Tôi đã định không viết gì
trên facebook để tập trung chữa bệnh và dành thời gian cho công việc mà tôi mới
bắt tay vào thực hiện. Có lẽ cũng mất mấy tháng. Nhưng hôm nay, nhìn hình ảnh mẹ
của Hồ Duy Hải gào thét, điên loạn trước phiên toà xử tử con trai mình, tôi
không thể kiềm chế cảm xúc, không thể giữ lời hứa “im lặng” với chính mình. Tôi
biết, mạng sống của Hải cũng như của nhiều tử tù oan khác như Nguyễn Văn Chưởng,
Lê Văn Mạnh… không phụ thuộc vào công lý hay sức ép của công luận. Vì Viẹt Nam thời
nay làm chó gì có công lý, làm chó gì có pháp luật, làm chó gì có cái lũ biết
tôn trọng công luận.
Nỗi oan khiên của Chưởng,
Hải, Mạnh, nỗi thống khổ của gia đình những tử tù oan này không thể kể xiết,
thiết nghĩ không cần tôi nhắc đến. Và tôi cũng không ngạc nhiên khi hôm nay cái
gọi là “toà án nhân dân” đã tuyên xử tử Hồ Duy Hải với sự “đồng thuận”, “nhất
trí cao” từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài của lũ bộ sậu nhân danh pháp luật.
Ngạc nhiên làm chó gì với một phiên toà cộng sản mà những kẻ xử án là một bọn
người thất học, độc ác và chưa kịp tiến hoá.
Có lần tôi nói với mấy
người bạn rằng, nếu bây giờ chúng nó bắt một trong mấy anh em mình rồi chặt ra
từng mảnh, nấu lẩu ngồi ăn với nhau và bắt người thân chứng kiến, tôi cũng
không ngạc nhiên. Có người bảo tôi là “cứ nói quá lên”. Nhưng khi vụ giết cụ Lê
Đình Kình xảy ra, có người nhắc đến câu nói trước kia của tôi và bảo “ừ, chẳng
tội ác nào chúng nó không dám làm”.
Đã quá nhiều người thương
xót Hồ Duy Hải và gia đình tử tù oan này cũng như bày tỏ sự phẫn nộ đối với lũ
ác nhân giết người, tôi không nói thêm làm gì. Với tư cách một người từng đi
tù, tôi chỉ đặt câu hỏi là:
– Suốt 13 năm qua, Hải có
bị cùm hay xiềng chân không?
– Nếu có, thì đó là sự đoạ
đày kinh khiếp nhất không ai có thể hình dung được.
Ở nhiều nhà tù khắp xứ lừa này, người tù nào bị tuyên án tử hình sẽ bị
cùm hoặc xiềng chân suốt thời gian chờ phúc thẩm, giám đốc thẩm hoặc chờ lệnh đặc
xá của Chủ tịch nước, bất kể thời gian kéo dài bao nhiêu năm. Một số nơi thậm chí áp dụng biện pháp cùm
chân, xiềng chân cho cả án chung thân như nhà tù Trần Phú (Hải Phòng).
Tháng 4/2010 tôi bị chuyển
từ Trần Phú đến nhà tù Trại 5 Thanh Hoá, tôi đã chứng kiến nhiều người bị kết
án chung thân hoặc tử hình bị cùm chân đến mức khi tháo cùm thì… không bước nổi.
Một trong những người bị cùm tôi gặp có tên là Nhớn. Cô Nhớn bị tuyên án “tử
hình” cho hai tội danh liên quan đến ma tuý và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhờ
có gia đình chạy án nên cô được giảm từ tử hình xuống chung thân. Thời gian
tính từ khi toà sơ thẩm tuyên án đến ngày lên trại giam Thanh Hoá là 10 năm.
Nghĩa là cô Nhớn “được“ ăn món cùm chân 10 năm tròn. Đôi chân teo tóp, quắt
queo như một bộ phận xa lạ gắn vào thân thể của người tù này trông thật cót xa.
Cô Nhớn phải mất một thời gian đầu để tập đứng, tập đi cho vững dưới sự giúp đỡ
của bạn tù. Tôi được cô kể về chuyện này trong một lần dìu cô tập đi ở sân
chung. Mà cũng chỉ giúp cô được một lần duy nhất ấy thôi, không có lần thứ hai
vì từ ấy, cô không dám chơi với tôi nữa. Cai tù nó cấm cửa.
Cái ác của chúng nó là
không giết người ta một cách “dứt khoát” ngay từ đầu. Phải gieo cho người ta
chút hy vọng sau khi bị giáng hoạ. Và khi nhả ra một chút hy vọng nhỏ nhoi (kiểu
nhử mồi) để người ta bám víu, chúng mới ra lệnh GIẾT. Bởi vì như thế, sẽ giết
được nhiều người hơn là giết một người. Sẽ có nhiều người chết hơn là chỉ một
người chết.
Trong phiên toà cộng sản
khác, nữ chiến sĩ đánh BOT BẨN Huệ Như bị tuyên án 42 tháng tù giam
và anh Bùi Tiến (facebooker Không Hối Tiếc) bị tuyên 15 tháng tù giam.
Phải giết, phải bỏ tù bọn
dân đen để bảo vệ đồng chí, đồng bọn và đồng rận. Phải giết, để bảo vệ thành quả
Cách Mệnh – chắc chúng nghĩ thế.
No comments:
Post a Comment