Wednesday, 16 December 2020

SỰ BÀNH TRƯỚNG CHÍNH TRỊ TOÀN CẦU CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC (Jinghao Zhou - Tú Anh)

 


Sự bành trướng chính trị toàn cầu của Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Jinghao Zhou - Tú Anh

14/12/2020

https://thongluan-rdp.org/di-n-dan/item/19922-s-banh-tru-ng-chinh-tr-toan-c-u-c-a-d-ng-c-ng-s-n-trung-qu-c

 

 

Tại sao Đảng cộng sản Trung Quốc không thể trở thành một đối tác có trách nhiệm ?

Jinghao Zhou, IPDF

22/10/2020

Kể từ khi chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon mở một chương mới với Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) vào năm 1972, quan hệ Mỹ – Trung đã chuyển từ quan hệ thù địch sang bình thường hóa và từ hợp tác sang cạnh tranh chiến lược một cách gay gắt. Bất kể những mối quan hệ này ngày nay được định nghĩa như thế nào, thực tế là hai nước đã đạt đến điểm thấp nhất kể từ khi Mỹ bình thường hóa mối quan hệ của mình với Trung Quốc vào năm 1979, và thách thức lớn nhất đối với Mỹ là Trung Quốc, do Đảng cộng sản Trung Quốc nắm quyền.

 

https://live.staticflickr.com/65535/50726195401_1964fe6c02.jpg

Một tấm trang trí có hình Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình xuất hiện phía sau bức tượng của cố lãnh tụ đảng cộng sản Mao Trạch Đông tại một cửa hàng lưu niệm cạnh Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào tháng 2 năm 2018. Đây là năm mà bộ máy tuyên truyền của Trung Quốc hoạt động hết công suất để bảo vệ động thái của đảng trong việc chấm dứt hạn chế về nhiệm kỳ đối với Chủ tịch Tập. AFP/GETTY Images

 

Tại sao quan hệ Mỹ – Trung đã xoay chuyển hoàn toàn như vậy ? Có nhiều lời giải thích khác nhau. Một số chuyên gia cho rằng đối đầu là không thể tránh khỏi trong lúc một cường quốc thế giới mới đang trỗi dậy bởi vì sự thu hẹp khoảng cách quyền lực giữa hai quốc gia này đã khiến Mỹ lo lắng về việc Trung Quốc ngày càng trở nên hùng mạnh. Các chuyên gia khác đã quan sát rằng những khác biệt về tư tưởng và chính trị đã đổ thêm dầu vào cuộc đối đầu và những góc nhìn không mấy thiện cảm về nhau đã ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại. Cho dù lý do làm suy giảm mối quan hệ là gì, cần chú ý nhiều hơn đến ý định và khả năng của Đảng cộng sản Trung Quốc trong việc đưa Trung Quốc trở thành siêu cường hàng đầu thế giới.

 

Sức mạnh sắc bén toàn diện

 

Trung Quốc là một đất nước do một đảng lãnh đạo. Quyền lực của Đảng cộng sản Trung Quốc là sự kết hợp giữa tư tưởng và hệ thống cộng sản, với lịch sử, truyền thống và nền văn hóa Trung Hoa. Từ Karl Marx cho đến Vladimir Lenin và tới thời của Mao Trạch Đông và Tập Cận Bình, các mục tiêu cộng sản về cơ bản đều giống nhau – thống trị các đỉnh cao của nền kinh tế và kiểm soát phương thức sản xuất thông qua chế độ độc tài của giai cấp vô sản do đảng lãnh đạo.

 

Đảng cộng sản Trung Quốc đã áp dụng một hệ thống xã hội chủ nghĩa đậm chất Trung Quốc để hiện thực những lý tưởng cộng sản. Đảng cộng sản Trung Quốc là đảng cộng sản lớn nhất hành tinh với 90 triệu thành viên, cộng với 80 triệu thành viên của Đoàn Thanh niên Cộng sản. Đảng là cơ quan lãnh đạo duy nhất của đất nước, theo hiến pháp của nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và hiến pháp của Đảng. Đảng cộng sản Trung Quốc kiểm soát toàn bộ đất nước thông qua cơ cấu tổ chức, hệ tư tưởng và lực lượng cưỡng chế. Đảng này sở hữu những lợi thế bất cân xứng khi cạnh tranh với Hoa Kỳ bởi vì Đảng cộng sản Trung Quốc là thể chế lớn nhất của chủ nghĩa tư bản nhà nước, nhưng lại đi theo cơ chế thị trường.

 

Đảng cộng sản Trung Quốc có kế hoạch cụ thể để thực hiện mục tiêu "Giấc mơ Trung Hoa" do Tổng bí thư Tập Cận Bình đề xuất tại Đại hội toàn quốc lần thứ 19 của Đảng cộng sản Trung Quốc năm 2017. Giấc mơ này kêu gọi hiện thực hoá "Hai mục tiêu 100 năm" – mục tiêu quan trọng của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đưa Trung Quốc phát triển thành một "xã hội khá giả ở mức vừa phải" vào năm 2021 và mục tiêu hiện đại hóa đất nước để trở thành một quốc gia đạt mức phát triển vào năm 2049. Chiến lược "Made in China 2025" có ý định thay thế vị trí hàng đầu của Hoa Kỳ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á và các ngân hàng đa phương khác trong khu vực do Trung Quốc dẫn đầu là một phần trong nỗ lực của Đảng cộng sản Trung Quốc nhằm thách thức quyền lực tối cao của các ngân hàng phát triển đa phương do Hoa Kỳ và Nhật Bản đứng đầu và các tổ chức tài chính quốc tế. Kế hoạch cơ sở hạ tầng Một vành đai, Một con đường của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa nhằm đối xứng với chiến lược xoay trục hay tái cân bằng của Hoa Kỳ đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Việc Cộng hòa nhân dân Trung Hoa xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông và thiết lập các căn cứ quân sự ở Djibouti ở vùng Sừng Châu Phi (vùng Đông Bắc Phi) và Tajikistan ở Trung Á cho thấy quyết tâm của Đảng cộng sản Trung Quốc trong việc hiện thực hoá Giấc mơ Trung Hoa của mình. Bên cạnh các căn cứ quân sự mới được thành lập này, Trung Quốc cũng rót vốn và xây dựng các căn cứ hải quân khác, chẳng hạn như Gwadar ở Pakistan, có suy đoán rằng nỗ lực thiết lập căn cứ quân sự ở nước ngoài của Trung Quốc có thể vẫn chưa kết thúc.

 

Chính sách đối ngoại của chính phủ Trung Quốc là khía cạnh bên ngoài của chính sách đối nội, vì vậy chính sách này không chỉ nhằm mục đích duy trì hệ thống độc đảng mà còn muốn thay thế quyền lực của Hoa Kỳ ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và cuối cùng trở thành một siêu cường quốc. Trong bước đầu tiên để trở thành siêu cường quốc hàng đầu thế giới, Tổng Bí Thư Tập đã đề xuất khái niệm an ninh Châu Á mới của mình tại hội nghị thượng đỉnh năm 2014 ở Thượng Hải, cho rằng "người dân Châu Á phải điều hành các công việc của Châu lục mình, giải quyết các vấn đề của Châu Á và duy trì an ninh của Châu Á".

 

Mục tiêu của ông Tập là đẩy Mỹ ra khỏi Châu Á và phá vỡ các liên minh của Mỹ trong khu vực. Ngày nay, dấu ấn của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa hiện diện trên toàn cầu. Quân đội Trung Quốc đã vượt ra khỏi chuỗi đảo đầu tiên trong số các quần đảo lớn từ bờ biển lục địa Đông Á và đang thành công với chuỗi đảo thứ hai và đây là một phần trong chiến lược chuỗi ba đảo của Đảng cộng sản Trung Quốc. Trong những thập kỷ tới, sự cạnh tranh gay gắt giữa hai quốc gia sẽ diễn ra chủ yếu ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

 

https://live.staticflickr.com/65535/50726195386_dacc4df0d0.jpg

Một người lính mặc đồng phục ngăn các nhà báo đến quá gần Đại lễ đường Nhân dân khi các đại biểu đến tham dự Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc của Trung Quốc ở Bắc Kinh vào tháng 3/2019. AP

 

Một mục tiêu, các chiến lược khác nhau

 

Giấc mơ Trung Hoa là mục tiêu bền bỉ của Đảng cộng sản Trung Quốc, nhưng Đảng cộng sản Trung Quốc đã áp dụng các chiến lược khác nhau trong những thời điểm khác nhau. Khi Chiến tranh Triều Tiên-Hàn Quốc kết thúc, Chủ tịch Đảng cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông đã nói rõ rằng mục tiêu của Trung Quốc là vượt qua Vương quốc Anh trong 15 năm tới và vượt qua Hoa Kỳ trong hai thập kỷ tới. Năm 1971, Mao đã thay đổi chiến lược chính sách đối ngoại của Đảng cộng sản Trung Quốc từ đối đầu sang hợp tác với Mỹ. Đầu những năm 1980, lãnh đạo đảng khi đó là Đặng Tiểu Bình đã thiết lập nguyên tắc chiến lược "giữ thái độ khiêm tốn và hoàn thành tốt công việc" để thu hút đầu tư nước ngoài và khai thác hệ thống thương mại toàn cầu, điều giúp nền kinh tế Trung Quốc cuối cùng đã vượt qua cả nền kinh tế Nhật Bản. Vào đầu những năm 2000, Đảng cộng sản Trung Quốc bắt đầu nhấn mạnh một chiến lược mới đó là "sự trỗi dậy hòa bình" để đối phó với "lý thuyết về mối đe dọa Trung Quốc".

 

Sau khi ông Tập lên nắm quyền vào năm 2012, ông đã cố gắng phát triển một mô hình mới trong quan hệ cường quốc với Mỹ, đồng thời tăng tốc sự bành trướng trên toàn cầu thông qua viện trợ kinh tế, mở rộng quân sự và xuất khẩu nền chính trị Trung Quốc. Những chính sách này cùng với những thay đổi trong chính sách của Hoa Kỳ, đặc biệt là chính sách thương mại dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump, đã làm tăng sự căng thẳng trong mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia. Khi ông Tập gặp một nhóm các giám đốc điều hành của Hoa Kỳ và Châu Âu vào năm 2018, ông đã phát biểu : "Có một câu nói ở phương Tây rằng nếu ai đó đánh vào má trái của bạn, bạn phải che má phải của mình. Trong văn hóa của chúng tôi, chúng tôi sẽ đấm lại, hay nói cách khác là một đổi một", trích The Wall Street Journal.

 

Ông Tập đã công khai loại bỏ chính sách đối ngoại khiêm tốn và sẵn sàng thực hiện chính sách đối ngoại "một đổi một". Đảng cộng sản Trung Quốc có thể hứa hẹn rất nhiều trong các cuộc đàm phán để đạt được mục tiêu chiến lược của mình, nhưng sau đó cũng có thể phá vỡ giao ước của mình bất cứ lúc nào. Chẳng hạn, ông Tập đã hứa với cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vào tháng 9 năm 2015 rằng ông sẽ không quân sự hóa các đảo nhân tạo được xây dựng phía trên rạng san hô ở Biển Đông, nhưng ông Tập đã làm việc đó vào cuối năm 2016. Vì vậy, xem xét những việc làm của đảng quan trọng hơn hơn là lời nói của họ.

 

https://live.staticflickr.com/65535/50726288447_0e093be918.jpg

Một người đàn ông đeo khẩu trang đi dạo bên bức tranh tường có biểu tượng Đảng cộng sản Trung Quốc ở Thượng Hải được chỉnh sửa vào tháng 1 năm 2020. Reuters

 

Vũ khí tối thượng cho sự sống còn của Đảng cộng sản Trung Quốc

 

Đảng cộng sản Trung Quốc chỉ có 12 đại biểu khi tổ chức Đại hội toàn quốc đầu tiên ở Thượng Hải vào năm 1921, nhưng đến năm 1934, Đại hội đã kêu gọi được 300.000 thành viên gia nhập Hồng vệ binh. Sau khi chính phủ Quốc dân Đảng phát động năm chiến dịch chống lại Hồng vệ binh, chỉ có khoảng 20.000 binh sĩ sống sót khi Mao Trạch Đông lên nắm quyền tại Hội nghị Tuân Nghĩa diễn ra năm 1935.

 

Tuy nhiên, chỉ hơn một thập kỷ sau, vào năm 1949, Đảng cộng sản Trung Quốc đã đánh bại quân đội Quốc dân Đảng từng nắm quyền trước khi chiến đấu trong nhiều năm. Mặc dù Trung Quốc bị cô lập khỏi cộng đồng quốc tế từ những năm 1950 đến đầu những năm 1970, nhưng Đảng cộng sản Trung Quốc đã chịu đựng được thời kỳ thảm khốc từ năm 1958 đến năm 1962, trong đó hơn 30 triệu người Trung Quốc bị chết đói, phần lớn là do các chính sách kém cỏi của chính phủ. Đảng này cũng sống sót qua giai đoạn hỗn loạn của Cách mạng Văn hóa từ năm 1966 đến năm 1976, trong đó Mao đã đàn áp khoảng 60 triệu người Trung Quốc.

 

Vào những năm 1970, khi nền kinh tế Trung Quốc đang trên đà sụp đổ, Đảng cộng sản Trung Quốc đã có thể xoay chuyển tình thế và lấy lại vị thế trên trường quốc tế thông qua chính sách Cải cách và Mở cửa. Kể từ năm 2010, Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và nhanh chóng mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình ra toàn cầu. Trong hai thập kỷ qua, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đã mở rộng đáng kể sức mạnh quốc gia của mình. Trong những thập kỷ tới, Trung Quốc sẽ tìm cách trang bị cho mình một hệ thống quân đội đẳng cấp thế giới, đảm bảo vị thế của Trung Quốc như một cường quốc ưu việt ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và mở rộng hơn nữa ảnh hưởng quốc tế của mình, theo như báo cáo năm 2019 của Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trước Quốc hội.

 

Đó chỉ là một phần của lời giải thích để thấy rằng tham vọng toàn cầu của Trung Quốc đã thành công bởi vì Washington đã mắc sai lầm do những giả định sai về Trung Quốc. Những thành tựu trong quá trình bành trướng toàn cầu của Trung Quốc phần lớn dựa vào vũ khí tối thượng truyền thống của Đảng cộng sản Trung Quốc: tầng lớp quần chúng, tức là khả năng huy động và tuyên truyền tới dân chúng. Đường lối quần chúng của Đảng cộng sản Trung Quốc là phương pháp về mặt chính trị, tổ chức và lãnh đạo, do Mao phát triển, để tham khảo ý kiến của quần chúng, diễn giải các đề xuất của người dân trong khuôn khổ chủ nghĩa cộng sản và sau đó thực thi các chính sách được xây dựng từ đó. Hai vũ khí kết hợp đan xen lẫn nhau: Phong trào quần chúng là một phần trong chính sách tuyên truyền của Đảng và Đảng cộng sản Trung Quốc đã sử dụng thông tin được chọn lọc bởi hệ thống kiểm duyệt của mình để truyền cảm hứng cho phong trào quần chúng.

 

https://live.staticflickr.com/65535/50726288432_f542409b83.jpg

Một đảng viên sử dụng điện thoại di động của mình để tham gia một nhóm học tập hàng tuần trong một ứng dụng tuyên truyền của Đảng cộng sản Trung Quốc có tên là Xuexi Qiangguo, có nghĩa là "học tập để xây dựng Trung Quốc vững mạnh". Reuters

 

Bộ máy Tuyên truyền toàn cầu của Đảng cộng sản Trung Quốc

 

Một cách mà Đảng cộng sản Trung Quốc đã sử dụng để tập hợp những người dânTrung Quốc xung quanh mình là tuyên truyền văn hóa Trung Quốc. Đảng cộng sản Trung Quốc cổ vũ niềm tin rằng Trung Quốc, trước thế kỷ 17, là một trong những quốc gia tiên tiến nhất trên thế giới. Các hệ thống tưới tiêu sớm nhất đã được tìm thấy ở Trung Quốc. Trung Quốc là quê hương của những phát minh cổ đại, bao gồm la bàn, thuốc súng và bản in. Người Trung Quốc đã bắt đầu áp dụng hệ thống thi tuyển công chức vào triều đại nhà Hán từ năm 206 trước Công nguyên đến năm 220 sau Công nguyên và thành lập chính phủ dân sự tiên tiến nhất trên thế giới.

 

Trung Quốc đã thống trị khu vực trong một số giai đoạn thông qua một trật tự thứ bậc trải dài gần 1.300 năm, từ buổi đầu của triều đại nhà Đường năm 618 đến cuối triều đại nhà Thanh năm 1911, Howard French đã giải thích trong cuốn sách Everything Under the Heavens : How the Past Helps Shape China’s Push for Global Power (Vạn vật dưới thiên đường e: Quá khứ giúp ích gì cho việc định hình nỗ lực tạo nên sức mạnh toàn cầu của Trung Quốc) Các nước trong khu vực thừa nhận sự vượt trội về văn hóa và chính trị của Trung Quốc và thể hiện sự tôn trọng của họ đối với chính quyền Trung Quốc để đổi lại cơ hội được giao thương với nước này. Họ cũng được hưởng lợi từ sự thừa nhận này vì đổi lại họ nhận được những món quà hào phóng từ Trung Quốc và có được thiện chí của hoàng đế Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc rất thích hệ thống cống nạp (triều cống날묽) trước Chiến tranh nha phiến lần thứ nhất.

 

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc tin rằng Giấc mơ Trung Hoa đơn giản là việc giành lại vị thế xứng đáng của mình trên toàn cầu trong lịch sử thế giới. Theo tác giả Richard McGregor, đây là tâm lý mặc định của Bắc Kinh và ăn sâu vào máu thịt của Trung Quốc, và điều này sẽ thúc đẩy Bắc Kinh hành xử ngày càng giống một đế chế Trung Quốc cổ đại. "Đảng cộng sản Trung Quốc không bao giờ quên quá khứ huy hoàng mà Trung Quốc là trung tâm của thế giới và giờ đây hy vọng sẽ lấy lại vị thế là trung tâm của toàn cầu", ông đã chỉ ra trong cuốn sách viết năm 2017 của mình, Asia’s Reckoning : China, Japan, and the Fate of U.S. Power in the Pacific Century (Cân đo Châu Á : Trung Quốc, Nhật Bản và Kết cục của quyền lực Mỹ trong kỉ nguyên Thái Bình Dương). Khi Trung Quốc nhanh chóng giành được thị trường toàn cầu, xã hội phương Tây đang đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan : Giữ vững nguyên tắc về các giá trị phổ quát nhưng không được làm ăn ở Trung Quốc hay khuất phục trước Đảng cộng sản Trung Quốc để kiếm lợi nhuận từ Trung Quốc. Trung Quốc gặp nguy hiểm khi xây dựng một đế chế chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh, như nhà khoa học chính trị Graham Allison đã chỉ ra trong cuốn sách viết năm 2018 của mình, Destined for War : Can America and China Escape Thucydides’ Trap ? (Cuộc chiến định mệnh : Liệu Mỹ và Trung Quốc có thoát được bẫy Thucydides ?)

 

Trong khi đó, Đảng cộng sản Trung Quốc đã phát động một chiến dịch tuyên truyền toàn cầu, nỗ lực gây ảnh hưởng đến quan điểm của người dân, cải thiện hình ảnh của Trung Quốc và định hình các ý tưởng của những nhà hoạch định chính sách theo một hướng nhất định. Đảng cộng sản Trung Quốc đã chi hàng tỷ đô la cho các cơ quan truyền thông quốc tế của Trung Quốc, chẳng hạn như báo Tân Hoa Xã, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc (CRI), China Daily và Global Times. Các cơ quan này đã mở hơn 300 văn phòng ở nước ngoài và thuê tuyển nhiều nhân viên trên khắp thế giới. Đảng cộng sản Trung Quốc đã thường xuyên tổ chức các hội thảo ở Bắc Kinh để đào tạo các nhà báo nước ngoài kể những câu chuyện hay về Trung Quốc. Trung Quốc đã thành lập khoảng 1.000 Viện Khổng Tử trên toàn thế giới để mở rộng ảnh hưởng văn hóa của Trung Quốc. Ngoài ra, Đảng cộng sản Trung Quốc ngày càng tăng cường công tác tuyên truyền ở nước ngoài bằng cách mua các nền tảng truyền thông nước ngoài, thúc đẩy kiểm duyệt toàn cầu bằng cách yêu cầu các tạp chí phương Tây chặn quyền truy cập vào các bài báo về khoa học chính trị Trung Quốc và chính trị quốc tế ở Trung Quốc, đồng thời yêu cầu các chính phủ nước ngoài cấm tổ chức các hội nghị quốc tế liên quan đến chính trị Trung Quốc. Đáng báo động hơn, Đảng cộng sản Trung Quốc cũng đang cố gắng định hình lại các chuẩn mực quốc tế bằng cách nỗ lực và tăng cường ảnh hưởng của mình trong các cơ quan quản lý quốc tế, bao gồm nhiều tổ chức nằm trong Liên hợp quốc.

 

https://live.staticflickr.com/65535/50726288417_e1309df290.jpg

Một hướng dẫn viên du lịch thuyết trình gần bức ảnh của Tổng bí thư Tập Cận Bình trong bảo tàng lịch sử tại Trường Đảng của Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh. AP

 

Thúc giục chủ nghĩa dân tộc chống lại phương Tây, trung thành với Đảng cộng sản Trung Quốc

 

Một chiến lược khác mà Đảng cộng sản Trung Quốc sử dụng để tập hợp người dân là vũ khí hóa chủ nghĩa dân tộc để chống lại phương Tây. Trung Quốc từng có quá khứ huy hoàng nhưng đã dần suy yếu sau thất bại trong cuộc Chiến tranh nha phiến lần thứ nhất – điểm khởi đầu của một thế kỷ nhục nhã, từ khoảng năm 1840 đến năm 1949. Do thua trận, nhà Thanh buộc phải ký Hiệp ước Nam Kinh trong đó yêu cầu Trung Quốc cấp quyền miễn trừ ngoại giao, bồi thường tổng cộng 21 triệu đô la Mỹ, chấp nhận thuế quan, đối xử theo cung cách tối huệ quốc với nhà nước Anh, mở năm cảng mới để giao thương và nhượng Hồng Kông cho Anh trong 150 năm. Hiệp ước Nam Kinh cùng với hơn 700 hiệp ước bất bình đẳng khác đã buộc Trung Quốc chìm dần từ một nước độc lập trở thành một nước bán thuộc địa. Trung Quốc tự coi mình là trung tâm của thế giới và là nền văn minh duy nhất trên thế giới. Cuộc chiến tranh nha phiến và những năm tháng sau đó cho thấy Trung Quốc không còn là một quốc gia thống nhất với một chính quyền trung ương hiệu quả.

 

Đảng cộng sản Trung Quốc đã sử dụng câu chuyện về thế kỷ ô nhục như một con bài thương lượng trong các cuộc đàm phán với các chính phủ phương Tây về nhiều vấn đề và cũng để kích động chủ nghĩa dân tộc chống lại các xã hội phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Trong ba thập kỷ qua, Đảng cộng sản Trung Quốc đã sử dụng chủ nghĩa dân tộc để đối phó với các sự kiện quốc tế khác nhau. Một cuộc khảo sát về bản sắc dân tộc do Chương trình Khảo sát xã hội quốc tế thực hiện cho thấy Trung Quốc có mức độ chủ nghĩa dân tộc cao nhất trong tất cả các quốc gia và khu vực. Kể từ cuộc chiến thương mại gần đây và đại dịch do vi-rút corona gây ra trên toàn cầu, sức mạnh của chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc dâng cao đến mức chưa từng có. Chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong quan hệ Mỹ-Trung. Đảng cộng sản Trung Quốc tin rằng Cộng hòa nhân dân Trung Hoa xứng đáng có được những điều mình muốn vì các chính phủ phương Tây đã bắt nạt Trung Quốc trong suốt thế kỷ ô nhục đó. Ông Tập đã hứa từ nay đến năm 2049 sẽ khôi phục Trung Quốc để đạt lại vị thế cường quốc như nước này xứng đáng được hưởng, theo tờ The Washington Post đưa tin vào tháng 10 năm 2017.

 

Đảng cộng sản Trung Quốc đã sử dụng văn hóa truyền thống Trung Quốc để củng cố quyền lực thứ bậc của mình trong khi thao túng chủ nghĩa dân tộc để chuyển hướng sự chú ý của người dân Trung Quốc khỏi các vấn đề trong nước. Văn hóa truyền thống Trung Quốc bao gồm ba tôn giáo và chín trường phái tư tưởng. Tuy nhiên, Nho giáo đã trở thành nền văn hóa truyền thống chủ đạo của Trung Quốc trong thời nhà Hán. Khổng Tử đã phát triển một bộ nguyên tắc, bao gồm Ngũ đức (nhân, lễ, nghĩa, trí và tín) và Ngũ quan (luật do người cai trị đề ra ; con trai tuân theo cha ; vợ tuân theo chồng ; trẻ tuân theo già ; và bạn bè phải tin tưởng lẫn nhau). Tất cả những nguyên tắc này nhằm điều chỉnh các mối quan hệ của con người để duy trì trật tự xã hội có thứ bậc. Khổng Tử dạy : "Làm cha cho đáng nên cha, và làm con cho ra con ; hãy để anh trai thực sự là anh trai, và em trai là em trai, hãy để chồng thực sự là chồng, và vợ là vợ : Vậy thì gia đình sẽ ở trong tình trạng bình thường của nó. Hãy thiết lập gia đình ở trạng thái đó, và vạn vật trong đất trời sẽ được yên ổn". Học thuyết của Nho giáo là lấy người cha làm trung tâm, và cốt lõi của Nho giáo là lòng trung thành: Ở nhà nghe lời cha, ra ngoài xã hội trung thành với vua.

 

Đảng cộng sản Trung Quốc đã nhấn mạnh tư tưởng truyền thống của Nho giáo về "các mối quan hệ đúng đắn" trong gia đình, xã hội và các thứ bậc chính trị để củng cố lòng trung thành với đảng. Mọi nhà lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc đều kêu gọi người dân Trung Quốc đoàn kết xung quanh Đảng cộng sản Trung Quốc và phục tùng nhà lãnh đạo cao nhất một cách vô điều kiện. Ông Tập đã tập trung quyền lực của mình xa hơn và biến nhiệm kỳ chủ tịch của mình trở thành chức vụ trọn đời bằng cách sửa đổi hiến pháp Trung Quốc. Ông Tập liên tục nhắc đi nhắc lại rằng đảng lãnh đạo mọi thứ trong xã hội Trung Quốc. Giờ đây, ông Tập có một danh hiệu mới, "nhà lãnh đạo của nhân dân", giống như chức danh của độc tài Mao. Đảng cộng sản Trung Quốc đặt ra các nguyên tắc tương tự để người dân Trung Quốc tuân theo : "Trung thành với đảng" và "Tuân theo đảng vô điều kiện". Nhiều người đã gọi ông Tập là hoàng đế thế kỷ 21 của Trung Hoa.

 

Đảng cộng sản Trung Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ chế độ độc đảng

 

Tư duy của các nhà lãnh đạo Trung Quốc bị ảnh hưởng sâu sắc bởi lịch sử lâu đời của nước này, một quốc gia nông nghiệp. Cách đây 4.000 năm, Trung Quốc đã trở thành một xã hội nông nghiệp. Cho đến thế kỷ 13, Trung Quốc là quốc gia nông nghiệp phát triển nhất trên thế giới. Các vùng nông thôn chiếm 88% diện tích đất của Trung Quốc khi Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập vào năm 1949 và khoảng 82% khi Trung Quốc bắt đầu phong trào cải cách vào năm 1978. Cuộc cách mạng công nghiệp bắt đầu chuyển đổi Trung Quốc sau năm 1978, khoảng 200 năm sau cuộc cách mạng công nghiệp ở phương Tây. Trung Quốc vẫn đang vật lộn để duy trì sự cân bằng giữa văn hóa truyền thống với quá trình hiện đại hóa và tiếp thu tư duy phương Tây

Xã hội nông nghiệp theo cách tự nhiên sản sinh ra một hệ thống chính trị và trật tự xã hội phụ hệ. Hoàng đế là người nắm giữ quyền lực duy nhất, có quyền quyết định cuối cùng và tất cả luật lệ. Chính phủ là một gia đình mở rộng và hoàng đế là cha đẻ của quốc gia. Chính phủ trong tiếng Trung Quốc, quốc gia 벌소, có nghĩa là "quốc gia-gia đình". Cuộc cách mạng cộng sản chủ yếu dựa vào tầng lớp nông dân Trung Quốc. Triết lý của các cuộc nổi dậy của nông dân Trung Quốc là ai nắm được chính quyền thì giữ quyền lực mãi mãi. Văn hóa phụ hệ này đòi hỏi chính sách đối ngoại của Trung Quốc phải củng cố hệ thống độc đảng. Vào thời hậu Mao, "thế hệ đỏ thứ hai"(븐랗덜) coi Trung Quốc là triều đại gia đình của mình và muốn duy trì chế độ đỏ mãi mãi.

 

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc áp dụng quan niệm về lòng hiếu thảo và nghĩa vụ gia đình trong quan hệ quốc tế. Chính quyền của ông Tập đang cố gắng giành ưu thế trong trật tự khu vực và toàn cầu. Sự bành trướng toàn cầu của Trung Quốc là một nỗ lực nhằm mở rộng "gia đình đỏ" cộng sản. Bị ảnh hưởng bởi văn hóa phụ hệ, Đảng cộng sản Trung Quốc tin rằng "Trung Quốc là một nước lớn và các nước khác là nước nhỏ, và đó đơn giản là sự thật", như Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì đã nói tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN ở Hà Nội vào tháng 7 năm 2010. Trung Quốc sẽ không đối xử với các nước khác một cách bình đẳng mà sẽ hành động như một người anh cả.

 

Rõ ràng, Đảng cộng sản Trung Quốc muốn biến Trung Quốc thành siêu cường thống trị thế giới trong khi vẫn duy trì hệ thống độc đảng ở quê nhà. Được định đoạt bởi bản chất của Đảng cộng sản Trung Quốc, Trung Quốc sẽ không trở thành một bên liên quan có trách nhiệm trong trật tự quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo chừng nào Đảng cộng sản Trung Quốc vẫn giữ được quyền lực của mình. Khi Giấc mơ Trung Hoa gặp tư tưởng "Nước Mỹ là trên hết", sự đối đầu giữa hai nước là không thể tránh khỏi. Để bảo tồn các giá trị và chủ quyền của mình, Hoa Kỳ phải chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh ý thức hệ lâu dài và có thể là cuộc đối đầu quân sự với Trung Quốc trên khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương trong khi vẫn phải cạnh tranh quyết liệt với Đảng cộng sản Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại và công nghệ cao. Điều quan trọng là phải hiểu bản chất của Đảng cộng sản Trung Quốc để giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh toàn cầu lần thứ hai với cộng sản Trung Quốc.

 

Jinghao Zhou

Nguồn : Indo-Pacific Defense Forum, 22/10/2020

 

Tiến sĩ Jinghao Zhou là phó giáo sư nghiên cứu về Châu Á tại trường Hobart and William Smith College ở New York.

 

                                      *********************

 

Trung Quốc : Đảng cộng sản dường như "cài" người vào các định chế và doanh nghiệp nước ngoài

Tú Anh, RFI

14/12/2020

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20201214-trung-qu%E1%BB%91c-%C4%91%E1%BA%A3ng-c%E1%BB%99ng-s%E1%BA%A3n-c%C3%A0i-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-v%C3%A0o-doanh-nghi%E1%BB%87p-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-ngo%C3%A0i

 

Danh sách gần hai triệu đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc và tuyên thệ của họ bị rò rỉ từ một máy chủ ở Thượng Hải. Các dữ kiện bị tiết lộ này cho thấy có nhiều đảng viên cộng sản Trung Quốc hiện diện trong các công ty và định chế nước ngoài. 

 

https://live.staticflickr.com/65535/50725490738_9eba2695ae.jpg

Các đại biểu chào đón chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến dự Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc Hội), Bắc Kinh, ngày 28/05/2020.  AP - Mark Schiefelbein

 

Báo chí Anh cho biết nhiều cơ quan ngoại giao ở Thượng hải bị xâm nhập. Trong số các nạn nhân có đại xí nghiệp dược phẩm AstraZeneca, ngân hàng HSBC… Đây chỉ là phần nổi của tảng băng sơn. Nhiều xí nghiệp Châu Âu khác có thể sẽ lên tiếng trong những ngày tới.

 

Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stephane Lagarde tường thuật :

 

"Theo báo Úc The Australian, ít nhất mười tòa lãnh sự tại Thượng Hải có nhân viên là đảng viên của Đảng cộng sản Trung Quốc, một số làm việc từ hơn một thập niên và đôi khi ở những chức vụ chiến lược như là chuyên gia chính trị và kinh tế. 

 

Nhật báo Daily Mail ở Luân Đông cũng ghi nhận tương tự : Vụ rò rỉ hàng loạt các dữ kiện này cho thấy ảnh hưởng của Trung Quốc đã lan ra gần như khắp mọi lĩnh vực, kể cả trong các xí nghiệp quốc phòng, ngân hàng và đại công ty dược phẩm.

 

Tổng cộng có 1,95 triệu danh tính đảng viên cộng sản Trung Quốc bị một nhà đối lập sao chép từ một máy chủ ở Thượng Hải vào năm 2016. Danh sách được cung cấp cho Liên minh các nghị sĩ về tình hình Trung Quốc (IPAC) vào tháng 09/2019 trước khi được giao cho ba cơ quan truyền thông quốc tế gồm The Australian của Úc, De Standaard của Bĩ, The Sunday Mail của Anh và một nhà xuất bản Thụy Điển.

 

Tiết lộ này xác nhận mối lo âu của các đại công ty nước ngoài hoạt động tại Hoa lục là từ nhiều năm gần đây, thế lực của Đảng cộng sản ngày càng tăng trong các cơ sở doanh nghiệp.

 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ khi nắm quyền thúc đẩy nỗ lực tăng cường phát triển các chi bộ đảng ở khắp mọi tầng lớp xã hội.

 

Bên cạnh sự hiện hữu thấy rõ này chắc chắn còn có những trường hợp kín đáo hơn. Như trong các truyện tiểu thuyết của nhà văn John Carrée (vừa từ trần), điệp viên Trung Quốc không bao giờ đeo thẻ đảng trước ngực.

 

Tú Anh

Nguồn : RFI, 14/12/2020

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats