[Nói với tao]
Mày sẽ làm gì khi
đất nước khốn khổ của mày
một buổi chiều
nằm bẹp dí dưới gót giày
của mười bảy
tên ngạ quỷ
khoác bộ lông công lý
di đi di lại
nỗi đau man dại
của đất nước
bị tàn bị phá
bị nhá bị gặm
bị hãm hiếp tùng xẻo
bị giày xéo đọa đày
bị phơi thây lột mặt
bị ném vào hỏa ngục
bị ném vào dầu sôi
bị ném vào giữa thế gian
cho người ta
ha hả
cười man cười dại
cười đớn cười đau
cười quằn cười quại
cười khô nước mắt
cười thắt con tim
cười nín thinh con mắt
cười hắt vào hư không
khốn nạn!’
mày đang sống ở đâu thế
này?
trả lời tao đi
phải làm gì?
phải làm gì?
đất nước của mày đấy ư!
đồng bào của mày đấy ư!
phải làm gì?
phải làm gì?
mày sẽ làm gì?
với phường ngạ quỷ
với lũ yêu ma
đang ngày ngày đêm đêm
giày giày xéo xéo
hãm hãm hiếp hiếp
đất nước mày
mày vẫn gọi bọn chúng là
đồng bào đúng không?
khốn nạn!
mày vẫn gọi bọn chúng là
con dân nước mày đúng không?
khốn nạn!
mày làm gì?
nói đi
bọn chúng đang hút máu
mày
bọn chúng đang giày xéo
hãm hiếp đất nước mày
những đứa con hoang
nhục chưa!
mày làm gì sẽ với bọn
chúng?
nói đi
khốn nạn!
mày tính làm gì với bọn
chúng?
nói đi
khốn nạn!
mày lại định trốn chạy à?
cho tao nhìn thấy mắt mày
đi
đồ ươn hèn!
đồ khốn nạn!
mày lại tính lẩn trốn phải
không?
kẻ có mắt như mù
kẻ ươn hèn khốn nạn
nói gì đi
ngẩng mặt lên đi
nhìn vào mắt tao đây này
khốn nạn!
NĐK
8/5/2020, để tưởng nhớ một
ngày
No comments:
Post a Comment