Saturday 29 December 2012

BÀI CỦA PHẠM THÀNH VỀ VIỆC BẮT LS LÊ QUỐC QUÂN LÀ TIẾNG KÊU CỦA LƯƠNG TRI, TIẾNG NÓI CỦA LÒNG TỰ TRỌNG (Nguyễn Huy Canh)




Nguyễn Huy Canh  ( Hải Phòng )
Thứ bảy, ngày 29 tháng mười hai năm 2012

Việc ls Lê Quốc Quân bị bắt cũng làm tôi suy nghĩ rất nhiều về độ minh bạch, mức cởi mở và nhân văn của chế độ chúng ta. Có nhiều doanh nghiệp bị nợ đọng thuế tiền tỉ, nợ, quỵt tiền của Bảo hiểm xã hội hàng tỷ đồng nhưng đã có vị nào bị bắt theo cách này chưa, tức là khi chưa có yêu cầu từ bên chủ nợ?
Tôi cũng muốn có một bài viết không phải để mô tả lại sự kiện trên mà là những suy tưởng, cảm nghĩ về chế độ này từ nó, nhưng "cái hèn của Tô Hải" cứ luẩn quẩn, đe dọa dòng suy nghĩ đang chảy dài ra của tôi về một thời binh lửa tôi đã tham gia, về nỗi khốn khó một thời của mẹ tôi, về lí tưởng của đảng tôi đang đi theo, về thực trạng xã hội tôi kinh nghiệm thấy, về lớp trẻ của chúng ta ngày mai...

Cảm ơn nhà văn Phạm Thành đã có bài viết về sự kiện trên.Bài viết của ông phải xem là tiếng kêu của lương tri, là tiếng nói của lòng tự trọng của nhà văn trước hiện thực ngang trái của đời sống. Nếu việc bắt LQQ với lí do đúng như nhà văn phán đoán thì tính minh bạch,bạo lực và chính danh của chế độ đã là một lỗ hổng lớn đáng lo ngại. Nền giáo dục của chúng ta không thể nào đổi mới được theo hướng nhân văn, nhân bản và sáng tạo một khi những lỗ hổng này không được các nhà lãnh đạo, không được Quốc Hội, Chính phủ và toàn xã hội quan tâm giải cứu, loại trừ.

Sự kiện rất gần đây, một cháu gái là học sinh lớp 2 lại bị các thầy cô nghi là "can phạm" trong vụ mất ít tiền của cô giáo ở Củ Chi và, các thầy cô đã dẫn giải cháu đến cơ quan công quyền xã để điều tra là một nỗi đau nhục không chỉ của sự nghiệp GD, nền GD, Văn hóa mà còn là của thế chế của chúng ta nữa. Chính những lỗ hổng nói trên là căn nguyên, là tấm gương, là giáo lí khúc xạ vào toàn bộ nền GD của xã hội chúng ta.

Bài viết của nhà văn hay và mạnh vì nó là tiếng kêu đau của lương tri chúng ta. Tuy nhiên có một lỗi nhỏ về chính tả cũng làm tôi rất suy nghĩ: hành xử, ứng xử tác giả lại viết hành sử, ứng sử. Mong tác giả chỉnh sửa.
N.H.C.
Được đăng bởi Đào Phạm Viết vào lúc 16:16

-------------------------------




Nhà văn Phạm Thành lên tiếng về vụ bắt Ls Lê Quốc Quân :
Nhà văn Phạm Thành
29/12/2012

Từ thượng cổ đến nay, chưa bao giờ trấn áp có thể bảo đảm cho chính quyền tồn tại. Nó chỉ có tác dụng nhất thời, dập được lửa, nhưng không dập được than hồng vẫn âm ỉ cháy, lan tỏa và nhất định sẽ bùng lên như cháy rừng trên diện rộng, vô phương cứu chữa.
Nhà văn Phạm Thành
.
Có lẽ chuyện chính quyền cố tình vi phạm pháp luật phương hại đến lợi ích và gây cẳn thẳng trong dân không thiếu, đến mức cùng đường họ phải tự thiêu như mẹ bloger Tạ Phong Tần, hay thắt cổ chết, uống thuốc sâu chết cũng đã diễn ra ở nhiều nơi, hoặc nhẹ như mẹ con bà Phạm Thị Lài ở Cần Thơ buộc phải trần truồng ra để giữ đất, hoặc như dùng súng bắn lại chính quyền như vụ Đoàn Văn Vươn ở Hai Phòng, hoặc như vụ cướp đất của hàng vạn người dân ở tỉnh Hưng Yên mà đến nay dân còn đang phản đối quyết liệt.

Nội dung vụ việc dẫn đến hành động chống đối có khác nhau, nhưng bản chất chỉ có một, đó là chính quyền chỉ nghĩ đến lợi ích của chính quyền mà quên đi lợi ích của dân, danh dự của người dân. Sở dĩ chính quyền dám làm thế vì lực lượng trấn áp dân, tuy đều từ con em nhân dân mà ra, nhưng lại do chính quyền điều hành, chỉ nghe lệnh của chính quyền.

Họ không biết làm như thế là cố ý dồn dân về phía đối lập với chính quyền và những hành động này nếu không “hồi tâm tu tĩnh” để dừng lại, đương nhiên chính quyền sẽ không còn là chính quyền của dân nữa. Vậy, một chính quyền không còn là của dân nữa thì dân cần nó mà làm gì?

Chính quyền nên nhớ rằng, từ thượng cổ đến nay, chưa bao giờ trấn áp có thể bảo đảm cho chính quyền tồn tại. Nó chỉ có tác dụng nhất thời, dập được lửa, nhưng không dập được than hồng vẫn âm ỉ cháy, lan tỏa và nhất định sẽ bùng lên như cháy rừng trên diện rộng, vô phương cứu chữa.

Tôi cứ lan man nghĩ như vậy khi hay tin LS Lê Quốc Quân, giám đốc Công ty Giải pháp Việt Nam, vừa bị bắt sáng 27.12.2012 với lý do trốn thuế hơn 400 triệu đồng.

Chuyện trốn thuế có hay không đương nhiên là phải đợi tòa án kết luận. Nhưng điều tôi băn khoăn ở đây là, tại sao công an Việt Nam lại thích bắt người như vây?

Thử hỏi, ngành thuế đã có giấy tờ gửi cho Quân, nói rõ rằng Quân trốn thuế bấy nhiêu là căn cứ vào pháp luật này, quy định kia của Việt Nam chưa? Và từ đó, Quân đã giải trình lại chưa, cái gì đúng cái gì chưa đúng chưa? Nếu hai bên không thống nhất thì cùng nhau ra tòa. Nếu hai bên ra tòa và chiếu theo quyết định của tòa tuyên Quân trốn thuế thật, nếu Quân không nộp thì cưỡng chế tài sản của Quân. Thế chả hơn sao? Thế chả thấu tình đạt lý hơn sao? Thế chẳng tâm phục, khẩu phục cho Quân và cho dân hơn sao và quan trọng hơn việc hành xử như vậy sẽ tạo ra môi trường công khai, minh bạch, làm cho dư luận khỏi ì xèo, đơm đặt. Thế chẳng hơn sao? Thế chẳng hơn là đưa công cụ chuyên chính bắt người sao? Cần phải ứng sử như vậy mới là chính quyền của dân, do dân, vì dân. Vì đây hoàn toàn chỉ là vấn đề tranh chấp tiền tài. Đằng này, cứ đụng một tý là hình sự, là bắt, ai trái ý chính quyền một tí là bắt, ai làm công an bực mình một tý là bắt…

Tôi e rằng, cách hành sử như vậy, nhân dân nước mình chả mấy ai ủng hộ mà quốc tế cũng phê phán, từ đó sẽ làm giảm uy tín của chính quyền. Quốc tế phê phán ngày một nhiều, lòng tin của dân vào chính quyền ngày một suy giảm, liệu chính quyền đó có còn đứng vững?

Tát nhiên là không rồi.

Tác giả gửi cho Nguyễn Tường Thụy's Blog








1 comment:

View My Stats