Đọc
bài trên Vietnamnet về việc quan chức giáo dục cho con đi du học. Tôi không quá
bất ngờ. Hơn ai hết, bản thân người làm giáo dục hiểu rõ chất lượng của nền
giáo dục hiện tại.
Hầu
hết những người cho con du học đều nhìn nhận, điều đầu tiên là con cái họ
"thoát ly" được nền giáo dục này. Khi mà thực tế cuộc đời khác xa với
điều họ được học. Và quan trọng, năng lực học vấn không quyết định vị thế của
họ trong xã hội tiền tệ - quan hệ - hậu duệ.
Kể
cả là đã đi du học, chưa chắc họ đã được chào đón khi trở về. Tôi tin, rất
nhiều người vẫn mỏi mong trở về chứ không phải cứ đi để tìm cách định cư. Nhưng
cơ chế này tuyệt đối không cho họ tiến thân bằng năng lực. Thậm chí là lạc lõng
với tri thức cấp tiến thu nạp được.
Những
anh chị tôi lớn tuổi, đi về như con thoi để giữ thẻ xanh, lấy quốc tịch. Đó là
một sự hy sinh lớn lao vì con cái. Họ giàu có, nhưng kể cả là có tiền, cũng
chưa chắc cho con cái được tương lai như mong muốn.
Người
anh em của tôi có một cơ hội đi Úc, day dứt mãi. Tôi khuyên nên đi vì các cháu.
Chúng ta đã quá date với thời đại, tình yêu đất nước bé mọn đến mức sợ một sự
đổi thay. Hãy để các cháu có cơ hội yêu nước theo cách của chúng. Miễn sao đừng
quên cội rễ, đừng ngoái lại dè bỉu cội rễ giống nòi.
Chúng
ta thực tế và không có gì phải xấu hổ. Chúng ta tạo ra sự lựa chọn cho con cái
bằng bàn tay mình. Nó tốt hơn nhiều những kẻ trao cơ hội cho con mình bằng cách
tước đoạt cơ hội của người khác. Bằng tham nhũng, bằng chạy chức chạy quyền.
Những
kẻ mua đất gửi tiền ở nước ngoài vẫn ra rả dối trá về tương lai tươi sáng.
Những kẻ uống rượu Tây đeo đồng hồ Thụy Sĩ bằng tiền của nhân dân, vẫn cố tạo
ra bức màn nhung che mắt thời đại.
Con
cái họ cũng ra đi, hoặc trở về là vì đã sẵn con đường nhung gấm và truyền nối
nhau ở chóp bu toà tháp quyền lực. Não trạng của họ, linh hồn của họ đã ở trời
Tây. Nhưng vẫn kêu ca giáo lý. Bởi giáo lý đó là công cụ duy trì lợi ích thô
bạo.
Tư
bản đỏ không những bào kiệt tiềm lực đất nước này. Nó cưỡng bức năng lượng tích
cực của chúng ta và hướng con người vào giáo điều dối trá.
Tôi
không có khả năng cho con cái đi du học. Nhưng tôi tin tôi có khả năng cho con
khác biệt bằng sách vở, bằng thái độ cởi mở tiếp nạp điều mới mẻ. Cho dù thế
nào, chúng ta có quyền mưu cầu một thế hệ tốt đẹp hơn.
Một
thế hệ không xảo trá và không cúi đầu trước xảo trá !
No comments:
Post a Comment