Minh
Anh -
RFI
Đăng
ngày: 28/05/2020 - 12:17
« Ai đến trước, được phục vụ trước ». Cuộc
chiến chống virus corona chủng mới giờ không chỉ đơn giản là một cuộc chạy đua
với thời gian vì sức khỏe cộng đồng, mà còn là một cuộc tranh giành mang tính địa
chính trị.
Một loại vác-xin chống
Covid-19 của hãng dược AstraZeneca của Anh Quốc. © Dado Ruvic
Nhật báo Công giáo La Croix ngày 15/05/2020, nhắc lại câu nói của Louis
Pasteur, một nhà khoa học Pháp thế kỷ XIX: « Khoa học không có biên giới ».
Trong cơn đại dịch hiện nay, câu nói này ít nhiều có ý nghĩa, khi hầu hết
các nhà khoa học đều kêu gọi hợp tác chống virus corona chủng mới.
Theo ghi nhận của nhà
nghiên cứu Nathalie Coutinet, Trung Tâm Kinh Tế đại học Paris – Nord trên
đài phát thanh France Culture, hiện tại trên thế giới đã có khoảng 100 vác-xin
đang được nghiên cứu. Trong số này có khoảng từ 70 – 75 loại vác-xin dường
như có công hiệu. Nhiều cuộc thử nghiệm lâm sàng cũng đã được tiến hành tại Mỹ
và Trung Quốc.
Vác-xin : Vũ
khí gây ảnh hưởng hiệu quả ?
Tuy phải còn mất từ một đến
hai năm nữa mới có thể phát hành rộng rãi vác-xin chống virus corona chủng mới,
theo như ước tính của giới chuyên môn, một số lãnh đạo quốc gia cũng nhận thấy
những thách thức địa chính trị quan trọng trong cuộc đua tìm thuốc điều trị
và vác-xin. Cuộc đua này hiện do hai ông khổng lồ nhất hành tinh là Mỹ và
Trung Quốc dẫn đầu, và theo sau là Liên Hiệp Châu Âu.
Cuộc cạnh tranh đã trở
nên căng thẳng khi vào ngày 13/05/2020, FBI cáo buộc Trung Quốc âm mưu đánh cắp
các dữ liệu nghiên cứu vác-xin và thuốc điều trị Covid-19. Bởi vì với Trung Quốc,
cuộc chiến chống đại dịch còn là cách để quảng bá mô hình quản lý của Trung Quốc,
biến cuộc đua chế tạo và sản xuất vác-xin chống Covid-19 thành một thách thức
ưu tiên. Một vũ khí gây ảnh hưởng hiệu quả như nhận xét của nhà nghiên cứu
kinh tế học Carine Milcent, Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Gia Pháp (CNRS) trên
đài France Culture.
« Cuộc đua
vác-xin đang trở thành một công cụ địa chính trị để thể hiện sức mạnh. Hoa Kỳ
cũng như Trung Quốc tìm cách trở thành nước đầu tiên được hưởng hay chí ít là sở
hữu vác-xin, bởi vì hiện nay chúng được xem như là một vũ khí, một vũ khí dịch
tễ, một loại vũ khí bất đắc dĩ. Do vậy, vác-xin là một nguồn gây ảnh hưởng
không gì sánh bằng.
Ở đây cũng nên xem xét đến một lập trường trung
dung: đâu là đường hướng do Tổ chức Y Tế Thế Giới chọn và đường hướng của Mỹ.
WHO chủ trương vác-xin có được phải dành cho tất cả mọi người ở mức giá ai cũng
có thể mua được. Thế nên ẩn sau tất cả những điều đó còn có một câu hỏi :
Cái gì là vác-xin ? Cái gì là tài sản y tế ? »
Nhưng Tổ chức Y tế Thế giới
WHO, Liên Hiệp Châu Âu và một số cường quốc khác như Mỹ và Trung Quốc không có
cùng cách nhìn về khái niệm « tài sản y tế » chung này. Nhà
nghiên cứu Carine Milcent giải thích tiếp :
« Điều này khá phức
tạp. Sức khỏe cũng có thể được ví như là một tài sản cá nhân, như một đôi giày
thể thao chẳng hạn, mà trường hợp của Mỹ là một ví dụ, hay như sức khỏe là một
tài sản xã hội chung, thuộc tất cả mọi người.
Khái niệm ʺTất cảʺ, theo nhãn quan của
Trung Quốc còn có thể mang một ý nghĩa khác. ʺTất cảʺ ở cấp độ của Trung Quốc hay ʺTất cảʺ ở những nước liên
minh với Trung Quốc và đi theo lập trường của Trung Quốc.
Như vậy, đó sẽ không còn là một loại vác-xin có sẵn
dành cho ʺTất cảʺ mà không có điều kiện nữa, mà đó là một nước trong
vị thế thống trị và đang sử dụng các khả năng của mình để chiếm giữ một loại
vác-xin như là một năng lực gây ảnh hưởng đối với những nước khác.
Rõ ràng là chúng ta đang đối mặt với một lập trường
khác biệt, mỗi nước xem việc sản xuất vác-xin như là một loại vũ khí như bao thứ
vũ khí khác. Đây thật sự là rất ấn tượng ! »
Tuy nhiên, Antoine
Bondaz, thuộc Quỹ Nghiên Cứu Chiến Lược (FRS), trên báo La Croix, nhấn mạnh
nghiên cứu tìm vác-xin còn là một cuộc chạy đua công nghệ khoa học toàn diện.
« Trở thành nước đầu tiên phát triển thành công một vác-xin nhờ vào các
nhà khoa học của mình, đó còn là một thách thức quan trọng cho Hoa Kỳ và Trung
Quốc. Ngày nay, nếu có một lĩnh vực nào mà Trung Quốc có thể qua mặt được Mỹ,
đó chính là các ngành khoa học mũi nhọn và công nghệ. Thậm chí đây đã là một
thách thức quan trọng hàng đầu của Bắc Kinh từ nhiều năm qua. »
Vẫn theo Antoine Bondaz,
nếu cường quốc hàng đầu châu Á này phát triển được một loại vác-xin, Trung Quốc
sẽ có được một uy tín đáng kể trên trường quốc tế. « Trung Quốc sẽ tạo
ra được điều mà người ta có thể gọi là một tác động Spoutnik. Trong những năm
1950, Liên Xô từng đứng sau Hoa Kỳ về công nghệ không gian. Nhưng khi đưa người
đầu tiên lên không gian, Liên Xô đã thành công trong việc gieo rắc mối ngờ vực
trong tâm trí công luận và các nhà hoạch định chính sách của Mỹ. Đồng thời gieo
rắc dần ý nghĩ là Liên Xô đã ʺqua mặtʺ Hoa Kỳ. Điều này rất
có thể xảy ra tương tự với vác-xin và Trung Quốc hiện nay ».
Liên Hiệp Châu Âu :
Chú lùn giữa hai người khổng lồ ?
Trong cuộc đua công nghệ
tân tiến này, nước Mỹ của Donald Trump cũng bị nghi ngờ muốn áp dụng học thuyết
« American First » cho vác-xin chống Covid 19. Nếu như CureVac của Đức tránh
được sức cám dỗ một tỷ đô la của chủ nhân Nhà Trắng muốn chiếm hữu bản quyền chế
tạo vác-xin ngừa Covid-19, thì hãng Sanofi của Pháp đã bị đồng đô la Mỹ « đánh
gục ».
Ông Paul Hudson, tổng
giám đốc người Anh của hãng dược phẩm Sanofi, đứng hàng thứ 4 trong nhóm
40 doanh nghiệp hàng đầu của Pháp (CAC40) có niêm yết trên sàn chứng khoán,
ngày 13/05/2020, trả lời hãng tin Bloomberg, đã tuyên bố : « Người dân
Mỹ sẽ được ưu tiên đặt hàng trước, bởi vì họ đã mạo hiểm tài trợ cho những
nghiên cứu này trước những nước khác ngay từ tháng Hai ».
Phát biểu này của ông
Hudson đã bị chính phủ Pháp phản đối gay gắt, cho rằng sức khỏe là « tài
sản chung », đồng thời nhắc lại nguyên tắc « quyền được
tiếp cận vác-xin công bằng cho tất cả và nằm ngoài quy luật thị trường ».
Về điểm này, nhà kinh
tế học El Mouhoub Mouhoud, trường đại học Paris – Dauphine, trước tiên giải
thích:: « Đúng là trong lĩnh vực này, phương thức cạnh tranh có tính chất
quyết định giữa các hãng dược chính là cuộc đua công nghệ và đưa vào thị trường
các dòng sản phẩm mới, bất kể là thuốc men hay vác-xin. Đương nhiên, chi phí
cho nghiên cứu và phát triển là rất tốn kém. »
Chuyên gia kinh tế này
nhìn nhận là Hoa Kỳ cũng có trong tay một công cụ hỗ trợ đắc lực : Cơ
quan Barda (Cơ quan dành cho Nghiên cứu và Phát triển y sinh cấp tiến), được
thành lập năm 2006 để hỗ trợ các hãng dược, các phòng nghiên cứu tư nhân trong
công cuộc chống dịch bệnh. Chính Barda thông báo đầu tư một tỷ đô la trong
chương trình hợp tác công – tư để tìm vác-xin ngừa Covid-19.
Thế nên, theo nhà kinh
tế học El Mouhoub Mouhoud, cuộc tranh cãi Sanofi còn làm lộ rõ những yếu
kém của Liên Hiệp Châu Âu, một "chú lùn" trong cuộc đua giữa
hai ông khổng lồ, bất chấp nguồn quyên góp được trị giá đến 7,4 tỷ euro.
« Cơ chế tài trợ
của Mỹ nhanh hơn và dồi dào hơn rất nhiều. Đây chính là lợi thế của Mỹ trên
phương diện tài trợ cho các chương trình Nghiên cứu và Phát triển (R&D) có
rủi ro. Còn tại châu Âu, chúng ta nhìn thấy có một sự chia rẽ giữa các nước. Do
vậy, đấy cũng có thể là chiến lược của Sanofi nhằm thúc đẩy các nước thành viên
phối hợp huy động nhiều hơn các nguồn lực để có thể đối phó với hình thức tài
trợ to lớn này, bởi vì khoảng cách là quá lớn. (…)
Có một câu hỏi đang được đặt ra : châu Âu đã
làm được những gì để có được một nền tảng tài chính vững chắc. Nhưng cần phải
thoát ra khỏi tình trạng thiếu thống nhất, điều phối công nghiệp thực sự tại
châu Âu. Đây là một khuyết điểm của khu vực, bởi vì châu Âu có những chính sách
mang tính cạnh tranh, gây cản trở và nghiêm cấm một số cách thức hoạt động,
trong khi mà sự thống nhất, điều phối về Nghiên cứu và Phát triển ở cấp độ châu
Âu lại còn quá hạn chế. Chính từ quan điểm này mà Sanofi có một chiến lược
tìm cách đổ lỗi về phía Liên Hiệp Châu Âu. »
No comments:
Post a Comment