Một
anh bạn đang tìm tài liệu nghiên cứu. Anh ta lục khắp nơi nhưng không có. Một
lần vào hiệu sách, anh ta phát hiện ra cuốn sách cần thiết. Không do dự, anh
lấy ngay mặc dù giá cuốn sách ấy đến 2 triệu. Thanh toán xong anh ta mừng, vì
đã vớ được món hời.
Thế
nhưng về nhà, cuốn sách quý ấy anh đọc dở dang và vứt góc bàn để hôm sau đọc
tiếp. Khi dọn giâý vụn, người làm đã gom cuốn sách đó bán cùng với mớ giấy vụn
đồng giá. 20 ngàn 1 kí, cuốn sách quý được nửa kí nên tính ra nó có giá 10
ngàn.
Vâng,
đó là giá trị của một cuốn sách. Với một chuyên gia nó là vô giá vì đó là tri
thức, với bà mua ve chai nó như là một mớ giấy lộn. Như vậy một cuốn sách giá
bao nhiêu? Còn tùy thuộc vào giá trị của nó với người mua.
Vậy
thì câu hỏi đặt ra là, đất nước của chúng ta giá báo nhiêu? Thì câu trả lời
tương tự, tùy thuộc vào người đó là ai.
Với
người yêu nước, nó là vô giá không thể nhượng, không thể bán dù một tấc đất.
Với người yêu nước, đất nước là nơi sinh sống của 93 triệu sinh mạng, là nhà
cho 100 triệu sinh mạng thế hệ con, là nhà cho 120 triệu sinh mạng thế hệ cháu,
là nhà cho 150 triệu sinh mạng thế hệ chắt vv... Vì thế nó là vô giá, nó là nơi
để chúng ta hy sinh chứ không phải để trục lợi, và nhiều giá trị thiêng liêng
khác để cho người yêu nước dám hy sinh không vị lợi.
Anh
Trần Huỳnh Duy Thức vốn là một doanh nhân thành đạt. Nếu hèn anh đã có cuộc
sống sung túc. Thế nhưng không! Anh chọn con đường đấu tranh và bị chính quyền
kết án tù rất nặng nhưng anh vẫn chọn. Đấy là con người đã nhìn thấy giá trị
thiêng liêng của tổ quốc, nó đáng để anh hy sinh tất cả quyền lợi bản thân.
Với
người CS thì giá của tổ quốc là bao nhiêu? Chỉ cần có tiền lo cho con cái đến
Mỹ du học, mua nhà ở Mỹ để chuẩn bị lót ổ, lo quốc tịch cho mình và cho con để
có chỗ tá túc khi hết bòn rút được từ quê hương. Đất nước, dân tộc với người CS
là có giá hết. Khi đưa thế hệ con đi định cư, họ đã minh định rằng, tổ quốc này
chỉ là nơi để họ kiếm chác. Hoàn toàn vật chất chứ chẳng thiêng liêng gì hết.
Thực sự người CS đã định giá đất nước này chẳng khác nào chị ve chai định giá
cuốn sách quý.
Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu đã
từng nói "Đừng nghe những gì Cộng
Sản nói, hãy xem những gì Cộng Sản làm". Và xâu chuỗi hàng loạt hành động của
người CS thì ai cũng phải công nhận, câu nói ấy chưa bao giờ sai. Nguyễn Đức
Kiên phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã lo cho con định cư ở Đức, và Võ
Kim Cự sau khi rước Formosa vào phá nát môi trường miền trung thì nay tìm đường
sang Canada định cư. Miệng họ thì nói luật họ làm vì phát triển đất nước, quyết
định kí là vì phát triển địa phương blah blah blah. Nhưng miệng họ nói một
đường để lừa gạt dân, thì hành động họ làm một nẻo để tìm kiếm cuộc sống tự do
và thịnh vượng cho gia đình, bỏ lại một Việt Nam ngày một nát tan và trôi dần
vào tay Trung Cộng.
Đối
với người CS, tổ quốc là gì? Là thứ dùng để bán kiếm tiền đưa con cái đến với
bến bờ tự do. Giá của tương lai hàng trăm triệu dân được người CS xem như đống
ve chai không hơn không kém. Khi tổ quốc và dân tộc chỉ đáng giá một đống ve
chai thì mỗi người dân chúng ta trong mắt CS chỉ là rác. Thực tế là như vậy.
No comments:
Post a Comment