Saturday 29 December 2012

NHỮNG TÍN HIỆU BÁO ĐỘNG GIÂY PHÚT CẬN TỬ CỦA CHẾ ĐỘ VIỆT CỘNG (Lê Tùng Châu)




Lê Tùng Châu
Chi tiết
Được đăng ngày Thứ bảy, 29 Tháng 12 2012 01:44

Tôi gần như bỏ mặc Blog từ ngày đồng bào Saigon và Hà Nội biểu tình chống Trung cộng 9/12/ 2012 vừa qua cho tới nay.
Vì biết rõ các thông tin thời sự nóng sốt đã có nhiều nơi bạn đọc dễ dàng vào cập nhật tin tức như BBC, RFA, BaSam, DLB... nên LTC chỉ mong được trình bày những nhận định quan yếu của mình liên quan đến tình hình chung của đất nước khi đúng dịp đúng lúc.

Vì thế LTC luôn cập nhật tình hình không bỏ sót bất cứ tín hiệu nhỏ nhoi nào.

Tín hiệu gì? Đó là tôi vẫn tự nhận một trách vụ của riêng mình với quê hương là suy tư và báo động ngày tàn của cộng sản tại Việt Nam.

Trong thâm tâm tôi đã khẳng định chế độ CSVN Hà Nội sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa. Đó là điều chắc chắn không phải bàn cãi.

Thế giới văn minh tiến nhanh với gia tốc quá lớn đã đẩy trượt những lạc hậu dối trá độc tài lùi về sau cũng theo gia tốc lùi tương ứng.

Ta hãy bình tâm quan sát và kiểm điểm các mặt nổi bật ở thượng tầng của chế độ cộng sản Việt Nam hiện thời như sau.

1-Trị đạo: Cộng sản chẳng qua chỉ là 1 bọn người vô học, tham tàn muốn nhân danh "cách mạng" hòng thâu tóm quyền lực quốc gia để độc chiếm đặc quyền đặc lợi
giành ăn một mình (nên người ta đã ví Cộng sản là "siêu điền chủ", "siêu phong kiến"), nhưng để đánh vào tâm lý nhẹ dạ cả tin và thích tin vào những hứa hẹn "luôn ở thì Tương Lai" của đại đa số tâm lý quần chúng, những tay tổ Cộng sản như Staline, Mao, và rồi theo gót chúng là họ Hồ ở Việt Nam, họ Kim ở Bắc Hàn hay các tên bợm bãi khác ở Đông Âu... mau lẹ bám vào, ngụy trang hành tích bởi 1 lý thuyết chúng gọi là "chủ đạo" đó là Mác Lê Nin, Xã hội chủ nghĩa v.v... một thời tung hê ra nhử chết biết bao anh tài từ Âu sang Á.

Đến nay thì chủ thuyết cộng sản, Mác Lê, Xã hội chủ nghĩa... đã được lịch sử minh chứng là tàn ác, là đại họa cho loài người. Ngày nay hầu hết cán bộ đảng viên CSVN chả còn tin gì vào cái chủ thuyết mà một thời đã được tung hê là "vô địch" là "muôn năm" kia nữa.

Như chữ "đạo" đã tự nói lên hết thảy, con đường đi của chế độ Cộng sản là con đường "không có thực" lại còn dẫn đến tàn sát thì khi Trị đạo lòi rõ mặt ra là giả trá là chết chóc thì tất cả hệ thống của chúng ắt phải tàn theo chỉ còn là vấn đề thời gian (1).

2-Trị thể: Hệ thống tổ chức, tổ chức bộ máy cai trị, tổ chức chính quyền...tuy về hình tướng bên ngoài có thể hù dọa được khối người yếu bóng vía, chứ kỳ thực nó chỉ là cái vỏ của chế độ. Một chế độ muốn bền lâu thì phải có đường đi, sách lược hợp lý, hợp lòng người thuận lòng trời, tạo ra công bằng xã hội.

Thế nhưng bộ máy cai trị của CSVN càng minh chứng rõ cho nhận định về Trị đạo ở trên, nghĩa là khi linh hồn chỉ là giả trá lừa phỉnh dối gạt... tức là xuất phát từ cái không có thực thì cái xác bên ngoài chỉ là 1 thây ma. Nhưng trong chính trò chơi chính trị này, giờ đây cái thây ma "hệ thống" của chế độ CSVN đang là một gánh nặng, một sức trì kéo làm cho giờ phút cận tử của chế độ trở nên gấp gáp hơn lên: Bộ máy chính quyền của CSVN từ trung ương tới địa phương đang là một tổ chức mafia khủng khiếp, chúng hút bất cứ cái gì để làm nguồn thức ăn bất kể nguồn ấy từ nơi tốp quần chúng bị trị hay nơi công khố của chế độ cai trị. Các vụ cán bộ đảng viên CSVN từ nhỏ đến lớn đua nhau cướp đất của dân chúng từ nông thôn đến thành thị nhân danh "nhà nước" đang là một tội ác, một thực tại kinh khiếp nhất bao trùm toàn thể nước Việt Nam mà nếu không có nó, hẳn còn rất nhiều người dân lành miền Bắc vẫn còn "tin đảng tin chế độ".

3-Trị học: Như nhiều lần tôi đã trình bày những dự cảm của mình về ngày tàn của CSVN qua các bài viết về chủ đề Giáo Dục, thì dù rất không muốn nhưng CSVN vẫn phải mở trường học (mà chúng gọi đó là Giáo Dục). Tuy ngay lập tức, chúng biến học đường thành nơi tuyên truyền cho chế độ và đã kìm giữ cục diện được tạm yên trong một thời gian vài chục năm nhưng cái hạn ấy nay đã tự chứng tỏ là đã hết hạn.

Học đường của CSVN không hề tạo ra được nguồn lực cho quốc gia, ngược lại, là nơi béo bở cho cán bộ Cộng sản vơ vét, đục khoét, và còn là nơi đi hoang của tầng lớp thanh thiếu niên. Một quốc gia không thể vận hành được (chứ khoan hẵng nói tới "có tương lai") khi tầng lớp trẻ không hề được đào tạo hay hơn giỏi hơn lớp cha anh để khả dĩ thay thế vai trò vai chính trên sân khấu cuộc đời theo lẽ biến thiên thường hằng của đời sống: Học sinh từ "mái trường xã nghĩa" không hề đáp ứng được yêu cầu công việc thực tế ngoài đời, theo yêu cầu của các hãng xưởng, Cty v.v..., hoặc chém giết nhau loang máu ngay tạo phòng học, hoặc ăn chơi trụy lạc, sa đọa vô phương hướng nhan nhản khắp nơi và mỗi tháng mỗi năm, cái "bộ" giáo dục của CSVN cho ra lò số này (trò) tăng theo cấp số nhân (2), và "Thầy" cũng chẳng kém cạnh (3)...
Trị học hỏng thì xã hội chỉ còn là một địa ngục điên cuồng.

4- Trị tài: Một chế độ tạo ra một thực trạng Trị học rỗng ruột như thế thì người tài tìm đâu ra nữa?

-
Với chính chế độ thì nó đã không thể tìm ra nhân lực phục vụ cho việc cai trị. Đó là một thực tế kinh khủng ít người kịp nhận thấy hiện nay: các cơ quan công quyền của nhà nước Cộng sản tại Việt Nam hiện nay là nơi bè nhóm bất hảo vô học cấu kết với nhau bòn rút của công và hút máu dân chúng. Các thông tin về các thủy điện "bị xe benz" xô ngã, các công trình cầu cống đường sá mau chóng hư hại sau khi hoàn thành, hay tự bịa trò xây "bảo tàng nghìn tỉ" v.v... để tạo cơ hội ăn bớt ăn xén là một dẫn chứng khó chối cãi.

Chế độ CSVN lấy chỗ dựa chính nơi lực lượng bán quân sự là công an để trấn áp quần chúng. Nhưng mặt khác, công an còn phải giữ vai trò then chốt trong việc giữ gìn kỷ cương của quốc gia là Luật Pháp, và giữ an ninh trật tự, thế mà hiện có 1 thực tế quan trọng khác, đó là trình độ học vấn cũng như đạo đức tối thiểu của loại "âm binh" này cũng ngày càng tụt đáy thậm tệ. Cán bộ công an CSVN hầu hết không có kiến thức phổ thông tối thiểu (như nhiều người thường nghĩ về một "nhân viên nhà nước") vì họ được thâu dụng từ những tầng lớp học sinh cực kém học vấn và thành phần xuất thân đều là nơi gia đình theo cộng sản, họ không phân biệt được thế nào là hiến pháp, là luật pháp, không thể viết được chữ "gây hấn" khi "lập biên bản" mà phải viết theo đánh vần của người bị chúng bắt (4)...Công an không thể an trị dân tức là chế độ CSVN đã bất lực trong vai trò chính của mình thì chính lũ âm binh này cũng sẽ góp phần xô đổ nhanh hơn cái chế độ đã đẻ ra chúng (5).

-
Với quần chúng bị trị bên dưới, thì xã hội không người tài ắt phải chỉ còn lầy đặc những kẻ gian tà, cơ hội... chỉ chực thu đoạt của nhau mà sống bất chấp mọi thủ đoạn từ cao siêu cho tới thấp hèn.

Một quốc gia không còn người tài thì hẳn nó phải đầy rẫy kẻ cướp bóc, lừa đảo. Thực trạng cướp ở VN tăng mức báo động đỏ một vài tháng gần đây đã chứng minh điều nói trên. Dù chỉ một vài trăm ngàn đồng VN hay thậm chí rất nhỏ, chỉ vài chục ngàn, người lương thiện có thể bị đe dọa tính mạng bất cứ lúc nào.

5-Trị phong: Trước một thế giới văn minh (giá trị "Văn Minh" được nhận biết đầu tiên trong một quốc gia phải kể đến yếu tố hàng đầu: Sự Thành Thật). Thế nhưng xã hội Việt Nam dưới thống trị của CSVN thì mỗi ngày qua đi, Dối Trá càng phải gia tăng, mới khả dĩ duy trì bao lâu cũng tốt, sự sống còn của chế độ: CSVN đã tạo ra một nghịch lý trầm trọng ngay từ trong lòng hệ thống kìm hãm của chế độ bạo tàn.
Trị phong hỏng gây ra đại loạn, trộm cắp, cướp giật, chém giết lan tràn, quốc hồn quốc túy bị bức hại, bị làm nhục, quốc thể bị hủy hoại tan tành.

6-Trị thuật: Dù không muốn, CSVN đã phải chấp nhận du nhập các thành quả, phương tiện văn minh khác xa vạn vạn dặm thời chúng mới về nắm giữ được Bắc bộ phủ, do đó, hiện tượng hủy hoại quyền lực (quyền lực theo quan niệm cổ là thủ giữ bằng bạo lực), hiện tượng "văn minh về nơi tăm tối" đang ngày một hiển hiện ở Việt Nam.
Các giới quần chúng khá hơn ở tầng lớp tiên phong, đã có được nhiều cơ hội mở mắt mở tai mở tầm nhìn và theo đó, cái bóng ác quỷ của "Bác" của "Đảng" nay đã chẳng khó gì để mọi người nhận ra. Khi trí não thông sáng thì Đối Lập ắt phải xuất hiện với độc tài vô học.

Dù rất muốn nhưng CSVN không thể còn cách nào biến dân chúng và cán bộ của chúng trở lại thời kỳ của Hàn cộng hiện nay, nghĩa là những cá thể muôn trùng vô danh trong khối quần chúng hàng chục triệu người kia đã và đang không còn mãi phải bị bịt tai bịt mắt để nhất nhất nghe theo hướng chăn dắt dưới họng súng cuồng bạo kia được nữa!: Họng súng không còn là chỗ dựa để sống còn của bạo quyền. Đoạn kết của hiệu ứng này là họng súng quay hướng lại xử tử kẻ mới hôm trước đang còn làm chủ cò súng. Những bài học lịch sử hiển nhiên từ Ceaucescu, Gaddafy và các chế độ độc tài Cộng sản Đông Âu, hay độc tài Bắc Phi còn nóng hổi đấy!

Tóm lại, hiện những tên chủ chăn của chế độ Hà Nội đang ý thức rõ hơn hết cái phút chót của chúng theo quan sát của tôi từ 6 mặt trị bình vừa kể trên. Không những Đảng Cộng Sản Việt Nam đã chết (Nguyễn Gia Kiểng) mà chế độ Hà Nội đã hoàn toàn bất lực nhìn cỗ xe CS đang tụt xuống hố thẳm.

Chỉ cần ít biến động nhỏ về bất cứ mặt nào cộng với sự sụp đổ kinh tế, tiền tệ (đã được báo trước) thì lịch sử Việt Nam phải đến giờ sang trang.

Bạn và chúng ta đã chuẩn bị gì cho một Việt Nam hậu cộng sản chưa?

Sài Gòn, 3 ngày sau Noël 2012
Lê Tùng Châu

(1): Đọc để thấy, CSVN đã hoàn toàn bất lực với cái chết được báo trước: Nhận diện nguy cơ tan vỡ từ bên trong VietNamNet 27/12/2012

(2): Trò 'xử' nhau đến chết, Bộ Giáo dục lên tiếng và các tin liên quan VietNamNet 27/12/2012

(3): Ngậm ngùi vì thầy … sang quá! VietNamNet 26/11/2012

(4): Phóng Viên Đoan Trang đối đáp với một cán bộ công an Hoàn Kiếm tại “Trại Lộc Hà” Dec. 9, 2012

(5): Vụ cảnh sát đánh vỡ ruột đồng nghiệp- báo Phụ Nữ online 24-12-2012

Phụ lục:

Nhận diện nguy cơ tan vỡ từ bên trong (Lê Nhung)

LTC: E rằng họ sẽ tháo gỡ bài Nhận diện nguy cơ tan vỡ từ bên trong nên tôi đăng lại ở đây để lưu trữ.Đọc đến đoạn "hiến kế" (highlight màu hồng) tôi cười ngất, tới nước này rồi mà họ khờ dại kia vẫn còn nhắc đến: "tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh", "người cộng sản chân chính”, "tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức của chính mình", thật là cộng sản có tài đẻ ra Cái NGU vô địch trên thế giới!

VNN, 27/12/2012 - Những căn bệnh tự diễn biến, tự chuyển hóa đang tiềm tàng và hiện hình ngay trong không ít cán bộ đảng viên nhưng rất khó định lượng. Đó chính là những nguy cơ tự tan vỡ từ bên trong”, PGS. TS Vũ Huy Phúc nói tại buổi hội thảo sáng nay.

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Tạp chí Cộng sản và Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội thảo khoa học phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay.

Không dám can ngăn lãnh đạo

Tinh thần tự phê bình, kiểm điểm của Nghị quyết Trung ương 4 và những cảnh báo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bản nghị quyết về sự tồn vong của chế độ đã được nhiều đại biểu dẫn lại như lời cảnh tỉnh với đội ngũ đảng viên. Các tham luận cũng tập trung phân tích tình trạng suy thoái trong một bộ phận đảng viên lãnh đạo.

Nhắc lại bài học của Đảng cộng sản Liên Xô, ông Hữu Thọ (Nguyên Trưởng ban Tư tưởng văn hóa Trung ương) nêu rõ, chỉ có sự suy thoái của lãnh đạo ở cấp cao nhất của Đảng mới có thể đưa đến sự suy sụp của Đảng. Do vậy phải phân tích và đấu tranh với các biểu hiện tự chuyển hóa, tự diễn biến ngay trong đội ngũ lãnh đạo.

Cựu nhà báo lão thành cũng trăn trở: “Tôi nhận thấy mối quan hệ giữa đảng viên và người lãnh đạo có khoảng cách ngày càng xa trong tình đồng chí chung chiến hào”. Theo ông Hữu Thọ, sự xa rời ấy dẫn đến tình trạng đội ngũ cán bộ tham mưu hiện nay tuy hùng hậu, bằng cấp đầy đủ nhưng không dám can ngăn thậm chí không dám phản ánh sự sai trái của một số chính sách. Đội ngũ tham mưu cũng không phản ánh trung thực những luồng ý kiến dư luận phàn nàn về đạo đức, lối sống của một số vị lãnh đạo.
Nguyễn Thanh Tuấn phát biểu tại hội thảo.
“Mà lãnh đạo ngày càng không muốn nghe những lời nói thẳng. Chỉ muốn nghe lời nói khen bùi tai nên đã quy tụ xung quanh những người thiếu trung thực”, ông Hữu Thọ kết luận.

Trung tướng Vũ Hải Triều (Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II) bổ sung thêm, lòng tin của đảng viên và người dân đang ngày càng giảm sút trước thực trạng một bộ phận lãnh đạo quản lý kinh tế xã hội yếu kém. Rồi những vấn đề khác về đời tư, lối sống, tình trạng thất thoát, tham nhũng... Theo ông Triều, dư luận đặc biệt bức xúc quanh câu chuyện bổ nhiệm và sử dụng những cán bộ không có đức tài.

Hàng loạt yếu kém nói trên đang làm mai một niềm tin của những đảng viên chân chính và của mọi tầng lớp nhân dân.

“Kẻ thù từ bên trong”

Cũng tại hội thảo, nhiều nhà nghiên cứu quân đội đã chỉ ra, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nguy cơ xảy ra từ bên trong mỗi con người, mỗi tổ chức. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sự xa rời mục tiêu lý tưởng của Đảng… Điều quan trọng là giải pháp để đấu tranh với nguy cơ nói trên để củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng.

“Những giặc nội xâm, những căn bệnh tự diễn biến ấy đang tiềm tàng và hiện hình ngay trong không ít cán bộ đảng viên nhưng rất khó định lượng. Đó chính là những nguy cơ tự tan vỡ từ bên trong”, PGS Vũ Huy Phúc (Tổng biên tập tạp chí cộng sản) phân tích.

Theo ông Phúc, những “kẻ thù từ bên trong” ấy nằm ẩn khuất ngay trong đội ngũ, trong chính mỗi con người, rình chờ ai đó mất cảnh giác hay do dự, ngập ngừng để “tấn công”.

Đấu tranh với các biểu hiện nói trên cần rất nhiều công việc khác nhau. Như kiên quyết khắc phục những yếu kém trong quản lý kinh tế xã hội, tạo chuyển biến rõ rệt trong phòng chống tham nhũng. Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Rồi hàng loạt nhiệm vụ khác như cơ chế kiểm tra, giám sát, cơ chế thực thi dân chủ…

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Cục trưởng Cục tuyên huấn (Tổng cục chính trị) “hiến kế”,
không có cách nào khác là mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức của chính mình. Ngoài ra, cần có cơ chế để đội ngũ đảng viên kiểm tra, giám sát ngay trong chính nội bộ.

Các giải pháp khác là tuyên truyền giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, học tập theo tấm gương đạo đức Bác Hồ để “mỗi đảng viên trở thành người cộng sản chân chính
”.

Nói như ông Vũ Huy Phúc, điều quan trọng nhất là khả năng và sức tự đề kháng của mỗi cán bộ, đảng viên”.

Lê Nhung
Vietnamnet




1 comment:

View My Stats