Khủng
hoảng nhựa – Kỳ 1: Hành tinh xanh? Xưa rồi, chào mừng đến hành tinh nhựa
Y CHAN - Luật
Khoa
11/12/2020
Khoảng 30 năm nữa, rác nhựa sẽ nhiều hơn cá. Con cháu
chúng ta sẽ phải bới rác tìm cá.
Khủng
hoảng nhựa – Kỳ 2: Các doanh nghiệp nhà họ hứa
Y CHAN - Luật
Khoa
12/12/2020
https://www.luatkhoa.org/2020/12/khung-hoang-nhua-ky-2-cac-doanh-nghiep-nha-ho-hua/
Các doanh nghiệp luôn tạo hình ảnh có trách nhiệm với môi
trường. Thực tế khác những gì họ nói.
https://2xjs7y10oiyz26vqxu2hok6y-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/12/1766.jpg
Một chai nhựa của
Coca Cola vứt tại một bãi biển ở Scotland. Vào đầu năm 2020, công ty đã bị phản
ứng mạnh khi tuyên bố sẽ không từ bỏ việc dùng chai nhựa cho các sản phẩm của
mình. Ảnh: Will Rose/ Greenpeace.
Ở phần cuối kỳ
trước, chúng ta đã thấy các doanh nghiệp ngành công nghiệp giải khát và
sản xuất chai nhựa bắt tay nhau, lập nên các tổ chức chuyên vận động nhắc nhở
người tiêu dùng về trách nhiệm của mình trong vấn đề rác thải môi trường.
Nhưng trách nhiệm của các
doanh nghiệp trong cuộc khủng hoảng rác thải này thì lại được đề cập rất qua
loa và mập mờ. Họ có lý do để làm việc đó.
Những chai thủy
tinh đựng thức uống như thế này từng là lựa chọn duy nhất và ưa thích của doanh
nghiệp lẫn người tiêu dùng. Ảnh: Andrew Caballero-Reynolds/ Bloomberg/ Getty
Images.
Dứt tình cùng thủy
tinh
Vài chục năm trước, người
xem truyền hình ở Việt Nam phát sốt với một bộ phim hài kinh điển có tên “Thượng
Đế cũng phải cười” (tựa gốc “The
Gods must be crazy”).
Câu chuyện trong phim bắt
đầu từ việc một chiếc chai thủy tinh chẳng biết rơi từ đâu xuống, lạc vào tay
những con người thuần khiết trong một bộ lạc tại châu Phi. Lần đầu cầm trên tay
một vật thể kỳ lạ, họ dần khám phá ra vô số trò hay ho thú vị với cái chai. Những
người thổ dân thích thú, nghĩ rằng đó là món quà từ Thượng Đế.
Nhưng vì chỉ có một cái
chai duy nhất, mà ai cũng khoái, nên bắt đầu tranh giành, và nảy sinh mâu thuẫn,
rồi đánh nhau. Cuối cùng các già làng quyết định phải trả cái chai này lại cho
Thượng Đế. Một người trong bộ lạc nhận trách nhiệm đi đến nơi tận cùng của quả
đất để làm việc đó.
Câu chuyện hài hước này
thật ra không quá xa rời hiện thực.
Vào giữa thế kỷ 19, các
loại đồ uống chủ
yếu được bày bán trong các nhà hàng hay quán bar. Một phần ít đồ uống
được bán mang về, với các loại chai được đổ thủ công và đậy nắp bằng tay.
Cuối thế kỷ 19, ngành
công nghiệp đóng chai phát triển và được cơ khí hóa. Ngày càng nhiều sản phẩm
nước uống đóng chai được bán ra để người dùng mang về nhà, thay vì chỉ có thể sử
dụng tại chỗ.
Nhưng việc sản xuất chai
vào thời đó khá tốn chi phí, chai thủy tinh vẫn là một thứ có giá trị. Các nhà
sản xuất vì vậy đóng thương hiệu của mình lên chai, và sử dụng mô hình đặt cọc
để khuyến khích người dân trả lại chai sau khi sử dụng.
Sau Thế Chiến II, mọi thứ
thay đổi.
Một mẩu quảng cáo
sau Thế chiến II tại Mỹ, thuyết phục người tiêu dùng về sự tiện lợi của sản phẩm
dùng một lần rồi bỏ so với việc sử dụng chai thủy tinh dùng nhiều lần. Ảnh:
HuffPost/ Pinterest.
Ngành công nghiệp đóng
chai bùng nổ với các ông lớn nhập cuộc, cùng những dây chuyền sản xuất hàng loạt.
Họ bắt đầu thử nghiệm làm những loại chai chỉ dùng một lần (disposable) với chi
phí cực rẻ.
Trên các chai thay vì ghi
“sản phẩm của ABC hay XYZ”, giờ đây nó xuất hiện dòng chữ “không đặt cọc, khỏi
thu hồi” (no deposit, no return).
Đó là khúc dạo đầu cho thời
đại “tình một lần” của những con người hiện đại.
Ở đây cần phải nói rõ, đối
tượng chính bị phản đối khi người ta nhắc đến cơn khủng hoảng nhựa là các sản
phẩm nhựa dùng một lần rồi bỏ (single-use/ disposable
plastic), chứ không phải tất cả những thứ làm từ nhựa. Không ai có thể và cũng
không ai nên phủ nhận sạch trơn vai trò quan trọng hữu ích của nhựa trong đời sống
nhân loại.
Khi ngành công nghiệp nhựa
bùng nổ với chi phí thấp, sản xuất dễ dàng nhanh chóng, các chai plastic lên
ngôi, những nhà sản xuất thức uống như Coca Cola tìm mọi cách đảm bảo người
tiêu dùng phải lựa chọn sản phẩm mới này.
Họ tung ra các quảng cáo
nhấn mạnh tính chất ưu việt của chai nhựa.
“10 chai nhựa còn
nhẹ hơn cả một chai thủy tinh”
“Vừa lớn, vừa cứng, lại vừa
dễ dùng”
“Cầm đi, bạn sẽ yêu ngay
mà”
Coca Cola không phải
doanh nghiệp duy nhất yêu nhựa và muốn người tiêu dùng chia sẻ tình yêu đó với
mình. Phong trào “nhựa hóa” cuốn theo toàn bộ thị trường, từ các loại đồ uống
thực phẩm đến mọi mặt hàng tiêu dùng khác.
Ngày nay, ai cũng có thể
thấy rõ hậu quả của cơn sóng thần đồ nhựa rẻ tiền này. Nhưng có điều ít ai biết,
rằng ngay từ thời điểm đó, những doanh nghiệp như Coca
Cola đã biết trước hậu quả này.
Trong bộ phim tài liệu “Plastic tide” (cơn
sóng nhựa) của Sandrine Rigaud, chiếu trên kênh truyền hình DW, các nhà làm
phim đã đi gặp một nhân vật mà Coca Cola không bao giờ muốn công chúng biết tới.
Arsen Darnay là một kỹ sư
từng làm việc tại EPA (Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ). Vào đầu thập niên 1970,
khi Coca Cola bắt đầu chuyển hướng tập trung vào các loại chai nhựa, họ đã mời
Darnay nghiên cứu tác động đến môi trường của việc sử dụng các loại vật liệu
chai khác nhau, từ thủy tinh, nhôm, đến nhựa.
Mất hơn một năm thu thập
số liệu, thống kê, tính toán phức tạp, Darnay cuối cùng hoàn thành bản báo cáo
“Những tác động môi trường của các loại chai thức uống Coca Cola”.
Bản kết luận nói rõ, mô
hình sử dụng chai thủy tinh có lợi nhất đối với môi trường. Coca Cola ngâm bản
báo cáo này, vì họ đã quyết tâm kết tóc se duyên cùng chai nhựa.
Mối tình có lợi nhất cho
túi tiền của họ.
Nhiều người tiêu
dùng tin tưởng các lời hứa về trách nhiệm bảo vệ môi trường của doanh nghiệp và
vô tư tiếp tục mua sắm các sản phẩm nhựa. Ảnh: Getty Images.
Hứa, hứa nữa, hứa
mãi thôi
Tháng 1/2018, James
Quincey, CEO của Coca Cola, xuất hiện trước ống kính truyền hình tuyên bố chiến
lược mới vì môi trường của công ty.
Chiến dịch “Thế giới
không rác thải” (World without waste) đặt mục tiêu tất cả các loại chai thức uống
của Coca Cola đều làm từ nguyên liệu có thể tái chế (recyclable). Cụ thể đến
năm 2030, 50% số chai bán ra của công ty sẽ được làm từ nguyên liệu tái chế.
Nhiều người hoan nghênh động
thái này của ông lớn ngành thức uống. Rốt cục họ cũng đã chịu nhận trách nhiệm
và thay đổi để cứu lấy môi trường.
Những người từ lâu theo
dõi ngành công nghiệp đồ uống và sản xuất nhựa thì không lạc quan như vậy.
Họ nhớ ra rằng vào năm
2008, Coca Cola đã công khai đặt mục tiêu vào năm 2015, 25% số chai nhựa bán ra
của mình sẽ được làm từ vật liệu tái chế. Năm 2015 qua đi, không ai nghe doanh
nghiệp này nói gì về mục tiêu trên. Các nhà làm phim tài liệu “Plastic tide” tìm thấy
trong một bản báo cáo của công ty một dòng ngắn gọn:
“Mục tiêu: chệch hướng.
Vào thời điểm hiện tại, 12,4% trên tổng số vật liệu đóng gói trên toàn cầu của
chúng ta được làm từ vật liệu tái chế hoặc tái tạo”.
Mục tiêu rõ ràng không đạt
được. Nhưng nhìn kỹ hơn, người ta còn phát hiện công ty thậm chí lập lờ cả việc
không hoàn thành chỉ tiêu.
Họ nhập nhằng giữa “có
thể tái chế” (recyclable) và “có thể tái tạo” (renewable).
Trong trường hợp của Coca
Cola, tái chế là những thứ được làm từ vật liệu đã qua sử dụng (waste), còn tái
tạo là những sản phẩm chai nhựa được chiết xuất có nguồn gốc thực vật (plant
based). Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Nhựa tái tạo về cơ bản vẫn
là nhựa, và vẫn có tác hại tương tự với môi trường.
Trong email trao đổi với
tổ chức môi trường “Hòa bình Xanh” (Greenpeace), Coca Cola thừa nhận các sản phẩm
chai nhựa tái chế của họ chỉ đạt 7%, cách rất xa so với mục tiêu 25%.
Mục tiêu hiện tại mà Coca
Cola nhắm đến, theo như chính lời của vị CEO, là “một tham vọng to lớn toàn cầu”
(massive global ambition).
Đích thực là vậy, nếu ta
nhớ lại 10 năm trước họ đặt mục tiêu 25% tái chế, 10 năm sau thực tế chưa
tới 10%. Giờ đây, họ lại tiếp tục hứa hẹn rằng chỉ 10 năm nữa thôi, vào năm
2030, mục tiêu sử dụng 50% vật liệu tái chế sẽ đạt được.
Các sản phẩm nhựa
được quảng cáo với mũi tên tuần hoàn mang ý nghĩa “có thể tái chế”. Ảnh:
istock.com/ Sdominick.
Mua, mua nữa, mua
tiếp đi
Trên khắp thế giới, cứ mỗi
một phút, 1.000.000 chai nhựa được tiêu thụ. Đó là con
số của ba năm trước. Ở thời điểm hiện tại, số lượng này chỉ có tăng chứ
không giảm. Nhất là trong năm 2020, dưới tác động của đại dịch Covid-19, nhu cầu
về các sản phẩm nhựa dùng một lần để đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm, tăng vọt
nhiều lần so với các năm trước.
Vào năm 2016, hơn 480 tỷ
chai thức uống bằng nhựa được bán ra trên toàn cầu. Số chai này xếp thành hàng
sẽ đạt chiều dài hơn một nửa khoảng cách từ trái đất đến mặt trời. Với tốc độ sản
xuất, bán ra và tiêu thụ chai nhựa không ngừng tăng, sẽ rất nhanh con người có
thể xây cây cầu nhựa chạm được tới mặt trời.
Ở kỳ
trước, chúng ta đã được giới thiệu về nghiên cứu trong đó cho biết từ năm
1950 đến 2018, đã có 8,3 tỷ tấn plastic được con người làm ra. Có một con số
khác chưa đề cập: hơn một nửa trong số này được tạo ra chỉ từ năm 2000 trở lại
đây.
Nghĩa là con người càng
ngày càng làm nhiều, bán nhiều, mua nhiều, và vứt đi nhiều đồ nhựa. Không có bất
kỳ dấu hiệu nào cho thấy xu hướng ngược lại.
Báo cáo thường niên từ tổ
chức Break Free From Plastic (Thoát khỏi đồ nhựa) công bố vào tuần đầu tháng
12/2020 kết
luận rằng các công ty thức uống hàng đầu thế giới như Coca Cola, Pepsi
và Nestlé đều “không có tiến bộ nào” (zero progress) trong nỗ lực giảm thiểu
rác nhựa trên thực tế.
Năm thứ ba liên tiếp, các
công ty này đều đứng top đầu trong danh sách những nhãn hàng sản xuất đồ nhựa tạo
rác thải trên toàn cầu. Trong đó Coca Cola chiếm vị trí số một khi các nhãn
hàng của công ty này xuất hiện nhiều nhất trong những chai rác nhựa thu thập được
ở 55 quốc gia khảo sát. Tất nhiên điều này còn do số lượng sản phẩm của Coca
Cola bán ra nhiều hơn so với các doanh nghiệp khác, không nhất thiết có nghĩa rằng
họ có ý thức tệ hơn những công ty khác. Trên thực tế, các loại rác nhựa xuất hiện
nhiều nhất trong khảo sát ở trên là những loại chai dùng cho các loại nước sốt,
cafe, dầu gội đầu… với đủ loại thương hiệu khác nhau. Phổ biến thứ hai là đầu lọc
thuốc lá, và thứ ba là chai nhựa đựng thức uống.
Nghĩa là hầu hết các
doanh nghiệp sản xuất thức uống và mặt hàng tiêu dùng đều có phần trong cơn
nghiện rác nhựa này của nhân loại. Không ai vô can.
Họ không những không vô
can, mà còn có tội khi liên tục hứa lèo hứa hẻo, và nhất là lập lờ đánh lận con
đen để xoa dịu người tiêu dùng.
Ngay từ thập niên 1980, khi người tiêu dùng bắt đầu phản ứng mạnh
với vấn đề rác nhựa tràn lan, các doanh nghiệp đã rất khôn khéo khi đưa ra lời
hứa “tái chế” (recycle) cho các sản phẩm nhựa của mình.
Những ông lớn như Coca
Cola, Pepsi, Unilever, Nestlé… đều đưa ra các cam kết rằng 100% sản phẩm của
mình hoặc đang, hoặc sẽ tái chế được (recyclable).
Cái dấu mũi tên tuần hoàn
với dòng chữ có thể tái chế đó như một kim bài chắc nịch đảm bảo với người tiêu
dùng rằng, đừng lo, các sản phẩm nhựa này đều sẽ được tái chế, không hại gì cho
môi trường cả. Hãy cứ tiếp tục mua, mua nữa, mua nữa đi…
Họ chỉ ém nhẹm không cho
công chúng biết, rằng trên thực tế, tái chế được và được
tái chế là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
.
Kỳ tới: Khủng hoảng nhựa – Huyền thoại về tái chế
--------------------------------------------
.
Khủng
hoảng nhựa – Kỳ 3: Huyền thoại tái chế
Y CHAN - Luật
Khoa
13/12/2020
https://www.luatkhoa.org/2020/12/khung-hoang-nhua-ky-3-huyen-thoai-tai-che/
https://2xjs7y10oiyz26vqxu2hok6y-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/12/44065218_101.jpg
Rác nhựa thải ra được
hứa hẹn tái chế. Sự thật khác xa lời hứa. Ảnh: picture-alliance/ dpa/ J. Eisele
Ở kỳ
trước, chúng ta đã được nghe các doanh nghiệp hứa rất nhiều (và thất hứa
cũng thật nhiều).
Họ đều hiểu rõ việc chuyển
hướng sang dùng nhựa cho những sản phẩm thức uống và tiêu dùng gây tác động xấu
như thế nào đối với môi trường.
Ý thức được hậu quả đó, từ
thập niên 1980 các doanh nghiệp đã quảng cáo những sản phẩm dùng bao bì chai nhựa
của mình là những thứ “có thể tái chế” (recyclable), với logo mũi tên tuần hoàn
quen thuộc ngày nay.
Nhưng như chính những người
làm trong ngành công nghiệp plastic khẳng
định, cái dấu mũi tên tuần hoàn đó có giá trị marketing nhiều hơn là có ý
nghĩa thực tế. Không ai trong ngành tin rằng việc tái chế nhựa là khả thi về mặt
kinh tế. Nói thẳng ra, lời hứa tái chế các sản phẩm nhựa là một lời nói dối
không hơn không kém.
Các doanh nghiệp biết rõ
điều đó, nhưng trong một thời gian dài, họ đẩy vấn đề đi càng xa càng tốt, theo
đúng nghĩa đen lẫn bóng.
Trong nhiều thập niên, Trung Quốc là điểm tiếp nhận
rác nhựa chính từ các nước phương Tây. Ảnh: Fred Dufour/ Agence France-Presse/
Getty Images.
Con dao chọc thủng
bức màn tái chế
Năm 2017, Trung Quốc bất
thình lình đâm dao cả thế giới phương Tây. Hay chính xác hơn, họ đâm thủng huyền
thoại tái chế nhựa mà rất nhiều người đã dệt nên.
Nước này đưa ra chính
sách “Lưỡi kiếm sắt quốc gia” (National sword) nhắm đến việc kiểm soát hoạt động
nhập khẩu các loại rác thải nhựa, vốn đã diễn ra suốt hàng chục năm. Trung Quốc
tuyên bố từ năm 2018 sẽ ngưng không trở thành bãi rác của thế giới nữa. Họ nâng
tiêu chuẩn, chỉ cho nhập những loại “rác sạch nhất”.
Toàn bộ chuỗi hoạt động
tái chế toàn cầu rơi vào khủng hoảng.
Trong hơn 20 năm qua,
Trung Quốc tiếp nhận và xử lý gần
một nửa lượng rác thải nhựa trên toàn cầu. Vào thời điểm năm 2017, nước
Mỹ “gửi” gần một triệu tấn rác thải nhựa qua Trung Quốc. Trước khi có lệnh cấm,
70% số rác thải nhựa của Mỹ và 95% của châu Âu được chuyển về Trung Quốc.
Các chuyến tàu chở hàng
xuất khẩu từ Trung Quốc đi khắp thế giới, trên đường quay về sẵn tiện chở rác
thải nhựa giúp chi phí vận chuyển thấp. Cộng thêm giá nhân công rẻ, nhu cầu vật
liệu tái chế cao, và các tiêu chuẩn quản lý môi trường lỏng lẻo hơn rất nhiều
những nước phương Tây khiến cho trong một thời gian dài, đây là chuỗi cung ứng
lý tưởng “giải quyết” vấn đề rác thải nhựa toàn cầu.
Ngoại trừ một vấn đề nhỏ:
không ai biết được có bao nhiêu phần trăm trong đống rác nhựa đó thật sự được
tái chế, hay chúng được đốt hoặc chôn sâu trong lòng đất như bao thứ rác khác.
Mà rác, đặc biệt là nhựa, khi đốt thải ra rất nhiều chất độc, còn khi chôn cũng
rỉ ra độc chất ngấm vào đất và nguồn nước.
Nhìn vào hậu quả môi trường
tồi tệ của việc xử lý số rác thải này, lệnh cấm của Trung Quốc không có gì ngạc
nhiên.
Bò tìm thức ăn tại một bãi rác ở Indonesia. Trong
nhiều thập niên, rác nhựa từ các nước phương Tây được đẩy về những nước Đông
Nam Á. Ảnh: Zikri Maulana/ SOPA Images/ LightRocket/ Getty Images.
Huyền thoại tái chế
Không có số liệu về khả
năng tái chế rác thải của Trung Quốc, nhưng chính quyền nước này đặt ra mục tiêu 35% cho
các thành phố lớn vào năm 2020, tức là trước đó mức độ thực tế thấp hơn nhiều.
Có thể suy ra là phần lớn rác thải xưa nay của họ bị đốt hoặc chôn.
Trung Quốc đã vậy. Mỹ
không khá khẩm gì hơn.
Ngoài việc tống phần lớn
lượng rác nhựa của mình đi chỗ khác, kể từ năm 1994 khi EPA (Environmental
Protection Agency – Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ) bắt đầu theo dõi số liệu,
các nhà sản xuất ở Mỹ chỉ tái chế được 5% lượng rác nhựa thải ra. Đỉnh cao là
vào năm 2014 khi họ nhích lên được 9,5%, sau đó rớt xuống.
Kể từ khi cơn sóng thần
plastic ập đến từ nhiều thập niên trước, các doanh nghiệp Mỹ chưa bao giờ tái
chế được nhiều hơn 10% số rác nhựa thải ra.
(Đặt trong bối cảnh đó,
con số 7% tái chế của Coca Cola ở kỳ
trước không có gì ngạc nhiên. Ngược lại, mục tiêu vẽ ra 50% của họ
trong 10 năm tới mới đáng kinh ngạc.)
Trong câu chuyện dài và sẽ
còn kéo dài về cuộc chiến bảo vệ môi trường, “tái chế” giống như huyền thoại về
một con rồng.
Nó được mô tả có sức mạnh
vô song, có thể giải quyết mọi đối thủ, quét phăng mọi vấn đề. Nhưng nó đồng thời
cũng là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Các chính phủ xem tái chế
là “thượng phương bảo kiếm”, chém đâu trúng đó. Các doanh nghiệp dùng tái chế
như “kim bài miễn tử”, chỉ cần giơ lên là không phải chịu đòn. Còn người tiêu
dùng nhìn vào tái chế như “tiên đan bất tử”, nhờ vào nó vẫn có thể tiếp tục phè
phỡn ăn chơi thoải mái như xưa giờ.
Không sao cả, cứ việc
tiêu xài, cứ việc xả thải, cứ việc mơ ngủ, cứ việc hưởng thụ, mọi thứ tự động sẽ
đâu vào đấy.
Trên thực tế, có quá nhiều
vấn đề đối với huyền thoại tái chế, đặc biệt là với nhựa.
Nhựa chứa hàng
ngàn những hóa chất phụ gia (additives) khác nhau, giúp tạo ra vô số
loại nhựa trên đời với tất cả kích thước, chủng loại, màu sắc, mùi vị, độ đàn hồi,
tính ổn định…
Đa số những loại phụ gia
này đều không được các cơ quan quản lý theo dõi chặt chẽ về nồng độ, mức độ sử
dụng, và cũng chưa có bao nhiêu nghiên cứu về tác dụng hay tác hại của chúng.
Một trong những loại nhựa
tái chế phổ biến là nhựa đen (black plastic), thường được tạo ra từ các loại
rác thải điện tử, có chứa phthalate, các loại chất chống cháy (flame retardants)
cùng các kim loại nặng như cadmium, chì và thủy ngân.
Ở nồng độ rất thấp,
các chất này đã có thể gây hại đến khả năng phát triển và sinh sản của con người
(và của những động vật khác).
Bất chấp điều đó, nhựa
đen được dùng để tạo ra đủ loại sản phẩm phổ biến, từ đồ chơi trẻ em, bao bì thực
phẩm, bao da điện thoại đến đồ dùng nhà bếp như muỗng nĩa…
Nhựa tái chế, vốn đã mất
đi nhiều tính chất ban đầu của nó, không cạnh tranh được về chất lượng với “nhựa
trinh” (virgin plastic). Nó lại còn gặp bất lợi khi chi phí sản xuất nhựa ngày
càng rẻ, do việc khai thác nhiên liệu hóa thạch không ngừng bùng nổ trong vài
thập niên qua.
Rác nhựa tại Malaysia được chất ngược lại vào container
trả về các nước ban đầu. Chính phủ Malaysia vào năm 2019 quyết định cấm nhập khẩu
rác nhựa. Ảnh: Fazry Ismail/ EPA/ Shutterstock.
Câu hỏi ngây thơ
Các doanh nghiệp dầu khí,
bao bì, thức ăn thức uống xưa nay vẫn luôn quảng bá về tái chế như một ngành
công nghiệp béo bở đầy tiềm năng, trị giá hàng trăm tỷ đô.
Ngay cả khi gật đầu tin
vào huyền thoại rồng đó, người ta vẫn nên đặt ra những câu hỏi ngây thơ:
Tiềm năng và béo bở vậy,
vì sao không ai chịu làm?
Vì sao các quốc gia đùn đẩy
nhau trong suốt nhiều thập niên qua, và trong nhiều năm sắp tới?
Vì sao khi Trung Quốc lắc
đầu không nhận nữa, hàng loạt nước lâm vào khủng hoảng rác nhựa, nháo nhào tìm
chỗ khác để tống khứ, hoặc chỉ biết đem đi chôn đem đốt mà không chịu đầu tư
tái chế?
Nhân tiện, nếu bạn thắc mắc
chuyện gì xảy ra sau khi Trung Quốc nghỉ chơi: các nước phương Tây chuyển hướng
đẩy rác nhựa qua Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, cùng những nước như Ấn Độ,
Thổ Nhĩ Kỳ…
Lượng nhập khẩu rác nhiều
đến mức các nước trên cũng phải lần lượt đóng cửa không nhận nữa. Cuối năm
2018, Việt Nam tuyên bố ngưng
cấp giấy phép mới cho các lô hàng nhập khẩu rác.
Và đây là mấu chốt của vấn
đề.
Bất kể ngành công nghiệp
tái chế có phát triển, có tiềm năng đến đâu, lượng rác thải nhựa mà con người
đã và đang tiếp tục thải ra vượt quá xa khả năng tái chế của
toàn bộ nhân loại.
Giống như hoạt động của
cơ thể: con người đã và đang tống quá nhiều thứ vào mồm, đến mức bộ máy tiêu
hóa không thể theo kịp.
Cho dù có khả năng tiêu
hóa nhanh, mạnh và sạch đến đâu, nếu cứ tiếp tục tống những thứ mới vào người,
toàn bộ cơ thể sẽ tiêu tùng.
Điểm khác biệt ở chỗ hệ
sinh thái của trái đất là một cơ thể khổng lồ, và thời điểm tiêu tùng vẫn còn
chưa tới.
Chưa tới nên nhiều người lầm tưởng rằng nó sẽ không bao giờ tới.
Một con chim biển chết ngộp vì vướng phải bịch nhựa.
Đại dương ngày nay đã ngập tràn rác nhựa của con người. Ảnh: Krzysztof Bargiel/
Shutterstock.
Dấu chân của con
người
Cách đây vài ngày, tạp
chí khoa học Nature đã công bố một nghiên
cứu, trong đó các tác giả kết luận rằng tính đến thời điểm hiện tại, trọng
lượng của tất cả những thứ mà con người làm ra đã ngang ngửa với tổng trọng lượng
của toàn bộ sinh khối (biomass) trên trái đất.
Ước tính tổng trọng lượng
của tất cả các dạng sinh vật trên trái đất là vào khoảng 1.100.000.000.000 tấn.
Con số này không thay đổi bao nhiêu trong nhiều năm qua. Những gì con người làm
ra thì lại tăng chóng mặt.
Vào đầu thế kỷ 20, những
thứ con người tạo ra chỉ vào khoảng 35 tỷ tấn, bằng 3% so với tổng sinh khối của
trái đất. Ngày nay, tất tần tật mọi thứ con người làm ra mỗi năm,
từ các tòa nhà, những con đường trải bê tông, cho đến các loại quần áo, các đồ
điện tử, và đủ thứ nhựa, cộng lại nặng khoảng 30 tỷ tấn. Mỗi năm. Tốc độ kinh
hoàng đó vẫn ngày một tăng chứ không có dấu hiệu dừng lại.
Ở một góc độ khác, tổng
trọng lượng của tất cả các loài động vật đang có trên trái đất là vào khoảng 4.000.000.000
tấn. Trọng lượng của tất cả số nhựa mà con người làm ra từ năm 1950 đến nay là
khoảng 8.300.000.000 tấn.
Số nhựa chúng ta làm ra
nhiều hơn gấp đôi tổng số động vật đang sống trên hành tinh xanh.
Điều quan trọng hơn, hơn
90% số nhựa đó hoặc bị chôn, hoặc bị đốt, hoặc bị vứt bỏ trôi đầy đại dương,
chui vào bụng các sinh vật biển, và cuối cùng chui ngược lại dạ dày chúng ta.
Tốc độ sản sinh ra nhựa
dùng một lần như hiện nay đã tạo ra những dấu chân đủ làm dập mặt con người và
mọi loài sinh vật khác. Vậy
sẽ ra sao khi theo
dự báo đến năm 2050, người ta sẽ sản xuất gấp ba lần lượng plastic
so với thời điểm hiện tại?
Các công ty dầu khí là những
nhà cung cấp nguyên vật liệu chính để làm ra nhựa. Đối diện với tương lai các nền
kinh tế cắt giảm nhu cầu nhiên liệu, chuyển đổi qua năng lượng xanh, những
doanh nghiệp này quyết tâm duy trì và tăng cường lợi nhuận. Một trong số các giải
pháp là đẩy mạnh đầu tư vào ngành sản xuất nhựa. Và những lời hứa tái chế sẽ tiếp
tục được chế đi chế lại.
Với những ai không còn bị
huyền thoại rồng mê hoặc, đây là một cuộc chiến thực sự: ngưng cơn điên nghiện nhựa để cứu
lấy hành tinh xanh.
No comments:
Post a Comment