Nhóm
Bà Đầm Xòe
Tháng
Bảy 5, 2018
Nhà
báo Phạm Đoan Trang, sống tại Hà Nội, cứ thỉnh thoảng lại giật mình, rồi chỉ
chỉ: “Chúng nó đến”.
“Chúng
nó” là những con chó săn rình rập trước cửa nhà chị ở, cụp tai nấp kín ở một xó
sỉnh hành lang, nơi chị phải qua lại hàng ngày; cụp đuôi bám đít chị trên những
con đường chị đi hàng ngày. Mặt chúng bịt lại, chỉ lộ ra hai con mắt, lúc nào
cũng láo liêng, gườm gườm như chó sói. Thỉnh thoáng chúng lại gâu gâu vài tiếng
dọa chị. Thỉnh thoảng chúng lại đưa nanh vuốt sói cào vào thân thể chị. Thỉnh
thoảng chúng lại khép vòng vây, rồi vừa sủa, vừa cắn,vừa cào vào người chị, làm
cho chị bao phen bị rách mặt, bị sưng tay chân, bị tím bầm thân thể. Và trầm trọng
nhất, sự cắn xé hội đồng của “Chúng nó đến” đã làm chị bị gãy xương đầu gối,
đến mức không thể hồi phục, đến mức, khi đi lại, chị phải lết chân, cà nhắc
từng bước cùng cái nạng chống yểm trợ trên tay. Ấy thế mà, với một hiện trạng
thân thể như vậy, thỉnh thoảng chị vẫn phải chỉ chỉ tay, kêu lên: “Chúng nó
đến”.
Có thể nói, với Phạm Đoan Trang, “Chúng nó đến” bạo liệt nhưng lặng thầm. Chúng cắn, cào, đấm đá chị đến hủy hoại thân thể chị, nhưng chúng giấu mặt, và “xong việc” là chúng lủi đi, biệt vô tăm tích.
Nhưng,
từ ngày 27 tháng 6 năm 2018 đến ngày 1 tháng 7 năm 2018, tại huyện Di Linh,
tỉnh Lâm Đồng, “Chúng nó đến” một cách công khai, dữ dội. Thể hiện rõ bản chất
“đầu trâu, mặt ngựa” của chúng khi tấn công vào người tàn tật Đinh Văn Hải,
bằng gậy gộc, nắm đấm và với cái miệng gầm gừ “giết, giết”, làm Đinh Văn Hải
chảy máu, gãy xương vai và xương sườn, xương bàn tay, bầm dập thân thể.
Đặc
biệt, cũng từ hôm 27. 6.2018 và còn tiếp diễn đến ngày hôm nay, 1.7.2018, tại
nhà cô Maria Đỗ Thị Minh Hạnh, “Chúng nó đến” bất kể ngày hay đêm với một bầy
đàn đông đúc, với tiếng động kinh hoàng “bịc, bịc”, “sủng soảng” phát ra, do
kính vỡ, do ngói tan, do tường bị va chạm mạnh, từ những quả mìm nổ được “chúng
nó” ném vào, từ những gạch đá được “Chúng nó ” tung vào nhà cô Minh Hạnh, nơi
cô cùng với người cha già của cô, đã 80 tuổi, đang ở.
“Chúng
nó đến” không còn là một lũ chó săn phải bịt kín mặt hay ẩn ấp ở một xó sỉnh
nào đó nữa, mà “Chúng nó đến” đã lộ mặt và công khai giết người aò ào như sôi
rồi, công khai hủy hoại tài sản của công dân như một lũ trâu điên rồi.
“Chúng nó đến” công khai, bạo liệt như vậy, báo hiệu ngày tận diệt của lũ chó săn – “Chúng nó đến”- đã hiện hồn.
No comments:
Post a Comment