https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1018658992276622&id=100023975920044
Một người bạn vong niên của tôi, nay đã ngoài
50, gọi điện. Chúng tôi nói về nghề, về người, về cái cuộc bể dâu này.
Ông kể, “Lúc cha mất, anh không có mặt được.
Điều ấy ám ảnh anh suốt đời. Khi các em đưa cha từ bệnh viện về, trong cuộc họp
ở trường anh đã đứng dậy xin ban giám hiệu cho anh được về đưa tiễn cha, vì sự
sống của cha anh chỉ còn tính bằng giờ. Hiệu phó nói “Đã biết chết lúc nào đâu
mà anh nói tính bằng giờ, tuần này còn có tiết thì vẫn phải dạy, không ai dạy
thay cho anh được đâu”. Hôm sau cha anh mất, anh phóng xe từ trên núi xuống,
chạy 50 cây số như người mộng du. Về đến nhà thấy cha nằm đó, mắt vẫn chưa nhắm
hẳn, anh vuốt mắt cho cha, nhưng anh không khóc được. Không phải anh hèn, anh
không hèn, nhưng nếu anh về đưa tiễn cha thì chúng sẽ lấy cớ anh bỏ việc vô tổ
chức để đuổi anh. Mà anh thì đang còn phải làm xong vài việc nữa anh mới rời
giáo dục được”. Tôi nghe tiếng ông nghẹn lại trong điện thoại.
Câu chuyện miên man. Ông nói, một hôm anh về
nhà thăm mẹ, (mẹ anh đã hơn 80, già yếu) lúc trở lên trường thì vô tình thấy một
xấp giấy trên bàn của người đồng nghiệp trong khu tập thể. Trong các tờ giấy ấy
là chữ của những đứa học trò, chúng làm đơn tố cáo anh, và giáo viên đang tập hợp
lại gửi lên trường. Có những lá đơn khiến anh bàng hoàng, vì 4 đứa nhỏ mà anh
coi chúng như con ruột cũng có trong số đó. Khi cha mẹ chúng lấy nhau và sinh
ra chúng, vì biết anh là dân Hán ngữ, nhiều chữ nghĩa, lại thân thiết như anh
em ruột rà nên nhờ anh đặt tên cho chúng. Vậy mà giờ người ta xúi giục chúng,
những đứa trẻ con non nớt; cha mẹ chúng cũng lảng tránh, quay lưng. Anh không
hiểu.
Có một đứa học trò lớp 6, vừa mới từ lớp 5
lên, nó làm lớp trưởng; người ta mang đơn tố cáo anh cho nó ký. Nó nói nó chưa
từng được học thầy, không biết thầy thế nào, làm sao mà ký được. Nó không ký.
Hôm sau nó bị cách chức lớp trưởng.
Ông bảo tôi, “Em không tưởng tượng được
đâu, không bao giờ tưởng tượng được những thủ đoạn đê hèn, táng tận lương tâm của
họ. Việc gì họ cũng dám làm, cả những thứ mà người thường không bao giờ nghĩ ra
được. Anh đi làm, hơn 20 năm, đến giờ đã qua 4 đời hiệu trưởng. Và anh đã chiến
đấu gần như trọn vẹn khoảng thời gian ấy. Cái ác lừng lững trong giáo dục, cái
ác nhơn nhơn, cái ác khiêu khích, cái ác hiên ngang đi lại. Chúng nó kiếm ăn
trên thân xác học trò một cách ghê rợn, chúng giày vò những đứa trẻ và biết bao
thầy cô giáo. Anh không cần bám giữ lấy giáo dục để sống, nhưng anh không thể
phản bội những giá trị người để quay lưng lại với lương tâm của một người thầy.
Rồi cũng chết thôi, nhưng cần phải sống cho ra sống chứ em…
Anh bỗng cao giọng, “Mà lạ, mười mấy năm
trước đã làm gì có internet, làm gì có mạng XH, tại sao thủ đoạn của chúng lại
giống nhau đến thế, ở đâu cũng một kiểu ấy, y như những gì chúng đang làm với
cô Lịch, cô Tuất bây giờ. Những gì anh trải qua là y chang, không khác.
Ông bỗng quay sang hỏi, “Tại sao những kẻ bạo
ngược độc ác thì luôn thống nhất thành một khối mà bao người lương thiện chính
trực lại rời rạc không thể đứng cạnh nhau? Chúng ta bị đàn áp và hà hiếp là phải
lắm, chúng ta sống như những hạt cơm nguội lã chã vô vị.
Câu chuyện còn dài, chúng tôi nói về lẽ sống
chết, về giá trị người, về nhân phẩm, về dân tộc này và cả những niềm hi vọng –
dù chỉ để an ủi nhau.
Thái Hạo
No comments:
Post a Comment