp trong việc chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên biển, đặc biệt là
trong giai đoạn cuối năm". Tiếp đến, hai chiến hạm của Hải quân Trung
Quốc đã cập cảng Tiên Sa ngày 28/12/2024, bắt đầu chuyến thăm thông thường (neo
đậu kỹ thuật) tại thành phố Đà Nẵng đến 31/12.
Nhưng
đáng chú ý hơn cả là vào đầu tháng 12, Trung Quốc và Việt Nam đã mở “đối
thoại chiến lược 3+3” đầu tiên, một cơ chế chưa từng có trong ngoại
giao của cả hai nước. Đối thoại song phương về quốc phòng, ngoại giao và an
ninh công cộng đã được tổ chức ở cấp thứ trưởng ngay trước cuộc họp lần thứ 16
của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Trung Quốc-Việt Nam.
Theo
nhận định của hai nhà nghiên cứu Ấn Độ Rahul Mishra và Harshit Prajapati
trên trang Asia Times ngày 31/12/2024, cuộc đối thoại mới này "thể
hiện mối lo ngại của hai nước láng giềng, vốn đang vướng sâu vào các tranh chấp
lãnh thổ và tài nguyên ở quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa trong bối cảnh địa chiến
lược toàn cầu ngày càng thay đổi".
Hà
Nội đang lo ngại cuộc chiến thuế quan của Trump có thể chuyển trọng tâm từ
Trung Quốc sang Việt Nam, bị nghi là điểm trung chuyển cho những hàng hóa
thực sự do Trung Quốc sản xuất. Đồng thời Việt Nam cảnh giác với thái độ ngày
càng quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Đông. Về phần mình, Bắc Kinh đang tìm
cách ngăn chặn các tranh chấp ở Biển Đông vượt khỏi tầm kiểm soát của mình và
đang hướng tới mục tiêu vô hiệu hóa trước khả năng Hoa Kỳ khai thác tình
hình.
Cũng
theo hai tác giả nói trên, trái ngược với nhận định rằng đối thoại 3+3 cho thấy
Việt Nam liên kết chặt chẽ hơn với Trung Quốc, những nhà quan sát dày dạn kinh
nghiệm coi cơ chế này là phản ứng thực dụng của Hà Nội đối với các lợi ích chồng
chéo hơn là sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Chuyên gia về
Việt Nam Carl Thayer đã mô tả chính xác đây là "kết quả tự
nhiên", chứ không phải là dấu hiệu cho thấy Việt Nam đang dịch
chuyển vào quỹ đạo của Trung Quốc. Đối thoại 3+3 rõ ràng nhằm mục đích ổn định
quan hệ song phương,
Đây
cũng là ý kiến của tiến sĩ Vũ Xuân Khang, hiện là học giả thỉnh giảng (visiting
scholar) về quan hệ quốc tế tại đại học Boston College, Hoa Kỳ, khi trả lời phỏng
vấn RFI ngày 17/01/2025:
"Cuộc
họp theo hình thức 3+3 bao gồm đại diện từ bộ Ngoại Giao, bộ Quốc Phòng và bộ
Công An. Lần đầu tiên hai nước Việt Nam Trung Quốc thực hiện đối thoại theo
hình thức này. Đây là một chỉ dấu rõ ràng là hai nước vẫn coi nhau là đối tác
ngoại giao ưu tiên. Đối thoại 3+3 cũng cho thấy cam kết giữa hai bên về hợp
tác duy trì ổn định khu vực để tránh đối đầu quân sự, cũng như cam kết bảo vệ
chế độ Cộng sản ở mỗi nước. Phải nói rõ là nếu có thay đổi chế độ ở Việt Nam
hay Trung Quốc thì khả năng xung đột quân sự đều sẽ tăng cao. Việt Nam, Trung
Quốc giữ được hòa bình khi hai nước giữ được ổn định chính trị dưới sự lãnh đạo
của Đảng Cộng sản. Khi quan hệ ngoại giao Việt-Trung nồng ấm, sức ép của Trung
Quốc trên Biển Đông đối với Việt Nam sẽ dịu xuống và ngược lại, khi quan hệ hai
nước xấu đi, Trung Quốc sẽ ra tăng sức ép lên Việt Nam ở Biển Đông."
Ví
dụ, vào ngày 02/10 năm ngoái, Việt Nam đã phản đối vụ Trung Quốc tấn công ngư
dân Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa vào ngày 29/09, khiến họ bị thương nặng. Bộ
Ngoại Giao Việt Nam đã mạnh mẽ cáo buộc lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc
cướp bóc sản lượng đánh bắt và thiết bị của ngư dân Việt Nam. Trung Quốc đã phủ
nhận các cáo buộc đó, khẳng định ngư dân Việt Nam đã "xâm nhập
trái phép" vào vùng biển của Trung Quốc và họ đã có phản ứng "chuyên
nghiệp và kiềm chế" và không gây ra thương tích.
Theo
hai nhà nghiên cứu Ấn Độ Rahul Mishra và Harshit Prajapati trên trang Asia
Times ngày 31/12/2024, các cuộc tấn công của Trung Quốc vào ngư dân Đông Nam Á “thể
hiện một hình thức cưỡng ép nhẹ nhàng, với tiềm năng leo thang hạn chế, vì hành
động này "liên quan đến thành phần dân sự, chứ không phải quân sự”.
Các hành động của Trung Quốc chống lại các tàu cá Việt Nam phản ánh nỗ lực gây
sức ép buộc Việt Nam duy trì chính sách đối ngoại trung lập, đồng thời nhằm mục
đích gây chia rẽ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, nhưng không tác động trực tiếp đến
các tranh chấp rộng lớn hơn.
Trong
một bài viết đăng ngày 02/01/2025 trên trang mạng Fulcrum, chuyên phân tích về
tình hình Đông Nam Á, nhà nghiên cứu Ian Storey, thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam
Á ở Singapore, cũng dự báo qua hàng tựa: “ Biển Đông năm 2025: Còn hơn
là như thế, có thể tồi tệ hơn”.
Theo
ông Storey, căng thẳng giữa Trung Quốc với Philippines về Biển Đông sẽ vẫn gia
tăng vào năm 2025 và có thể tăng cao hơn nữa, đặc biệt là nếu chính quyền
Marcos Jr. chấp nhận đề nghị của Hoa Kỳ cung cấp tàu hộ tống hải quân cho các
nhiệm vụ tiếp tế cho Bãi Cỏ Mây. Những điểm có thể gây ra tranh chấp gia tăng
khác giữa Philippines và Trung Quốc bao gồm Bãi Sa Bin, nơi tuần duyên
Philippines sử dụng làm điểm trung chuyển cho các nhiệm vụ tiếp tế và Bãi cạn
Scarborough, nơi mà hải cảnh Trung Quốc không còn cho phép ngư dân Philippines
vào.
Cũng
theo nhà nghiên cứu Storey, một vấn đề cần theo dõi vào năm 2025 là liệu Trung
Quốc có phản đối hoạt động bồi đắp đảo của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa hay
không. Diện tích mà Việt Nam bồi đắp hiện chiếm gần một nửa diện tích mà chính
Trung Quốc đã cải tạo để xây dựng thành 7 đảo nhân tạo trong giai đoạn 2013-16.
Nếu xây dựng đường băng trên các thực thể đó, Việt Nam sẽ có thể triển khai sức
mạnh không quân xa hơn nhiều vào Biển Đông.
Ông
Storey ghi nhận: "Cho đến nay, Trung Quốc vẫn giữ im lặng, ít ra là về
mặt công khai, có thể là vì họ không muốn phá vỡ mối quan hệ chính trị với Việt
Nam vốn đang phát triển khá thân thiện. Hoặc có thể là họ không muốn gây chiến
với Việt Nam vào thời điểm đang phải tập trung đối phó với Philippines. Hoặc có
thể là Việt Nam đã tránh được cơn thịnh nộ của Trung Quốc vì họ không phải là đồng
minh của Hoa Kỳ. Thời gian sẽ trả lời liệu sự kiên nhẫn của Bắc Kinh với Hà Nội
có kéo dài được lâu hay không".
Trả lời phỏng
vấn RFI Việt ngữ ngày 17/01/2025, tiến sĩ Vũ Xuân Khang giải thích vì sao cho tới
nay Trung Quốc chưa công khai phản đối Việt Nam về vấn đề này:
"Đây
là một trong những điểm chính trong chính sách của Trung Quốc đối với Việt Nam.
Trung Quốc ghi nhận các nỗ lực ngoại giao của Việt Nam nhằm trấn an Trung Quốc,
bất chấp Hà Nội tăng cường quan hệ với Mỹ và Nga. Chính sự mềm mỏng, hòa dịu của
Trung Quốc đối với Việt Nam về việc bồi đắp đảo trên Biển Đông là chỉ dấu cho
thấy Trung Quốc cũng không muốn đi tìm một xung đột, hay không muốn đẩy Việt
Nam vào phe của Mỹ hay các đồng minh của Mỹ.
Đây
chính là một sự đáp lễ cho chính sách ngoại giao trung lập của Việt Nam. Trung
Quốc cũng mong muốn giữ cho biên giới phía Nam của họ ổn định, nên cũng muốn
quan hệ Việt-Trung được hòa hiếu và ổn định như hiện nay. Việc Trung Quốc đối xử
với Philippines một cách cứng rắn trong khi với Việt Nam một cách mềm dẻo cũng
là cách rất hiệu quả để Việt Nam thấy rằng nếu Việt Nam không thân Mỹ như
Philippines, thì Trung Quốc sẽ không bắt nạt Việt Nam như với Philippines.
Rõ
ràng, từ góc nhìn của Việt Nam, nâng cấp quan hệ quốc phòng với Mỹ chưa chắc đã
đủ để bảo vệ Việt Nam khỏi Trung Quốc, nhưng nếu giữ cho quan hệ với Trung Quốc
hòa hảo, thì Việt Nam có thể tăng cường bồi đắp đảo mà không quá lo về việc
Trung Quốc trả đũa.
Vào
cuối năm 2024, đã có những chỉ dấu là Trung Quốc lo ngại Việt Nam có thể cho Mỹ
hay Nhật Bản sử dụng các đảo ở biển Đông nhằm kiềm chế Trung Quốc khi cần và
các đảo bồi đắp của Việt Nam có thể giúp Hà Nội "bành trướng" trên biển.
Tuy
nhiên, đây mới chỉ là quan điểm của các học giả Trung Quốc, chứ vẫn chưa có
phát ngôn chính thống nào từ truyền thông nhà nước Trung Quốc. Có thể Trung Quốc
muốn đánh tiếng cho Việt Nam một cách tế nhị là việc họ im lặng trước các hành
động bồi đắp của Việt Nam không có nghĩa là họ đồng tình.
Tuy
vậy, điểm mấu chốt vẫn là tình trạng tổng thể của quan hệ Việt-Trung hiện nay hữu
hảo và ổn định. Chừng nào Việt Nam vẫn tiếp tục khẳng định Trung Quốc là ưu
tiên ngoại giao cao nhất, hơn cả Mỹ và Nga, thì Trung Quốc sẽ duy trì chính
sách hiện nay với Việt Nam, tức là sẽ không thúc ép Việt Nam hay gây áp lực lên
Việt Nam quá lớn ở Biển Đông như là với Philippines.
Chính
sách Việt Nam của Trung Quốc rất nhất quán: Trung Quốc muốn cho Việt Nam thấy rằng
Việt Nam đi với Mỹ thì chưa chắc bảo vệ được chủ quyền ở Biển Đông, nhưng nếu
Việt Nam hữu hảo với Trung Quốc thì Trung Quốc sẽ nhượng bộ Việt Nam ở Việt
Nam, khác trường hợp giữa Trung Quốc với Philippines."
No comments:
Post a Comment