HOÀNG
SA & LỜI NHẮC HÃY LUÔN COI CHỪNG TRUNG QUỐC !
Đúng
14 năm trước, cũng sáng này, 19-1-2011 mình từ Quảng Trị vào Đà Nẵng, bảo chú
Võ Quang Sơn: “Mi chở anh tới trụ sở Sở Nội Vụ Đà Nẵng với”.
–
Chi vậy anh?
–
Anh đi tưởng niệm Hoàng Sa
–
Ủa, có ai tổ chức mô?
–
Anh tự tưởng niệm.
Đón
mình là Lê Phú Nguyện, khi đó là Chánh văn phòng huyện đảo.
14
năm trước, căn phòng nhỏ trong ngôi nhà Sở Nội vụ TP Đà Nẵng ở 132 đường Yên
Bái, đó là tất cả Hoàng Sa.
Lòng
chùng xuống với một ước mơ giá như Đà Nẵng tách ra vài phường ở Sơn Trà để sáp
nhập vào quần đảo đang bị xâm lăng kia thành đơn vị hành chính cấp huyện, chứ đừng
để Hoàng Sa chừ chơ vơ như thế, phải để Hoàng Sa dính vô đất liền như núm ruột
dãi nhau cùng đất Mẹ.
Sau
cuộc tự tưởng niệm đó, bảy năm sau thì huyện Hoàng Sa đã có một cơ ngơi khác.
Nhà trưng bày – Bảo tàng Hoàng Sa ra đời. Mình thích nhất cột mốc Hoàng Sa được
cách điệu ở nhà trưng bày Hoàng Sa. Nhìn cột mốc siêu to khổng lồ xuyên suốt mấy
tầng lầu ấy mình nghĩ đến hai chuyện:
1-
Người Mỹ hình như có tính toán khi “buông” Hoàng Sa cho Tàu khựa hẳn họ biết
đây sẽ là chiếc đinh nhọn nhức nhối cắm vào tương lai của cuộc tình hữu nghị
“viển vông”.
2-
Trung Quốc khi xâm lược Hoàng Sa hẳn đã không nghĩ rồi đây, Hoàng Sa sẽ là cột
mốc hội tụ lòng yêu nước của người Việt và lòng căm hận với Tàu, bất kể phương
trời, lý tưởng hay thể chế…
Và
bây giờ, từ lúc một mình đứng giữa căn phòng nhỏ chất chứa cả một huyện đảo. Đến
sự cộng hưởng của hàng vạn người Việt mình tin tình yêu Hoàng Sa sẽ đến lúc nào
đó đủ sức thành sức mạnh đưa Hoàng Sa trở về mẹ Việt.
Hoàng
Sa không chỉ là quần đảo bị Trung Quốc xâm lược, lịch sử luôn có những sắp xếp
của nó, và với Hoàng Sa, hình như lịch sử đã ngụ ngôn một điều khác, nó liên
quan vận mệnh quốc gia và tâm thế dân tộc!
Với
Việt Nam, Hoàng Sa luôn là lời nhắc: “Luôn coi chừng Trung Quốc!”
.
No comments:
Post a Comment