Tự
mê, thao túng và hội chứng giả mạo
08/06/2021
https://www.voatiengviet.com/a/tu-me-thao-tung-hoi-chung-gia-mao/5920739.html
Có lẽ không có gì đa nguyên và phức tạp như
con người. Bên trong bộ óc nhỏ bé là một thế giới kỳ diệu và muôn màu. Mọi tiềm
năng và cơ hội nằm ở đây. Chiến tranh hay hòa bình cũng nằm trong đây. Tại sao
lại có người chỉ biết cho mình, tự mê? Tại sao cũng có những người có tâm địa
ích kỷ, chuyên thao túng tâm lý người khác cho lợi ích riêng mình? Nhưng tại
sao cũng có những người rất khiêm cung nhưng lại vô cùng tài giỏi? v.v…
Tại sao là câu hỏi rất khó, không biết làm sao
trả lời. Trong bài này chỉ bàn về hiện tượng là chính.
Tự mê (narcissism)
Tự mê, hay tự kiêu, là một hiện tượng không mới
mẻ gì đối với con người. Tự mê không phải là vì một người có nhiều lòng tự trọng.
Nghiên cứu mới nhất cho thấy rằng sự tự mê khác
biệt đáng kể với lòng tự trọng về sự phát triển, nguồn gốc, hậu quả và
kết quả của nó. Tự mê chủ yếu đến từ nỗi khao khát được đánh giá cao hoặc được
ngưỡng mộ, mong muốn trở thành trung tâm của sự chú ý và mong đợi được đối xử đặc
biệt. Trong khi tự trọng là sự tự tin vào giá trị của chính mình; nó là một nguồn
lực tâm lý quý giá và là một yếu tố rất tích cực trong cuộc sống; nó quan hệ mật
thiết với thành tích, các mối quan hệ tốt và sự hài lòng trong cuộc sống.
Tự mê có ở trong hết tất cả chúng ta, không
nhiều thì ít. Bản thân người tự mê, một mình, thì vô hại. Nhưng con người là một
thực thể xã hội, nên tự mê luôn tác động đến những người chung quanh. Với tính
cách tập thể, trong cộng đồng, quốc gia, đảng phái chính trị, thi đua thể thao,
hay chủng tộc và tôn giáo, thì hầu như ai cũng là những
người tự mê. Nó cũng có những mặt ưu điểm tích cực, nhưng khi đi quá đà, trở
thành cực đoan, thì sự thiệt hại sẽ không hề nhỏ. Cái gì cực đoan quá khích
cũng dễ đưa đến rạn nứt, hủy hoại. Chẳng hạn như lòng yêu nước, là rất tốt,
nhưng khi đi xa quá trở thành chủ nghĩa quốc gia, chỉ thấy dân tộc mình là trên
hết, thì có vấn đề ngay.
Những kẻ tự mê mình quá (narcissist) thường
thiếu sự đồng cảm (empathy), nhưng lại muốn người khác ngưỡng mộ họ, chú ý đến
họ, có khi thần tượng họ nữa, vì họ tin rằng họ quan trọng hoặc hay hơn người
khác.
Người tự mê thường gây ra bao nhiêu vấn đề phiền
toái và nhức nhối trong mối quan hệ với người khác, bởi vì cái tôi của họ quá
cao. Họ muốn làm trung tâm của mọi thứ. Họ có nhiều thủ thuật thao
túng mối quan hệ với người khác. Chẳng hạn, người tự mê cho rằng họ biết
hết tất cả, nên người khác phải nghe họ; họ vui sướng và tự mãn bằng cách kiểm
soát và chinh phục người khác; họ chỉ làm các việc mà được vinh danh, tôn kính
hay nể phục; họ phá luật để đạt được mục tiêu, bất chấp kết quả chung là gì; họ
khoe khoang, khoác lác mà không biết ngượng. Tóm lại kẻ tự mê lệ thuộc vào nguồn
cung cấp từ người chung quanh để họ duy trì hình ảnh hời hợt, ích kỷ và tự phụ
của họ.
Phải chăng tình trạng (chủ nghĩa) tự mê đang
ngày càng gia tăng, nhất là trong giới trẻ? Nhưng các nghiên cứu về tâm lý thì
không ủng hộ nhận định này.
Thao túng tâm lý (gaslighting)
Gaslighting là một thuật ngữ được dùng khá nhiều
trong thời gian qua (xem nguồn gốc chữ Gaslighting ở
đây). Nó có
nghĩa là hình thức lạm dụng tâm lý trong đó một người hoặc một nhóm
người có khả năng khiến bạn đặt câu hỏi về sự tỉnh táo, về khả năng nhận thức về
thực tế, hoặc về ký ức của bạn. Những người gặp phải tình trạng bị điều khiển,
thao túng về tâm lý này thường cảm thấy bối rối, lo lắng và rồi chính họ không
tin tưởng vào bản thân. Gaslighter thao túng nhận thức của người khác một cách
ác ý, để rồi chính người đó là nạn nhân nhưng lại thắc mắc về mình, ngờ vực cả
điều mình là nạn nhân hay chính mình là phạm nhân.
Trên thế giới cũng từng có những người có khả
năng thao túng tâm lý gần như toàn xã hội như thế, điển hình là Joseph Stalin,
Adolf Hitler, Mao Trạch Đông, Pol Pot v.v…
Hiện nay cũng có những
chính trị gia cũng tự mê quá, nên họ sẵn sàng làm mọi thứ để tiếp tục
thao túng tâm lý người khác, và thao túng toàn xã hội.
Gaslight có thể diễn ra trong mọi quan hệ,
trong gia đình, nhà trường, công sở, và trong chính trị.
Trong quan hệ, những kẻ thao túng tâm lý cố
tình tuyên truyền đến bạn bè và gia đình của nạn nhân nhằm cô lập họ và khiến
những người khác liên kết với kẻ thao túng. Điều này làm giảm khả năng người
khác tin câu chuyện của nạn nhân và ngăn chặn việc kết nối của họ khỏi các khả
năng có thể giúp họ bước ra khỏi chỗ đó.
Nói chung, các đặc
tính khác của thành phần thao túng tâm lý này là:
·
Chuyên môn nói láo và
phóng đại
·
Lập đi lập lại các lời dối
trá
·
Làm
lớn chuyện khi bị thách thức
·
Chuyên môn chia rẽ bạn với
người khác
·
Lấn át và kiểm soát bạn
·
Đi nói xấu rằng bạn là
khùng điên, là bất ổn hoặc chính bạn là kẻ thao túng
·
Vu khống, chụp mũ, mạ lỵ
bạn những điều mà chính họ lại đang làm như thế với bạn
·
Đánh phủ đầu người khác;
phóng chiếu suy diễn từ trí tưởng tượng của mình v.v…
Không phải những người thao túng (gaslighter)
đều là những kẻ tự mê (narcissist), nhưng những kẻ tự mê biết sử dụng thủ đoạn
thao túng điêu luyện. Gaslighter cảm thấy rằng họ có quyền kiểm soát người
khác, hoặc rằng cảm xúc hoặc ý kiến của họ là quan trọng nhất. Họ muốn trốn
tránh mọi trách nhiệm và đổ mọi lỗi lầm lên người khác.
Đọc đến đây, các bạn có thấy ai chung quanh
mình, người thân hay bạn bè mình, đang là kẻ tự mê, hoặc/và thao túng tâm lý?
Nếu bạn nhận ra kẻ Gaslighter là một người bạn
của mình, thì bạn cần xem có đáng để bạn tiếp tục mối quan hệ đầy ngược đãi này
không. Nó độc hại hơn bạn nghĩ, nhất là về lâu về dài.
Nếu kẻ gaslighter đang lôi kéo bạn để đi
gaslighting người khác thì bạn cũng nên tránh thành phần này. Vì, theo thông
thường, không có gì bảo đảm thành phần này không quay sang tấn công bạn trong
tương lai.
Hội chứng giả mạo
(imposter syndrome)
Có bao giờ trong cuộc đời của bạn, bạn cảm thấy
mình không xứng đáng với vai trò, chức vụ hay danh hiệu mà mình lãnh nhận, hay
người khác tặng cho mình, không?
Chẳng hạn, trong gia đình tôi, cha mẹ và anh
chị đều nghĩ rằng tôi rất giỏi toán. Có người còn nghĩ tôi viết văn cũng khá.
Nhưng mỗi ngày tôi vẫn học và nhìn thấy mình có tiến bộ, nhưng vẫn thấy mình rất
nhỏ bé.
Có vài lần tôi được giải thưởng cao quý về khả
năng lãnh đạo hay sáng kiến tại công sở, nhưng tôi vẫn thấy mình tầm thường so
với bao người tài giỏi chung quanh.
Những cảm nhận này, theo khoa học tâm lý, là
khá bình thường. Nó được gọi là hội chứng giả mạo, tiếng Anh là imposter
syndrome. Nó có thể xảy ra cho bất cứ ai, bất cứ lúc nào. Thật ra đại đa số con
người, dù tài giỏi mấy, cũng có thể bị hội chứng này.
Tài tử gạo cội Tom
Hanks, với hai giải thưởng Academy Awards, có lần chia sẻ như sau: “Bất kể
chúng ta đã làm được gì, sẽ có lúc mình nghĩ, 'Làm thế nào tôi đến được đây?
Khi nào họ sẽ phát hiện ra rằng tôi thực sự là một kẻ lừa đảo, và lấy đi mọi thứ
của tôi?'”
Tom Hanks chia sẻ thêm: “Có những ngày tôi biết
rằng 3 giờ chiều mai tôi sẽ phải trình bày một số điều chuyển tải tình cảm, và
nếu tôi không thể làm điều đó, có nghĩa là tôi sẽ phải giả mạo. Nếu tôi giả mạo
nó, điều đó có nghĩa là người ta có thể bắt quả tang khi tôi giả vờ, và nếu họ
bắt được tôi như thế, thì đó chỉ là ngày tiêu đời.”
Không chỉ riêng Tom Hanks, mà rất nhiều người
nổi tiếng và thành công khác cũng trải nghiệm tương tự.
Một trong những câu chuyện lý thú nhất, từ Neil
Gaiman, một tác giả người Mỹ, kể như sau.
“Vài năm trước, tôi đã may mắn được mời đến một
cuộc họp mặt của những người giỏi và vĩ đại: nghệ sĩ và nhà khoa học, nhà văn
và người khám phá ra nhiều thứ. Và tôi cảm thấy rằng bất cứ lúc nào họ cũng nhận
ra rằng tôi không đủ tiêu chuẩn để có mặt ở đó, trong số những người đã thực sự
làm được điều này. Vào đêm thứ hai hoặc thứ ba của tôi ở đó, tôi đứng ở cuối
hành lang, trong khi một chương trình giải trí âm nhạc đang diễn ra, và tôi bắt
đầu nói chuyện với một người đàn ông lớn tuổi, lịch sự, rất tốt bụng, về một số
đề tài, kể cả tên chung của chúng tôi [Neil]. Và sau đó anh ta chỉ vào hội trường
của mọi người, và nói những lời với dụng ý, “Tôi chỉ nhìn vào tất cả những người
này, và tôi nghĩ, tôi đang làm cái quái gì ở đây vậy? Họ đã tạo ra những điều
tuyệt vời. Tôi chỉ đến nơi mà tôi được gửi đến”. Và tôi nói, "Có. Nhưng
anh là người đàn ông đầu tiên lên mặt trăng. Tôi nghĩ rằng điều đó có giá trị
cho một cái gì đó chứ.”
Viết đến đây, chắc mọi người đoán được người
đàn ông mà Neil Gaiman nói chuyện, có cùng tên đầu, là ai rồi phải không?
Vâng, đó là Neil Armstrong, người đầu tiên đáp
xuống mặt trăng. Một người được cả thế giới ngưỡng mộ một thời. Nhưng ông vẫn cảm
thấy nhỏ bé so với bao người vĩ đại khác.
Ai cũng có ước mơ, hoài bão. Có khi rất lớn.
Có người trở nên vĩ đại, nhưng vẫn thấy nhỏ bé. Họ thật khiêm cung. Cho nên
chúng ta còn nhiều điều phải học hỏi lắm phải không các bạn?
Thành công là một tiến trình. Nó là sự cố gắng
không ngừng của mỗi chúng ta trong việc bỏ tâm bỏ trí bỏ lực vào trong mục đích
mình muốn đạt được. Nhưng không ai là siêu nhân. Không ai là đạn bắn không thủng
cả. Ai cũng từng có lúc cảm thấy vô dụng, hay vô vọng, nhưng nhờ niềm tin và ý
chí mà vực được chính mình. Tuy thế, vẫn có lúc chúng ta cảm thấy hồ nghi,
không biết mình xứng đáng không, không biết mình làm có đạt được đến đích mình
đặt ra không. Nhưng rồi, từng bước, chúng ta cứ việc tiến đến. Đi những bước nhỏ
mà chắc. Trãi qua tiến trình đó, chúng ta có cơ hội tôi luyện ý chí son sắc
hơn, niềm tin vững chãi hơn. Những thử thách và khó khăn luôn là cơ hội để mình
tiến lên một bước. Rồi một bước nữa. Bước nữa v.v…
Imposter syndrome là điều mà ai cũng có thể trải
qua. Tự vấn, hoài nghi chính mình, không phải là điều hoàn toàn xấu hay tiêu cực.
Nó giúp cho chúng ta khiêm tốn, biết được giới hạn để không trở nên tự mê, tự
kiêu, tự đại. Ngoài kia còn nhiều người tài giỏi hơn mình rất nhiều. Thế giới
là một biển học vô bờ. Bằng sự chính trực và khiêm cung, dù nhỏ nhoi đến mấy, mỗi
chúng ta đều có thể là người hữu ích cho việc chung.
Tự mê vừa phải là điều cũng cần. Nhưng tự mê
quá sẽ mất cân bằng và trước sau gì cũng đau khổ vì sau cùng sẽ rất cô đơn. Người
bình thường không thích kẻ tự mê, ngoại trừ những người cuồng say. Thao túng
tâm lý xảy ra khá thường trong thời đại nay, và nó rất tai hại. Có những người
điêu luyện đến độ họ có khả năng thao túng tâm lý của một thành phần xã hội,
đưa xã hội đó vào vòng luẩn quẩn của tranh chấp, chia rẽ. Hội chứng giả mạo thoạt
nghe có vẻ tự ti mặc cảm, nhưng chính nó cũng là liều thuốc bổ để còn giữ được
sự lương tri, tỉnh táo và đúng đắn trong mình (sanity).
Phạm
Phú Khải
(viết chung với ls Trần Kiều Ngọc)
Úc châu, 07/06/2021
No comments:
Post a Comment