Ông
Thủ tướng nói về việc tham khảo ý kiến nhân dân và các nhà khoa học về dự thảo
luật đặc khu. Điều đó có nghĩa là từ trước khi xây dựng dự thảo cho đến khi được
đưa ra quốc hội thảo luận vào tháng 6/0218 vừa qua thì dự thảo này không được
tham khảo ý kiến từ nhân dân cũng như các chuyên gia. Và vì thế mà nó mới gặp
phải phản ứng dữ dội và quyết liệt đến thế từ nhân dân trên cả nước khi hay tin
quốc hội sẽ bấm nút thông qua một dự luật đặc biệt quan trọng đến an ninh quốc
gia.
Nhưng
việc tham khảo ý kiến nhân dân về luật đặc khu có phải về vấn đề của việc nhân
dân có quyền quyết định thực sự đến dự luật cũng như đất nước có nhất thiết cần
phát triển kinh tế bằng đặc khu và câu chuyện an ninh quốc gia có bị đe doạ hay
không mới là điều tối quan trọng, vì nhân dân cần phải được quyết định vấn đề hệ
trọng này của quốc gia một cách thực chất chứ không thể hình thức cho qua chuyện.
Chỉ
đạo của Bộ chính trị vẫn còn nguyên đó, khi thiết chế siêu quyền lực này đã
giao cho quốc hội phải bàn thảo và thông qua luật đặc khu, vậy nhân dân có vai
trò gì trong việc thiết lập và thông qua dự luật này trên thực tế? Ý kiến của
nhân dân nếu trái với hoặc phủ quyết chỉ đạo của Bộ Chính trị thì sẽ giải quyết
thế nào và quyết định của ai mới có hiệu lực thực thi? Đó là vấn đề lớn nhất hiện
nay.
Vừa
rồi bà Chủ tịch Quốc hội phát biểu cho rằng, chẳng lẽ ông Thanh tra chính phủ lại đi kiện ông Bộ trưởng về
tài sản bất minh thì điều đó không phù hợp với truyền thống người
Việt Nam. Đây là quan điểm của vị trí chính trị quan trọng trong Quốc hội,
nhưng không hiểu tại sao bà ấy lại không ủng hộ việc người ta thực thi theo
pháp luật (luật công) mà lại muốn hành xử theo cảm tính về mặt truyền thống mơ
hồ nào đó.
Người
đứng đầu Quốc hội lo lắng: “Không lẽ ‘ông’ Thanh tra Chính phủ lại đi kiện
‘ông’ Bộ trưởng này, lãnh đạo kia về tài sản thì nghe không đúng truyền thống
văn hoá Việt Nam lắm”. Ảnh: DT
Nhà
nước pháp quyền phải đặt lên trên hết mọi thứ là luật pháp và mọi người đều
bình đẳng trước pháp luật, đặc biệt cán bộ công quyền khi tham gia vào công cuộc
chính trị thì phải tuân thủ hàng loạt những luật liên quan đến chức phận của
mình. Nếu chống tham nhũng lại sợ kiện tụng và né tránh luật pháp, mà nó phải
là nghĩa vụ bắt buộc tiên quyết, thì sẽ không giải quyết được vấn đề gì trên thực
tế. Thậm chí đề xuất đánh thuế 45% tài sản bất minh cũng chính là một cách để hợp
thức hoá tài sản tham nhũng và hành vi rửa tiền của quan chức.
Khi
đã chịu tác động của luật công, thì mọi vấn đề liên quan đến tài sản đều được coi
là lĩnh vực điều chỉnh của luật công, không thể coi đó là chuyện bí mật đời tư
để trở thành nhạy cảm hay nếu là bất minh thì cho đánh thuế để phù phép cho nó
tồn tại. Chống tham nhũng như vậy thì chỉ làm cho bọn tham nhũng ngày càng vơ
vét khủng khiếp và lộng hành mãnh liệt hơn.
Tôi
không hiểu cớ làm sao mà bà ấy có thể đảm nhận một chức phận chính trị quan trọng
trong cơ quan lập pháp (cơ quan quyền lực cao nhất đại diện cho nhân dân) lại
có nhận thức pháp luật như thế. Nhưng đó là lý do của việc quyền lực không được
phân tách thành các thiết chế độc lập nên mới có tình trạng rối rắm và luẩn quẩn
như vậy.
Ở
một thành phố trực thuộc trung ương, nhưng người ta đề xuất người có tuổi nhận
200 triệu đồng để nhường chức cho những cán bộ trẻ hơn. Đây là một hành vi huỷ
hoại luật pháp và cả huỷ hoại tính chính danh của quyền lực nhà nước. Vì nếu
không đủ phẩm chất thì anh phải bị phế truất và thay thế với những điều kiện nhất
định. Người thay thế cũng phải đảm bảo rằng anh đáp ứng đủ những tiêu chí mà luật
pháp đặt ra để đảm nhận được chức phận này khi bổ nhiệm.
Nếu
để người có chức vụ nhận tiền để nhường chỗ cho người trẻ hơn thì chẳng khác
nào hành vi mua quan bán chức được công khai và nó trở thành thị trường để cho
bọn lưu manh kéo bè kết phái nắm lấy và lũng đoạn quyền lực.
Tôi
chưa thấy nơi nào trên thế giới có tư duy và đề xuất như vậy trong việc giải
quyết những bất ổn và lỗ hổng của thể chế tạo ra. Thật nguy hiểm khi lại có những
đề xuất kiểu đó được đưa ra thảo luận một cách thản nhiên và công khai.
No comments:
Post a Comment