13/07/2018
Tháng
6/2013, khi còn là tù nhân lương tâm, ông Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực ở trại giam
số 5 (Thanh Hoá). Chưa đầy một tháng sau, đến lượt blogger Điếu Cày tuyệt thực
ở trại Thanh Chương (Nghệ An). Trong cả hai vụ, cách hành xử của đám cán bộ,
công an, quản giáo nhà sản đều hệt như nhau:
Một
mặt, chúng cho đàn dư luận viên rống lên trên các trang mạng, thậm chí cả trên
tivi, rằng làm gì có chuyện ấy, có ai tuyệt thực đâu. Ví dụ như một tay bác sĩ
kiêm công an ở trại giam số 6 từng nói Điếu Cày vẫn “ăn uống bình thường”, “vui
tươi” và được “ở một phòng rộng mệnh mông, có tivi, có đầy đủ các loại” ngay cả
trong thời điểm ông Điếu Cày tuyệt thực đã đến hồi nguy hiểm cho tính mạng.
Mặt
khác, chúng đặt máy quay lén những người tù nhân lương tâm này trong phòng
giam, rình rình để chỉ chờ lúc họ kiệt sức quá, buộc phải ăn trở lại, hoặc sơ
hở chạm tay vào túi đồ ăn thôi chẳng hạn, là sẽ tranh thủ “làm truyền thông”
ngay. Tức là sẽ hú lên rằng họ “ăn lại rồi, tưởng thi gan tuyệt thực thế nào”,
hoặc “vẫn ăn đầy đủ, đâu có nhịn”, hoặc tệ nhất là “đói quá ăn vụng rồi”…
Chúng
gọi đó là “làm truyền thông”.
Kể
ra, thật nực cười khi nghĩ đến cảnh một dàn công an, quản giáo, máy quay phim,
rích… vây xung quanh người tù tuyệt thực gầy xanh, để chăm chăm rình xem khi
nào thì họ ăn lại hoặc khi nào họ sơ hở mà có hành động giống như tìm kiếm đồ
ăn. Chúng mất thì giờ cho cái việc rình rập ấy ghê lắm, vì đơn giản là với cái
máu hiếu thắng và hèn hạ của cộng sản, với căn bệnh “kiêu ngạo cộng sản” đã
thành mãn tính, chúng không thể chịu thua dân được, nhất là tù nhân lương tâm –
những người đã phải đi tù vì không sợ chúng, không khuất phục chúng.
Những
ngày này, công an, quản giáo cũng đang diễn lại vở cũ đó với Mẹ Nấm – Nguyễn
Ngọc Như Quỳnh. Lại tiếp tục rình mò, đặt máy quay để ghi hình lén. Khi bà
Tuyết Lan vào thăm con, Quỳnh nói với mẹ: “Họ tưởng là con lục đồ ăn đó hả,
không có đâu. Con chỉ sắp xếp lại đồ đạc thôi. Tưởng đặt máy quay, quay lén con
mà ngon”. Bị bóc mẽ, đám quản giáo ngồi canh cay cú hét lên: “Chị không được
nói những điều ấy ở đây”. Chẳng ngờ bị Quỳnh bóc tiếp: “Tôi có quyền nói”.
Không
bịt miệng được Quỳnh thì họ đe sẽ dừng cuộc gặp thân nhân lại (và hàm ý là lần
sau sẽ không cho gặp tiếp), nhưng Quỳnh cũng chẳng mảy may sợ hãi. Công an lại
thất bại cay đắng.
*
* *
Có
lẽ không giới nào trong xã hội thể hiện được đầy đủ cái hèn của cộng sản hơn
công an.
Hình
dung bạn là một blogger. Khi thấy có bất công xã hội, bạn bức xúc và muốn nói
gì đó, làm gì đó. Bạn đi biểu tình, liền bị công an bắt, đánh, cướp đồ, quy cho
bạn tội gây rối trật tự công cộng và đè bạn ra phạt tiền. Bạn viết báo – chẳng
báo nào đăng cho bạn, vì báo đài là quốc doanh hết cả rồi. Bạn viết blog hoặc
facebook. Trang blog của bạn, nếu có chút ảnh hưởng, lập tức sẽ bị công an cho
chặn tường lửa, hoặc nếu là trang facebook thì sẽ bị dư luận viên lợi dụng
thuật toán sơ hở của facebook để báo cáo đánh sập. Cùng lúc đó thì chúng vẫn
không ngừng “tuyên truyền” rằng ba cái bài viết lăng nhăng của bạn thì ai mà
quan tâm, bạn hay những người như bạn chỉ là một thiểu số hằn học, bất mãn,
chẳng được ai chú ý. (Viết lách vớ vẩn, không được quan tâm chú ý gì nhưng vẫn
bị chặn tường lửa mới kỳ).
Nếu
bạn bướng quá, nhất định không khuất phục mà lại còn có xu hướng khiến cho
người khác cũng bướng theo mình, thì công an sẽ kiếm cớ bắt bạn (gọi là “làm
án”), tống bạn vào tù. Bạn ngồi tù rồi vẫn không yên, công an sẽ liên tục ép
bạn viết đơn nhận tội, quay clip nhận tội, xin đi tị nạn. Nếu bạn bướng nữa thì
công an sẽ “thi hành kỷ luật”, cắt thăm gặp, cùm chân, biệt giam này nọ (chúng
gọi là “giam bóc tách”). Nếu bạn tuyệt thực thì chúng vừa bố trí máy quay và nhân
sự (“rích”) để rình xem bạn chịu thua chúng lúc nào, vừa quang quác “làm truyền
thông” rằng bạn có tuyệt thực đâu, ăn trở lại rồi v.v. Lưu ý rằng chúng làm
những điều ấy khi bạn vẫn đang ngồi tù, nghĩa là hoàn toàn ở trong tay chúng,
một mình bạn đương đầu với cả đàn công an, quản giáo.
Không
thể nào không thốt lên: Quả là không có giới hạn nào cho cái sự hèn hạ của công
an – lực lượng bảo vệ và đồng thời cũng là đại diện xuất sắc của nhà nước cộng
sản.
-------------------------------
13/07/2018
“Họ tưởng là con lục
đồ ăn đó hả, không có đâu. Con chỉ sắp xếp lại đồ đạc thôi. Tưởng đặt máy quay,
quay lén con mà ngon”. Quỳnh nói với mẹ.
Đến
hôm nay Quỳnh vẫn đang tuyệt thực.
Lòng
tôi mong mọi việc đã được giải quyết và chị đã ăn trở lại. Đi thăm chị, tôi chỉ
mong được nghe những tin an lành, muốn cô Lan không khóc. Nhưng điều đó tôi rõ
là không thể xảy ra với người như chị trong ngục tù Cộng Sản. Người phụ nữ mạnh
mẽ quá thể.
Chị
bước từng bước liêu xiêu nhưng ngữ điệu thì vẫn đanh thép đáng nể. Cô Lan nói
với tôi chị xanh lắm, gầy rộc đi, hai má hóp lại. Thấy dáng vẻ chị vậy, cô biết
là chị chưa ăn lại đâu, nhưng cô tự gạt mình là không phải thế. Cô hỏi chị: “Con à, con đã ăn lại chưa?”. Quỳnh nhìn
cô, lắc đầu: “Họ vẫn ngược đãi con mẹ à,
con không ăn đâu, con cho hết đồ rồi. Mẹ mang đồ về đi và đừng gửi cho con nữa.
Con cũng không ký nhận đồ bưu điện đâu”. “Con mong mọi người tôn trọng ý kiến
của con” chị Quỳnh nói với mẹ.
Hộp
rau xào, bánh cuốn và cá kho cô chuẩn bị bên ngoài trại giam trước giờ thăm
nuôi cô Lan đành tặng lại cho gia đình người tù khác.
“Con
vẫn bị cách ly chứ không phải được ở chung phòng với tù khác như mọi người đâu
mẹ à!”. Sau lần thăm gặp trước, họ có đáp ứng việc đổi phòng cho Quỳnh, không
còn ở gần khu phòng của người nữ tù hay gây sự. Thế nhưng tần suất chị bị gây
hấn, chửi bới vẫn tiếp diễn: “Họ chửi
bới, đe dọa con trước mặt cán bộ trại giam, nhưng họ làm ngơ, không lập biên
bản, hoặc làm thì đổ cho con là người có lỗi”.
“Căn buồng họ đổi cho
con còn tệ hơn nhiều so với căn buồng cũ rất nhiều”. Quỳnh tắm rửa, vệ
sinh, sinh hoạt ăn ngủ cùng trong một căn phòng nhỏ hở hông hốc. Đứng bên ngoài
có thể thấy hết bên trong.
Không
tin rằng Quỳnh có thể chịu được cơn đói, họ lén lén đặt máy quay, thường rình
mò chị lúc nửa đêm. “Họ tưởng là con lục
đồ ăn đó hả, không có đâu. Con chỉ sắp xếp lại đồ đạc thôi. Tưởng đặt máy quay,
quay lén con mà ngon”. Quỳnh cười vào mặt họ.
“Chị không được nói
những điều ấy ở đây”
mấy cô cán bộ trại giam khó chịu hét lên. “Tôi
có quyền được nói” Quỳnh cũng nói lớn. Cán bộ trại giam nói nếu chị vẫn
tiếp tục nói những chuyện này thì họ sẽ cho dừng cuộc gặp tại đó. Họ tưởng rằng
sẽ khiến Quỳnh sợ hãi, nhưng Quỳnh thản nhiên đáp “Tôi cũng không cần gặp gia đình tôi trong lúc này đâu”.
Quỳnh
quay ra nhìn cô Lan và cười nhẹ “Mấy
người ở đây nói móc, nói nghéo con là tưởng sắp được đi Mỹ mà ngon à? Họ châm
chọc trong sự ghen tị. Trong khi những việc này đều do họ tự tưởng tượng ra.
Con nói với họ, đi hay không là việc của Mỹ, của chính phủ Việt Nam và hơn hết
là ở quyết định của con, họ chẳng có phận sự lẫn tư cách gì để nói những chuyện
này với con cả.”
Quỳnh
sẽ tiếp tục tuyệt thực cho đến khi phía trại giam giải quyết yêu cầu chính đáng
của mình. Lời cuối trước khi kết thúc cuộc thăm gặp, Quỳnh nói với mẹ: “Con cầu nguyện cho mẹ được ơn như Đức Mẹ
Maria đã hy sinh vì con mình, vì vậy nếu như lúc này con phải hy sinh để cho
cuộc sống của những người tù khác được cải thiện thì mẹ cũng phải chấp nhận
nghe mẹ”.
No comments:
Post a Comment