Wednesday 27 May 2020

ĐÃ TỚI LÚC NÓI THẬT VỀ TRUNG QUỐC (Denis MacShane - The Independent)




Khánh An (VNTB) dịch
26.05.2020 3:24 am

Từ khi toàn cầu hóa bắt đầu 40 năm trước, nhờ Trung Quốc mà nhiều người đã kiếm được rất nhiều tiền đến nỗi họ đã quên rằng Trung Quốc vẫn là chế độ độc tài Cộng sản tồi tệ như Liên Xô của Stalin.

                                               ***

Lời người dịch: bài viết của Denis MacShane chứa nhiều thông điệp thú vị. Khi Trung Quốc trở thành thị trường kiếm tiền, phương Tây trở nên đổ đốn hơn, liên minh thế giới tự do nhắm mắt, bịt tai trước các vi phạm quyền tự do dân chủ của chính quyền độc tài Bắc Kinh, thương mại trên hết và nhân quyền là thứ vứt đi.

Một nước Đức sớm trở thành “mụ đàn bà ẻo lả”, Úc trở thành “phế vật” khi Trung Quốc gọi thẳng là ‘con chó tay sai của Mỹ’, Anh khom lưng quỵ gối như tỳ thiếp hết thời mong Bắc Kinh để tâm, Ý trở thành “con đĩ” sẵn sàng chiều gã trai hư Bắc Kinh nhưng lắm tiền, còn Mỹ có cả có hẳn ba thập niên múa hát mua vui cho giới lãnh đạo Trung Quốc.

Những điều đó sẽ còn kéo dài nếu như Tổng thống Donald Trump không lên nắm quyền, và dịch Covid-19 không xảy ra.

Thế giới phương Tây tỉnh ngộ chưa? Hỡi những kẻ “ngu ngốc hữu ích”? Nhà nước Việt Nam liệu sẽ thức thời hơn (trong ứng xử trong cam kết EVFTA) trước sự cứng rắn của phương Tây, đứng đầu là Mỹ áp dụng với Bắc Kinh trong thời gian tới?

*

Tập Cận Bình đang phải vội.  Tháng tới ông ta sẽ tròn 67 tuổi và hy vọng rằng di sản của ông ta – Trung Quốc vượt qua Hoa Kỳ trở thành cường quốc  kinh tế và quân sự thế giới.
Để đạt được điều đó, Tập Cận Bình tích lũy nhiều quyền lực khiến Hoàng đế La Mã cũng phải xấu hổ.

Tập Cận Bình là tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc; Tổng tư lệnh Quân đội Giải phóng Nhân dân; Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa;  Chủ tịch Quân ủy Trung ương;  Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc; Chủ tịch Ủy ban Cải cách Sâu rộng toàn diện; Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Kinh tế Trung ương; Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Trung Ương; Chủ tịch Uỷ ban Mạng internet; Chủ tịch Uỷ ban Không gian mạng.

Các cường quốc mới nổi khác (Anh trong thế kỷ 19 và Hoa Kỳ trong thế kỷ 20) đã sử dụng quân lực để đạt được lợi thế kinh tế, và ngược lại. Nhưng bất cứ lúc nào, các quốc gia này cũng đại diện ở một mức nào đó các giá trị Khai sáng về phân chia quyền lực, về tự do tư tưởng và ngôn luận, và cho phép, khuyến khích môi trường tự do về chính trị để các đảng đối lập có thể tồn tại và thách thức trật tự hiện có.

Những giá trị này không có giá trị gì với Tập Cận Bình. Biểu hiện khinh miệt dân chủ nhỏ  là việc Bắc Kinh tuyên bố rằng bất kỳ cuộc biểu tình nào ở Hồng Kông cũng sẽ bị coi là lật đổ hoặc khủng bố và sẽ bị đàn áp khốc liệt. Điều này đã phá vỡ “Hiệp ước Anh-Trung” 1984, trong đó người Anh đồng ý trao  chủ quyền của Hồng Kông cho Trung Quốc và thể hiện sự coi thường luật pháp quốc tế của Tập Cận Bình.

Tuy nhiên, London vẫn giữ im lặng. Kể từ khi bắt đầu toàn cầu hóa 40 năm trước, rất nhiều tiền kiếm được từ Trung Quốc, nhiều người đã quên rằng Trung Quốc vẫn là một chế độ độc tài của Đảng Cộng sản, tệ như Liên Xô Stalin. Bắc Kinh có trại cải tạo lao động cưỡng bức Liên Xô để giam giữ người đoạt giải Nobel Hòa bình, Lưu Hiểu Ba cho đến chết  ngay khi thế giới dân chủ công nhận ông là khôi nguyên nhân quyền.

Nếu Stalin tìm cách loại bỏ bản sắc của Ukraine, Tập Cận Bình cũng đã làm không kém đối với người Duy Ngô Nhĩ ở tây bắc Trung Quốc nơi nhiều người bị giam giữ trong các trại tập trung.

Stalin đã sử dụng “những kẻ ngu ngốc hữu ích” thuộc giới cánh tả toàn cầu để vẽ bức tranh huy hoàng về sự áp bức của Liên Xô. Tập Cận Bình cũng có “những kẻ ngu ngốc hữu ích” là các chính trị gia đã nghỉ hưu và các nhà quản lý quỹ đầu tư hoặc giám đốc điều hành doanh nghiệp. Họ được trả tiền để làm thành viên hội đồng quản trị, tư vấn; hoặc chỉ cần nhận lương khủng và tiền thưởng cao ngất từ việc giao thương với một nước  Trung Quốc  phủ nhận tất cả các quyền công đoàn.

Tôi đã đến Trung Quốc lần đầu tiên vào năm 1982 để cố gắng hiểu liệu có bất kỳ hy vọng nào để thành lập một công đoàn độc lập hay không. Nhưng đây là một nhiệm vụ thất bại. Tất cả những gì tôi thấy ở tỉnh Quảng Đông là hàng triệu chiếc xe đạp, rất nhiều xe tải và một vài chiếc xe hơi lớn màu đen có rèm che chở quan chức cộng sản.  

Sau đó, là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, tôi chịu trách nhiệm về quan hệ với Trung Quốc và đi Trung Quốc thường xuyên, và ngạc nhiên về cuộc cách mạng mức sống.

Nhưng được chào đón như với sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình hiện đã mối đe dọa an ninh và ổn định toàn cầu, và đã gia nhập các nhóm dân túy nổi tiếng như Donald Trump, Vladimir Putin, những người theo chủ nghĩa cô lập Brexit và tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil. Họ muốn làm suy yếu luật pháp quốc tế, nhân quyền và các giá trị của một xã hội mở từ chối bài ngoại.

Rõ ràng, Tập Cận Bình đang phạm sai lầm. Đầu tiên, ông tin rằng Trump sẽ ngoan ngoãn như tất cả các cựu tổng thống Mỹ tìm kiếm sự ưu ái. Các chính sách chính trị của Trump là thô sơ và thô thiển, nhưng ông có linh cảm dành cho công nhân và tầng lớp trung lưu Mỹ. Họ cảm thấy rằng  chính quyền của các Tổng thống Bill Clinton và George W Bush, và Barack Obama đã hy sinh nước Mỹ khi cho phép giao dịch một chiều với Trung Quốc. Cho phép Trung Quốc tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới mà không cần tuân thủ bất kỳ quy tắc nào.

Ai cũng rất hy vọng rằng khi Trung Quốc giàu có hơn, thì họ sẽ tự do hơn – và niềm tin rằng chủ nghĩa tư bản tương đương với dân chủ – hoá ra lại không phải là sự thật. 

Đảng Dân chủ đã cứng rắn hơn với Trung Quốc. Joe Biden gọi Tập Cận Bình là “tên côn đồ” và các chuyên gia chính sách đối ngoại của đảng Dân chủ đồng ý rằng Hoa Kỳ sẽ không còn phớt lờ việc Bắc Kinh theo đuổi thống trị toàn cầu mà không thèm tuân theo các quy tắc toàn cầu.

Đây là vấn đề cho Boris Johnson và Dominique Rab, họ lãnh đạo phe ủng hộ Bắc Kinh trong nội các, hoặc những người ủng hộ Trung Quốc như Lord Jim O’Neill, Chủ tịch Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia. Nếu ông Trump tái đắc cử hoặc ông Biden trở thành tổng thống, thái độ của Washington đối với Trung Quốc sẽ cứng rắn hơn, trong khi Anh vẫn sẽ khấu đầu trước Tập Cận Bình và  Cộng sản Bắc Kinh.

Thứ hai, Trung Quốc hiện hành xử như một cường quốc thực dân đế quốc. Họ vượt quá xa với áp đặt áp lực quân sự thô bạo lên các nước láng giềng, đòi hỏi họ phải chấp nhận Trung Quốc là ông chủ lớn trên biển. Thậm chí nước New Zealand nhỏ bé cũng đang ủng hộ Đài Loan tham gia Tổ chức Y tế Thế giới.

Thứ ba, việc xử lý đại dịch corona của Tập Cận Bình, khi cho bắt giữ bác sĩ đã gióng lên hồi chuông báo động vào tháng Mười hai; đe dọa Tổ chức Y tế Thế giới giữ bí mật  dịch bệnh lúc ban đầu; và để cho hàng trăm ngàn người Trung Quốc bay tới châu Âu để truyền bệnh vào tháng Một và rồi lan rộng khắp toàn cầu là tội ác chống lại loài người.

Trung Quốc chi hàng triệu USD cho phong trào phát tán thông tin sai lệch. Thế giới dân chủ từng thách thức chiến dịch tuyên truyền dối trá của Stalin sau năm 1945 bằng các biện pháp đối phó hiệu quả đã ngủ quên

Chúng ta cần một chiến dịch toàn cầu để buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm. Đây không phải là đứng về phía Tổng thống Trump, hay tẩy chay kinh tế, hay ngừng buôn bán – đi du lịch hoặc không còn tôn trọng tài năng và nỗ lực của người dân Trung Quốc ở mọi lứa tuổi, gồm cả  hàng chục ngàn sinh viên Trung Quốc đang theo học tại các trường đại học ở Anh.

Đã đến lúc thức dậy, cảnh báo công chúng và đầu tư thật nhiều tiền vào các chiến dịch thông tin cho thế giới (cho cả 1,4 tỷ người Trung Quốc) rằng dân chủ, tự do thông tin và nền kinh tế mở sẽ không biến mất – trừ khi chúng ta ngừng chiến đấu cho chúng.


* Denis MacShane là cựu Bộ trưởng Châu Âu của Anh.

----------------------

NGUỒN :

May 22, 2020





No comments:

Post a Comment

View My Stats