https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=977253433108716&id=100024722048900
Tivi mậu dịch tối 15.6 chương trình thời sự đã dành
khá nhiều thời gian cho cái việc xưa nay của nó: Khen ngợi, tô hồng, tâng bốc,
nói lấy được, cả vú ấp miệng em.
Các nhà duy vật cộng sản luôn rao giảng phải
tôn trọng sự thật khách quan, xem đó là thước đo chân lý. Nhiều ông bà còn ra vẻ
ta đây thông kim bác cổ, đọc rộng hiểu nhiều, trích dẫn câu nói của thi sĩ vĩ đại
người Đức Goethe “Lý luận chỉ là màu xám, còn cây đời mãi mãi xanh tươi”. Tuy
nhiên, như cách nói của người Nam Bộ, “dzậy mà không phải dzậy”.
Chương trình giáo dân tối 15.6 nhằm ca ngợi
bài viết vừa được lăng xê của cụ tổng bí thư về chủ nghĩa xã hội, nghe đâu còn
được dịch ra nhiều thứ tiếng để phổ biến khắp thế giới. Nó cũng nhang nhác kiểu
“thấy người ta ăn khoai, mình cũng vác mai ra đào”, khi trùm cộng sản bên Tàu
đưa ra học thuyết, lý luận mới, thì mình xưa nay vốn được xem là nhà lý luận,
chả nhẽ chịu lép, cũng phải để lại dấu ấn chứ. Cũng chẳng có gì lạ, cổ kim thiếu
chi những ông không lập được chút công nào, thậm chí phá là chính, nhưng lập
ngôn khiếp lắm.
Tôi cặm cụi tỉ mẩn đọc cái mớ lý luận ấy xem
nó ra làm sao, cuối cùng chốt lại rằng chỉ quẩn quanh trong mớ bùng nhùng chủ
nghĩa xã hội, lấy chữ nghĩa để che đậy sự bảo thủ lạc hậu lỗi thời. Đến bây giờ
mà còn khẳng định chỉ có chủ nghĩa xã hội mới thực sự đem lại hạnh phúc no ấm
cho con người thì đủ biết bê tông cứng đến mức nào rồi, không sửa chữa cải tạo
được.
Vậy nhưng tivi mậu dịch cứ bênh chằm chặp. Sau
khá nhiều lần sử dụng những loa Hoàng Chí Bảo, Phùng Hữu Phú, Nguyễn Văn Minh,
Đức Dũng, Việt Cường… nói như vẹt, họ đổi món, đưa một số chim mồi lên hót. Đó
là mấy ông bà ở nước ngoài, xa tít tắp, trời tây, xứ giãy chết, đọc bài cụ tổng
rồi nhận xét, rồi vẽ lên bức tranh đất nước đổi thay nhờ ơn đảng và chính phủ.
Thế cho có vẻ khách quan. Nhác thấy có một ông Việt kiều sống ở Mỹ nhưng không
biết tiếng Việt, đến khổ (nói toàn bằng tiếng Anh), một bà Việt định cư ở
Canada, một ông hẳn hoi người Đan Mạch râu ria xồm xoàm. Họ hót cùng một giọng,
ca ngợi tác giả công trình lý luận kia sáng suốt, chủ nghĩa xã hội là con đường
duy nhất đúng cho nhân loại, đất nước nhờ có chủ nghĩa xã hội mà thay đổi, nâng
cao về mọi mặt…
Tôi chỉ xin hỏi các ông các bà ấy, nếu tốt đẹp
như thế, sao các ông bà không về nước, không xin qua Việt Nam mà sống, lại cứ
kiên cường bám lấy xứ giãy chết, một tấc không đi, một ly không rời. Sao không
làm cái cột điện, rùng rùng kéo nhau về nước, ở đó làm gì cho… khổ. Cả cái ông
người gốc Việt không biết tiếng mẹ đẻ kia nữa, ông ca chủ nghĩa xã hội quá, ông
khen lý luận của cụ tổng siêu quá hay quá, sao ông không khuyên ông Bi đen bi đỏ
bên ấy học tập và làm theo luôn đi. Rồi ông tây Đan Mạch, ra cái vẻ hiểu biết,
bảo rằng để có sự thay đổi thần kỳ như ông chứng kiến, ở Việt Nam chỉ mất 20
năm, chứ Đan Mạch quê ông phải mất 200 năm. Nói ngu bỏ mẹ, thời thế, điều kiện
mỗi lúc mỗi khác, vậy mà cũng so sánh. Cũng giống kiểu nhiều ông bà lý luận cao
cấp xứ này tự đắc khen nông thôn bây giờ đã có nhiều nhà ngói, nhà mái bằng so
với trước cách mạng tháng 8. Tivi lôi cả thằng chả Đan Mạch lên nói lấy được
thì tôi cũng lạ cho truyền thông xứ này. Tôi dám đảm bảo, đám chim mồi ấy, cho
về nước sống một thời gian, lại chả chạy mất dép.
Năm xưa, bác Nguyễn Duy thi sĩ xứ Thanh ngậm
ngùi “Tổ quốc, nhìn từ xa” đau đáu nỗi niềm thương nước thương dân, thương đời,
thương số phận con người, mỗi lời thốt ra như rút từ gan ruột. Còn giờ đây, các
ông bà chim mồi ấy, giả dối đầu môi chót lưỡi, “một lời là một vận vào khó
nghe”, chỉ rước lấy sự khinh bỉ chê cười, chỉ lừa được những ai nhẹ dạ cả tin.
Mà tivi mậu dịch cần bỏ ngay cái thói tuyên truyền lấy được đó đi. Dân chúng
bây giờ tuy còn bị bưng bít, ngu dân, còn ít nhiều khờ dại nhưng cũng không phải
đám cừu non ngoan ngoãn ngày xưa nữa. Họ thừa biết
những ông bà anh chị lẻo mép “tôi đang nghe tổ quốc gọi tên mình”, “đừng hỏi tổ
quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi mình đã làm gì cho tổ quốc”, “tự hào quá Việt
Nam ơi”… lại thường chính là những người vô tổ quốc nhất, tổ quốc nhìn từ xa
nhất.
Nguyễn Thông
(Tôi biên tút này sau khi mua của anh mù mấy tờ
vé số, vừa giúp anh ấy, vừa mua chút hy vọng hão huyền, nhìn thực tế ngay trước
mắt chứ không tin vào lý luận)
No comments:
Post a Comment