Thứ Năm, 19 tháng 7, 2018
Lằn ranh đỏ
Hội Nhà báo Việt Nam có khoảng
24 nghìn hội viên. Như vậy số người làm báo “lề đảng” phải nhiều hơn con số ấy,
vì không phải cứ ai làm báo cũng là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.
Khi hành nghề, không những họ
phải chịu ràng buộc bởi Luật báo chí, Luật An ninh mạng, điều này đã đành mà
luôn luôn bị canh chừng bởi các cơ quan quản lý báo chí như Ban Tuyên giáo
Trung ương, Bộ Thông tin và truyền thông, các bộ chủ quản và ủy ban tỉnh, thành
phố. Những buổi giao ban định kỳ và sau đó được phổ biến đến từng phóng viên, đều
định hướng mục tiêu tuyên truyền tới là gì, cấm đưa tin về những vấn đề gì. Nhiều
khi sự chỉ đạo cụ thể tới mức không được gọi người này là ông, người kia là tiến
sĩ cho dù là tiến sĩ thật.
Trừ quan chức làng báo và những
nhà báo theo đảng hoặc những nhà báo yên phận để kiếm sống thì số nhà báo có
tâm huyết với nghề, có lương tâm không phải là ít. Họ tìm cách len lỏi, lách
ngòi bút sao cho đưa được nhiều tin trung thực tới độc giả nhất, khéo léo đưa
ra những những lời bình tưởng như vu vơ hay qua cách giật tít tưởng như vô
tình. Độc giả của họ thông minh lắm nên hiểu cả. Vì vậy đôc giả mới phân biệt
được báo nào “ngoan”, báo nào gai góc. Những báo nào gai góc, thông tin kịp thời,
trung thực, phong phú thì được độc giả đón nhận.
Có người làm báo luôn luôn viết
trong phạm vi an toàn, mà an toàn nhất là nói theo lãnh đạo; có người tự bó đầu
mình, không dám động chạm đến vấn đề gì gọi là nhạy cảm, có người giữ khoảng
cách an toàn quá xa nhưng có người mạo hiểm thích đưa ngòi bút sát lằn ranh đỏ.
Tuy nhiên, cái lằn ranh đỏ không bao giờ rõ ràng, lúc này khác, lúc kia khác,
ông lãnh đạo này khác, ông lãnh đạo kia khác, thậm chí cùng một ông nhưng thần
kinh lại lúc nguội lúc nóng, chẳng biết đâu mà lần.
Khi báo chí vượt qua lằn ranh đỏ
Vì cái lằn ranh đỏ mơ hồ ấy mà
báo chí thi nhau bị xử phạt. Thật khó mà tìm một tờ báo nào chưa từng bị xử phạt,
có lẽ chỉ trừ báo... Nhân Dân.
Hình phạt có thể là phạt tiền, có thể là bị đình bản có
thời hạn hoặc vĩnh viễn, hoặc cả hai. Hình phạt đình bản tàn khốc hơn, bởi suốt thời
gian bị đình bản, phóng viên, biên tập viên không biết làm gì để sống, nhất là
bị bó tay trong khi luôn bứt rứt bởi máu nghề nghiệp.
Xin nêu ra vài con số làm ví dụ:
- Tháng 9/2014 có 10 cơ quan báo chí
bị xử phạt với tổng số tiền 450 triệu đồng.
- Tháng 10/2016, có 56 cơ quan
báo chí bị xử lý vi phạm do thông tin về nước mắm nhiễm thạch tín quá mức cho
phép.
- Năm 2017 có 55 cơ quan báo
chí bị phạt với số tiền hơn 1 tỷ đồng
Những vụ bị phạt cụ thể có thể
kể đến:
- Tháng 10/2006, tạp chí Kinh
Doanh và Sản Phẩm bị đình bản và thu hồi giấy phép hoạt động, lý do không thực
hiện đúng tôn chỉ ghi trong giấy phép hoạt động.
- Tháng 10/2006, báo Thời Đại
và báo Công Lý bị đình bản 1 tháng vì đăng bài liên quan đến đồng tiền Việt Nam
làm bằng chất liệu polymer.
- Tháng 5/2009, báo Du Lịch bị
đình bản 3 tháng vì đã cho đăng những bài nhạy cảm như bài Tản mạn cho đảo xa
(của Trung Bảo), “Ải Nam Quan”, bóng gió nói đến chủ quyền của Tổ quốc.
- Tháng 8/2014, báo điện tử Trí
thức trẻ bị phạt 207 triệu đồng,
đình bản 3 tháng vì đăng bài "gái miền Tây và ba chữ N nổi danh thiên hạ".
- Tháng 2/2015, báo Người cao
tuổi bị phạt số tiền gần 700 triệu đồng, do bị buộc lắm tội như ra báo điện tử
nhưng không phép, thông tin sai sự thật, cải chính không đúng quy định, vi phạm
quy định quảng cáo... nhưng có lẽ tội chính là bị cáo buộc vu khống, xuyên tạc,
xúc phạm uy tín danh dự của cơ quan, tổ chức cá nhân. Có lẽ đây là vụ bị phạt
tiền nặng nhất trong giới báo chí.
- Tháng 7/2015, báo Đời sống
Pháp luật bị phạt 30 triệu đồng và bị đình bản 2 ấn phẩm là “Người đưa tin” và
“Công lý trái tim” trong 3 tháng do đăng bài có liên quan đến tiểu sử ông Phùng
Quang Thanh khi đó là Bộ trưởng Quốc phòng.
- Tháng 10/2016, Báo điện tử Tầm
nhìn bị đình bản 3 tháng vì vi phạm quy định trong giấy phép hoạt động báo chí
điện tử; không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích
- Tháng 11/2016, báo Người đưa
tin bị phạt 20 triệu đồng vì viết 2 bài liên quan đến formosa và 2 bài nhạy cảm
khác bị cho là sai sự thật.
- Cũng trong tháng 11/2016, 14
cơ quan báo chí cùng dính chùm và bị phạt mỗi báo 10 triệu đồng vì cùng đưa tin
một cậu bé 11 tuổi tự tử do không có áo mới đến trường.
- Tháng 7/2017, báo Pháp luật
TP.HCM bị xử phạt 60 triệu đồng. Cùng vụ này Pháp luật Tp HCM có 2 tờ báo khác “chia lửa” là Người lao động
bị xử phạt 30 triệu đồng, Thanh niên bị phạt 15 triệu. Ba tờ báo này đều dính đến
vụ đăng tin doanh nghiệp tặng 2 xe Lexus cho Tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh Cà Mau.
- Tháng 7/2017 báo Diễn đàn
doanh nghiệp bị xử phạt 15 triệu đồng vì đăng bài "Sản phẩm FAZ: Cấp phép
một đằng, quảng cáo một nẻo"
- Tháng 10/2017, tạp chí Kinh
Doanh và Sản Phẩm bị đình bản và thu hồi giấy phép hoạt động. Lý do là tạp chí
đã không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động.
- Tháng 10 năm 2017, báo Sức khỏe
cộng đồng bị đình bản 3 tháng, lý do nội bộ mất đoàn kết, không bảo đảm điều kiện
hoạt động.
- Tháng 11/2017, Báo điện tử
Người đưa tin bị xử phạt 140.000.000 đ, chuyên trang Phụ nữ và Đời sống của báo
này bị đình bản 3 tháng.
- Tháng 11/2017, tạp chí điện tử
Nhà quản lý bị phạt 40 triệu đồng, bị đình bản 3 tháng và thu hồi Giấy phép hoạt
động đối với chuyên trang Quản lý bán lẻ do đăng bài viết "Bình Phước: Báo
chí đứng bên lề công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng?"
- Ngược lại thời gian xa hơn,
có thể nêu ra, năm 1992 bà Vũ Kim Hạnh bị cách chức Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ
vì cho đăng lá thư của ông Hồ Chí Minh gửi vợ là bà Tăng Tuyết Minh. Báo Người
Hà Nội năm 1994 bị đình bản 1 tháng vì viết bài về những khó khăn chuyển đổi
nghề nghiệp của làng pháo Bình Đà khi có chỉ thị cấm pháo của thủ tướng.
Ngoài ra, còn nhiều phóng viên,
nhà báo bị đuổi việc hoặc bị chấm dứt hợp đồng, thậm chí sa vào vòng lao lý. Điển
hình là các Nhà báo Nguyễn Việt Chiến (Thanh niên), Nguyễn Văn Hải (Tuổi trẻ),
Nguyễn Đắc Kiên (Gia đình & Xã hội), Lê Duy Phong (Giáo dục Việt Nam),
Hoàng Khương (Tuổi trẻ), Kim Quốc Hoa (Người cao tuổi)... đã gây xôn xao dư luận
một thời.
Những vụ bị xử phạt vừa nêu
không mang tính thống kê mà chỉ là những ví dụ.
Những sai phạm của báo chí
không phải tất cả đều oan ức như thông tin sai sự thật và các vi phạm khác. Cơ
quan quản lý báo chí thường là giáng đòn nặng nề mà nhiều khi chỉ đính chính,
xin lỗi là được, thậm chí còn hình sự hóa những quan hệ dân sự.
Nhưng điều này còn đáng nói
hơn. Đó là những thông tin dù đúng nhưng bị coi là thiếu nhạy cảm về chính trị, không phù hợp định
hướng hoặc đưa nhiều thông tin về mặt trái của xã hội. Có nghĩa rằng, dù nói đúng
nhưng vẫn ăn đòn như chơi. Đó là nỗi oan nghiệt của nền báo chí định hướng.
(Còn tiếp)
* "Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân,
do nhân dân và vì nhân dân, biết kế thừa những tinh hoa dân chủ của các Nhà nước
pháp quyền trong lịch sử và đã, đang phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản
chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản...”
(Nguyễn Thị Doan phát biểu khi
đang làm Phó Chủ tịch nước)
*
*
Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2018
“Bản án” cho báo Tuổi trẻ
Gần đây nhất, ngày 16/7/2018 là vụ báo Tuổi trẻ,
một tờ báo uy tín hàng đầu bị phạt 220 triệu đồng và trang online bị đình bản 3
tháng. Vụ này đang làm chấn động làng báo. Căn cứ để xử phạt tờ báo này có vẻ rất
lãng xẹt.
Theo facebooker Lê Nguyễn Hương
Trà thì dưới con mắt của các nhà canh báo chí, báo này có nhiều lỗi như ca ngợi
trùm ma túy Lóng Luông yêu thương con là... không phù hợp; vụ vợ 61 lấy chồng
26 bị cho là… quá soi mói, cuốn sách Gạc Ma vòng tròn bất tử bị cảnh cáo việc
đưa tin, bài “Ba Đặc khu cần trả lời ba câu hỏi” dù đã nhanh nhẹn gỡ từ trước.
Tuy nhiên, trong quyết định phạt chỉ đề cập hai tội chính:
Tội thứ nhất là báo này đưa tin
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng cần có Luật biểu tình, tội thứ hai là
đăng bài “Sao trong quy hoạch chưa thấy cao tốc miền Tây?”.
- Bài “Sao trong quy hoạch chưa
thấy cao tốc miền Tây?” chỉ điểm một số comment xung quanh thắc mắc “chưa có
cao tốc miền Tây”, thế thôi. Thế nhưng lại bị nâng lên thành quan điểm rất to
tát là gây chia rẽ, mất đoàn kết dân tộc.
- Trong bài viết “Chủ tịch nước
đồng ý cần ban hành Luật Biểu tình” đăng ngày 19/6/2018, có đoạn: "Tiếp xúc cử tri với vai trò đại biểu
Quốc hội TP.HCM, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói, ông đồng tình với kiến nghị
cử tri cần có Luật biểu tình và hứa báo cáo Quốc hội về nội dung này".
Với bài này, Tuổi trẻ bị cho là thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng rất nghiêm
trọng.
Xung quanh câu chuyện này có
nhiều bàn tán. Người ta không cho là Tuổi trẻ đưa tin sai mà cho là chủ tịch nước
bị bịt miệng. Dư luận đăt ra câu hỏi, một tờ báo nhiều kinh nghiệm lách luật...
rừng như Tuổi trẻ, khó có thể có sai sót như vậy. Mặt khác, khi ông Quang phát
biểu, chắc hẳn phải có người ghi âm, trong đó có thể có cả phóng viên báo Tuổi
trẻ. Vấn đề là ai đủ gan đưa băng ghi âm ấy ra? Cay đắng chấp nhận hình phạt
nói trên trên hay chấp nhận “mất đầu”, điều này Ban Biên tập Tuổi trẻ hoặc ai
đó có băng ghi âm “minh oan” cho Tuổi trẻ nếu có, đủ khôn ngoan để lựa chọn.
Về mặt hình thức của quyết định
xử phạt, có độc giả còn soi ra điều vô lý của nó. Cục báo chí vừa yêu cầu Tuổi
trẻ omline đình bản ngay khi có quyết định vừa yêu cầu Tuổi Trẻ Online phải cải
chính, xin lỗi. Đã đình bản ngay thì đăng lời cải chính, xin lỗi ở đâu. Hay là
đăng... nhờ báo khác?
Đã có nhiều vụ báo chí bị xử
oan. Nhưng tới vụ Tuổi trẻ bị phạt lần này thì mới xuất hiện từ điển vui: Báo oan
(tương tự dân oan)
Làm nghiêm trọng một việc không
đáng nói (bài “Sao trong quy hoạch chưa thấy cao tốc miền Tây?”) và một bài chỉ
cần đính chính, xin lỗi là được cho thấy sự nghẹt thở trong nền báo chí ở Việt
Nam hiện nay. Việc xử lý không thương tiếc hàng loạt cơ quan báo chí, kể cả khi
đưa thông tin đúng sự thật cho thấy đây là một nền báo chí của bạo chúa. Bóp
nghẹt báo chí tới mức này thì con người chẳng mấy lúc hóa câm.
Báo chí ở đất nước được khoe là
dân chủ gấp vạn lần tư bản thực chất chỉ là công cụ minh họa đường lối của đảng
chứ đâu phải là nền báo chí theo đúng thiên chức của nó là phản ánh sự thật. Những
người làm báo trong chế độ đều cảm nhận được điều đó. Ông Nguyễn Như Phong, báo
PetroTimes có vẻ rất tâm đắc khi dẫn lời của một đồng nghiệp: “Nghề phóng viên
là phải như con chó ấy…”. Câu nói có vẻ khó chấp nhận, có thể làm tự ái nhiều
người nhưng nó phản ánh đúng thân phận của người làm báo hiện nay. Phóng viên
phải như con chó, trong nghĩa thính nhạy, trung thành, chịu đựng có nghĩa cụ thể
là cho sủa thì được sủa, rọ mõm lại thì phải câm. Ví dụ gần đây nhất là vụ cướp
đất của dân ở Thủ Thiêm được phanh phui. Nhân dân đang phấn khởi theo dõi thì đột
nhiên, ngày 12/5/2018, báo chí đồng loạt im bặt làm hàng triệu độc giả chưng hửng,
ngẩn tò te.
Việc VN luôn luôn lẹt đẹt ở tốp
cuối bảng xếp hạng tự do báo chí của Tổ chức phóng viên không biên giới nói lên
bức tranh ảm đạm về tự do báo chí ở VN. Bảng xếp hạng mới nhất vào năm nay 2018
cho thấy VN đứng thứ 175 trên tổng số 180 nước được xếp hạng.
Đi tìm tự do báo chí
Không phải nhà báo nào cũng cảm
thấy ngột ngạt khi tự do báo chí bị bóp nghẹt. Có những nhà báo coi việc định
hướng, kiểm duyệt là điều đương nhiên cần phải thế, có những người coi viết báo
là nghề kiếm sống và chấp nhận môi trường làm báo.
Có những nhà báo thất vọng và mệt
mỏi đã chủ động bỏ nghề, đi làm nghề khác như bán... chân gà.
Tuy vậy, vẫn có những người
luôn luôn trăn trở với thiên chức của người làm báo. Viết thế nào để đóng góp sức
mình vào sự phát triển của đất nước, đem lại công bằng xã hội, tôn vinh những
giá trị nhân bản.
Việc hàng loạt cơ quan báo chí
bị xử phạt, có tờ báo bị xử phạt nhiều lần cho thấy xu hướng “nổi loạn” trong
giới báo chí hiện nay. Họ không cam chịu thân phận tôi đòi, hễ có cơ hội thì lại
thể hiện ra chất khảng khái, yêu sự thật và bày tỏ chính kiến. Nhưng dù sao,
khi mang trong mình tấm thẻ nhà báo do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, họ chỉ
loay hoay được trong cái “vòng kim cô”. Để tự giải phóng, nhiều nhà báo đã phải
bỏ cơ quan báo chí nhà nước để có thể tự do viết với đúng lương tâm và bút lực
của mình, làm theo mệnh lệnh của trái tim chứ không cam tâm chịu sự chi phối của
người khác. Có thể nêu ra đây trường hợp Nguyễn Đắc Kiên, báo Gia đình và Xã hội.
Ngày 25/2/2013, Nguyễn Đắc Kiên
viết “Vài lời với TBT ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng” đăng lên mạng Internet, phản bác
lại phát biểu cùng ngày của ông Trọng tại Phú Thọ.
Ngay hôm sau, ngày 26/2/2013,
Nguyễn Đắc Kiên bị sa thải khỏi báo Gia đình và Xã hội. Điều này Kiên đã dự
đoán từ trước nên với anh không có gì bất ngờ.
Nhà báo Đỗ Cao Cường mới 26 tuổi.
Ngay từ khi còn là sinh viên Cường đã rất ngưỡng mộ Kiên, từng có bài viết chia
sẻ, gửi nhà báo Nguyễn Đắc Kiên. Sớm hiểu được sự kiểm duyệt khắc nghiệt của
môi trường làm báo nhà nước nên ra trường, Cường chỉ ghé mỗi báo một thời gian
để trải nghiệm, chủ động đi và viết chứ không làm hẳn cho một tờ báo nào.
Tuy nhiên việc bỏ hoặc tránh cơ
quan báo chí nhà nước để viết báo tự do cũng chỉ là thoát khỏi cái lồng nhỏ ra
cái lồng rộng hơn mà thôi. Cái lồng rộng hơn cũng đang bị thu hẹp sao cho nó
không hơn cái lồng nhỏ là mấy. Luật An ninh mạng vừa thông qua ngày 12/6/2018
cho thấy điều đó.
Trên thực tế, nhiều người viết
báo tự do đã phải trả giá để đánh đổi lấy việc đem lại thông tin trung thực cho
độc giả, truyền bá kiến thức, tư tưởng, quan điểm theo hướng làm báo khai
phóng. Có thể kể ra đây những người viết báo tự do phải chịu tù đày như Nguyễn
Văn Hải (Điếu Cày) và anh chị em thuộc Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, Trương Duy Nhất,
Phạm Viết Đào, Hồng Lê Thọ, Trần Đình Ngọc, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Thị Minh Thuý, Nguyễn Ngọc
Như Quỳnh, Hồ Văn Hải, Đặng Xuân Diệu, Hồ Đức Hòa, Trần Huỳnh Duy Thức....
Số bị bắt tù nhiều hơn trong tổng
số ít hơn rất nhiều của những người viết báo tự do so với khu vực báo chí nhà
nước cho thấy viết báo tự do cũng đầy nguy hiểm. Những người viết báo tự do nếu
chưa thành tù nhân lương tâm thì cũng bị sách nhiễu, bị ngăn cản đi lại và bị
gây nhiều khó khăn khác trong cuộc sống, tức là bị đặt ra ngoài vòng pháp luật.
Một nền báo chí tự do chỉ có thể
có được khi có đa nguyên chính trị, tam quyền phân lập và nhà nước pháp quyền.
Nhưng để sớm có được trước hết phải cần đến những cây bút chiến đấu, hy sinh vì
nền báo chí tự do ấy.
18/7/2016
No comments:
Post a Comment