https://www.facebook.com/Chumonglong/posts/4809922992355239
Một lần, sau giờ hội thảo, tôi và mấy ông bạn
Tây bước vào quán cafe. Vừa ngồi xuống đã có một thằng ăn mày bước đến chìa tay
xin tiền. Tôi nhanh nhẹn móc túi đưa nó 10 ngàn, mong nó đi nhanh. Nó bỏ 10
ngàn vào túi, không nói một lời cảm ơn. Tưởng nó đi ngay, không ngờ nó lại chìa
tay sang ông bạn Tây bên cạnh. Có ba ông thì nó xin đủ ba ông. Tôi vội vàng rút
túi đưa luôn 50 ngàn để mấy ông bạn Tây khỏi phiền. Nhưng thằng ăn mày không chịu,
vẫn tiếp tục xin. Vậy là mỗi ông Tây phải móc ví cho nó vài đô...
Tưởng thế là yên.
Bất ngờ xuất hiện thêm hai thằng ăn mày nữa.
Tôi vì tự trọng dân tộc, rút túi đưa luôn cho mỗi thằng 50 ngàn và nhắc chúng
nó nên biến đi. Bất ngờ, tiền thì nó vẫn đút túi, nhưng lại tỏ ra bất cần. Một
thằng nói, giọng trịch thượng: "50 ngàn của ông ăn được mấy bữa? Tôi không
xin ông mà đề nghị mấy ông này hỗ trợ!" Thằng kia tiếp: "Mấy thằng
Tây chúng mày muốn đi trên đất nước tao thì phải đóng góp lộ phí, hiểu
chưa?" Nói đoạn cả hai thằng ăn mày đều cùng chìa tay sang mấy bạn Tây. Mấy
ông bạn Tây không hiểu hết hai thằng ăn mày muốn nói gì, cứ trố mắt xanh lè.
Tôi hiểu xứ tư bản giãy chết không phải không
có ăn mày. Nhưng cách xin suồng sã như vậy là khó thấy. Quân ăn mày ở xứ giãy
chết ngồi đàn hát vô tư, ai đi qua cho bao nhiêu thì cho, không biết kèo nhèo.
May mà mấy ông bạn Tây chỉ biết một số câu tiếng Việt nên không cần phân biệt
"xin" với "đề nghị". Vả lại, tôi dịch chữ "đề nghị"
thành "xin" luôn cho phải đạo ăn mày.
Mấy bạn Tây vui vẻ rút tiền ra cho. Có một bạn
Tây có tiền lẻ nên bỏ vào tay hai thằng ăn mày đến mấy chục cent. Nhìn mấy đồng
cent, một thằng chửi: "Đit mẹ mày, Tây lông. Keo thế!" Thằng kia cũng
đit mẹ một tràng. Mấy ông bạn Tây lại xanh mắt ra và hỏi tôi: "Chúng nó
nói gì thế?" Tôi lại phải dịch láo: "Chúng nó cảm ơn các ông!" Cả
ba gật gù: "Âu ke, âu ke...". Một bạn Tây lảm nhảm như đang học tiếng
Việt: "Đit mẹ is thanks! Âu ke, Âu ke...."
Đến đây thì tưởng đã yên mà không yên.
Bất ngờ, cả hai thằng, rồi ba thằng, cái thằng
ăn mày hồi nãy còn lẩn quẩn ở quán, cùng xông đến sấn sổ vào mặt mấy ông bạn
Tây. Một thằng quát: "Đit mẹ chúng mày đòi đit mẹ bọn tao đấy hả? Bọn tao
là con rồng cháu tiên, không phải giống khỉ lông lá như chúng mày. Phải gọi mẹ
tao mà Âu Cơ, chứ không phải Âu Ke, hiểu chưa? Đồ xạo ke!"
Nhìn thái độ ba thằng ăn mày, mấy ông bạn Tây
của tôi xanh mặt chứ không chỉ là xanh mắt. Họ không hiểu hết ngôn ngữ của đám
ăn mày, nhưng trông thái độ của chúng thì thật đáng sợ. Tôi định gọi công an
nhưng thấy chưa cần thiết, bèn tìm cách xoa dịu cơn thịnh nộ của quân ăn mày tự
xưng bốn nghìn năm văn hiến này. "Họ khen các bạn một cách lịch lãm đấy.
Không phải họ chửi mẹ Âu Cơ mà khen con rồng cháu tiên tốt, tốt. Âu ke là tốt,
tốt". Nói với đám ăn mày xong, tôi quay sang mấy bạn Tây, có gắng diễn giải
bằng tiếng Anh: "Những con rồng cháu tiên này tự hào về truyền thống anh
hùng. Họ muốn biểu diễn cho các bạn xem phẩm chất anh hùng của bốn ngàn năm lịch
sử đấy thôi!" Mấy bạn Tây của tôi nghe vậy thì ngạc nhiên, nhưng cũng gật
đầu. Chỉ một anh thắc mắc: "Sao tôi thấy mấy anh này giống như ngậm lựu đạn
trong mồm vậy?"
Câu thắc mắc ấy buộc tôi phải làm ngơ vì khó
giải thích. May quá, ba thằng ăn mày đit mẹ hùng hồn lần nữa rồi bỏ đi. Ba bạn
Tây cũng đứng dậy đáp lễ "đit mẹ!", tức cảm ơn, một cách nhẹ nhàng,
thân thiện, rồi cùng ngồi xuống uống cafe, trò chuyện vui vẻ...
Chu Mộng Long
No comments:
Post a Comment