Hiếu
Chân/Người Việt
May 26, 2020
Sau một thời gian im ắng
vì đại dịch COVID-19, cuối tuần qua Hồng Kông lại sôi sục với những cuộc biểu
tình tuần hành, khói lựu đạn cay và nước vòi rồng lại tràn ngập các khu thương
mại đông đúc, cảnh sát – mặc đồng phục đen, gọi là hắc cảnh – lại ra tay tàn bạo
để dập tắt sự phản kháng của người dân trước sự kiện Trung Quốc sắp ban hành một
đạo luật siết chặt tự do của vùng đất này.
Đại Hội Nhân Dân Toàn Quốc,
tức Quốc Hội Trung Quốc – đang họp tại Bắc Kinh – đang xem xét thông qua một đạo
luật an ninh quốc gia mới cho Hồng Kông, gia tăng quyền kiểm soát của chính phủ
trung ương Trung Quốc đối với Hồng Kông, xói mòn và tiến tới xóa bỏ những quyền
tự do căn bản mà người dân Hồng Kông đang hưởng. Hành động này của Bắc Kinh là
“cây đinh cuối cùng Bắc Kinh đóng lên chiếc quan tài của một Hồng Kông tự chủ.
Lời hứa – ‘một quốc gia, hai hệ thống’ – đã cáo chung” như nhận định của anh
Hoàng Chí Phong (Joshua Wong) và anh Quách Tụng Tình (Glacier Kwong), hai nhà
hoạt động dân chủ trẻ tuổi của Hồng Kông mở đầu bài xã luận đăng trên nhật báo
The Washington Post hôm 24 Tháng Năm vừa qua.
Hành động của Bắc Kinh là
nguyên nhân kích động cuộc biểu tình lớn hôm cuối tuần, nhưng nó không bất ngờ
mà là kết quả của một quá trình lâu dài nhằm xóa sổ cái “ốc đảo dân chủ tự do”
ngay trước ngưỡng cửa Hoa Lục, biến Hồng Kông thành một thành phố “thuần Trung
Quốc” như Thẩm Quyến hoặc Quảng Châu. Từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền
lãnh đạo tối cao ở Trung Quốc năm 2012, Bắc Kinh từng bước can thiệp sâu vào mọi
mặt chính trị, luật pháp và văn hóa của Hồng Kông, từng bước xói mòn mô hình
“nhất quốc, lưỡng chế” bất chấp hậu quả là sự phẫn nộ của người dân Hồng Kông,
phản ứng của dư luận quốc tế và đẩy Đài Loan đi xa hơn trên con đường độc lập.
Họ Tập coi Hồng Kông là cái gai trước mắt, là chất xúc tác nguy hiểm kích
thích người dân Trung Quốc lục địa đứng lên đấu tranh đòi dân chủ tự do theo
gương những đồng bào dũng cảm của họ ở ngay trước cửa. Và đó có thể là ngày tàn
của chế độ Cộng Sản Trung Quốc.
Trước ý đồ lộ liễu đó của
Bắc Kinh, Washington có thể làm gì?
Khi nhận được tin Quốc Hội Trung Quốc sắp thông qua luật an ninh quốc
gia Hồng Kông, Tổng Thống Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ sẽ có biện pháp “rất mạnh
mẽ,” Ngoại Trưởng Mike Pompeo nhận định đạo luật đó sẽ là “hồi chuông báo tử”
cho Hồng Kông. Nhưng mấy ngày qua, Hoa Kỳ dường như chưa quyết định được
Washington sẽ làm gì, và các đồng minh Châu Âu, Châu Á của Hoa Kỳ dường như
cũng chưa có tuyên bố hay hành động quyết liệt nào. Người dân Hồng Kông hiện nay rất đơn độc
trong cuộc đấu tranh bất bạo động chống lại thế lực đen tối và hùng mạnh của
Trung Quốc.
Tuy nhiên, xem ra Hoa Kỳ
rất khó có hành động quyết liệt. Để giúp duy trì tính tự trị, tự chủ của Hồng
Kông, ngay trước khi lãnh thổ này được người Anh trao trả cho Trung Quốc năm
1997, năm 1992 Quốc Hội Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật chính sách Hồng Kông (Hong
Kong Policy Act – HKPA), theo đó Hồng Kông được hưởng một quy chế ưu đãi đặc biệt
trong quan hệ với Hoa Kỳ. Theo quy chế này, Hồng Kông được coi như “một lãnh thổ
tự trị” tách biệt với Trung Quốc, hàng hóa xuất cảng vào Mỹ được hưởng thuế suất
ưu đãi, người dân Hồng Kông có thể vào Hoa Kỳ mà không cần visa nhập cảnh, đặc
biệt Hồng Kông có thể mua những thiết bị, công nghệ nhạy cảm của Hoa Kỳ mà
Trung Quốc bị cấm. Nhờ quy chế này, dòng chảy tài chính và dịch vụ giữa thế giới
và Hồng Kông được thông suốt; hàng ngàn tập đoàn đa quốc gia chọn Hồng Kông để
đặt bản doanh, làm đầu cầu bước vào thị trường Trung Quốc rộng lớn và các công
ty Trung Quốc cũng lấy Hồng Kông làm đầu cầu ra thế giới, làm thị trường cung cấp
vốn liếng và công nghệ. Nên lưu ý chính phủ Bắc Kinh đã lập ra hàng trăm công
ty bình phong ở Hồng Kông, lợi dụng quy chế đặc biệt của thành phố này để tiếp
cận và thủ đắc những công nghệ lưỡng dụng cần thiết cho công cuộc hiện đại hóa
quân đội của họ mà Bắc Kinh bị Hoa Kỳ và Phương Tây cấm vận sau vụ thảm sát
sinh viên ở Thiên An Môn năm 1989.
Trước tình trạng xâm lấn
ngày càng lộ liễu của Bắc Kinh vào vị thế tự trị tự chủ của Hồng Kông, năm
ngoái Quốc Hội Hoa Kỳ phản ứng bằng việc ban hành Đạo Luật Dân Chủ và Nhân Quyền
Hồng Kông (Hong Kong Human Rights and Democracy Act – HKHRDA), buộc chính phủ của
Tổng Thống Trump phải đánh giá và báo cáo Quốc Hội định kỳ hàng năm về thực trạng
dân chủ của Hồng Kông; nếu tình hình xấu đi thì Hoa Kỳ sẽ hủy bỏ quy chế ưu đãi
đặc biệt quy định trong HKPA năm 1992.
Tuy nhiên, đây là một biện
pháp lợi bất cập hại. Nếu Hoa Kỳ bãi bỏ quy chế ưu đãi cho Hồng Kông, điều đó sẽ
có tác động lớn đến thị trường kinh tế tài chính, xói mòn niềm tin của cộng đồng
doanh nhân quốc tế về tính bền vững của mô hình kinh doanh ở Hồng Kông, gây thiệt
hại cho lợi ích kinh tế của chính Hoa Kỳ ở Châu Á. Động thái đó sẽ gây thiệt hại
trầm trọng đến đời sống của người dân Hồng Kông – thành phần mà quyền tự do và
lối sống là mục tiêu mà Hoa Kỳ muốn bảo vệ. HKHRDA không giúp Hồng Kông chống cự
hiệu quả với hành vi xâm lấn của Bắc Kinh, không làm cho Hồng Kông dân chủ hơn
mà ngược lại sẽ đẩy họ sâu thêm vào vòng kiềm tỏa của Bắc Kinh.
Và theo lẽ thường, Hoa Kỳ
không thể trừng phạt người dân Hồng Kông vì những hành vi bạo ngược của Cộng Sản
Trung Quốc. Thế khó của
Hoa Kỳ là làm
sao chặn đứng được âm mưu xâm lấn của Bắc Kinh mà vẫn duy trì được một ốc đảo tự
do Hồng Kông, làm hình mẫu cho cuộc chuyển đổi thể chế chính trị của chính
Trung Quốc.
Diễn biến mới nhất là
trong khi Quốc Hội Trung Quốc chuẩn bị phê chuẩn luật an ninh quốc gia Hồng
Kông thì các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cũng ráo riết chuẩn bị một dự luật lưỡng đảng
nhắm tới cấm vận các quan chức và tổ chức Trung Quốc liên quan tới việc soạn thảo
và thực thi luật an ninh quốc gia đó. Trung Quốc coi đây là hành động can thiệp
trắng trợn vào công việc nội bộ của quốc gia họ.
Giải pháp tốt nhất có lẽ
là Washington, thay vì trừng phạt Hồng Kông, phải có áp lực trực tiếp với Bắc
Kinh để buộc Trung Quốc phải tôn trọng cam kết “một quốc gia, hai hệ thống,”
tôn trọng quyền tự trị của Hồng Kông. Hoa Kỳ có thể và nên đưa việc Trung Quốc
tuân thủ các cam kết của họ vào các cuộc thương thảo về tự do thương mại song
phương Mỹ-Trung và các chương trình hợp tác khác, buộc Bắc Kinh phải chịu trách
nhiệm về những hành vi “xâm lấn” của họ nếu không muốn đối đầu với Washington
thêm nữa. [đ.d.]
No comments:
Post a Comment