NỘI DUNG :
Phạm Nhân
.
.
Nguyễn Hoàng
.
Thảo Ngọc
.
Đan Thương
.
Phạm Nhân
10/05/2020
Thưa
Chị Loan, cháu Thu Thủy, gia đình, và LS Trần Hồng Phong. Cho phép tôi đi thẳng
vào vấn đề.
Nếu
tôi là chị, thì tôi không xin ân xá. Nếu chủ tịch nước có tự ban ân xá cho Hải
thì cũng không nhận. Bởi vì, nếu xin hoặc nhận ân xá là đồng nghĩa với Hồ Duy Hải
phạm tội giết người và cướp tài sản. Tôi chỉ xin, hoặc nhận ân xá nếu Hồ Duy Hải
là thủ phạm.
Chỉ có hai lựa chọn:
Hoặc trắng án, hoặc tử hình. Nếu không trắng án, thì chọn tử hình để bảo
vệ thanh danh và lẽ phải. Đây là một quyết định nghe tàn nhẫn nhưng nên làm.
Chị
là người mẹ Việt Nam kiên cường mà tôi từng thấy trong đời. Một thân một mình,
thân cô thế cô, ít chữ nghĩa, không quyền lực, ít tiền bạc, không mưu lược, bền
bỉ, không mệt mỏi chống chọi với cả một bầy sói độc ác nhất nhì hành tinh.
Xin
Chị đừng bảo tôi ngoa ngôn. Mức độ độc ác, lươn lẹo, ma giáo, nham hiểm, tham
lam, tàn bạo, vô liêm sỉ thì công an và tòa án Việt Nam có lẽ chỉ thua Trung Quốc.
Một
cọng tóc, một giọt máu, một mảnh da, của hung thủ để lại hiện trường đem thử
DNA thì kết quả gần như chắc chắn. Thêm vào những dấu vân tay, khó ai mà cãi nổi.
Thế
nhưng họ không làm. Họ đi mua dao thớt. Họ bảo để nhận dạng. Chỉ có một cái thớt
thì nhận dạng cái nào? Hơn nữa, nhận dạng không phải là tang chứng.
Giám
đốc thẩm Tòa Tối cao bảo: Nhân chứng thấy. Có người ngồi trong bưu điện, tóc rẽ
đôi. Hải có mái tóc rẽ đôi nên trở thành nghi phạm. Ông Đỗ Mười cũng có tóc mái
rẽ đôi. Tóc Kim Jong Un cũng ná ná, hao hao.
Tất
cả những điều này, các luật sư đã nói cả rồi. Tôi nhắc lại để Chị hiểu: Họ quyết
tâm giết Hải, dùng Hải vào những ván cờ chính trị.
Đây
là cuộc chiến pháp lý đẫm máu giữa công lý và phi lý. Đây cũng là một cuộc chiến
đạo đức giữa ác và thiện. Đã chiến tranh thì có hy sinh. Đấng Tạo Hóa đã chọn
gia đình Chị là những người ở tuyến đầu. Hãy chấp nhận, đón lấy sứ mạng của lịch
sử giao phó. Hoặc chết hoặc vô tội. Không xin, cho cũng không nhận ân xá.
Bản
án tử hình Hải và tấm gương của Chị vĩnh viễn đi vào lịch sử, vĩnh viễn đi vào
ký ức của hàng triệu người Việt Nam, với sự tôn trọng, nể phục, cảm thông và
chia xẻ. Chị đã làm nhiều người bừng tỉnh. Chị đã đánh thức mọi lương tâm.
Ở
chiến tuyến bên kia, mười bẩy gương mặt tiến sỹ luật cũng vĩnh viễn đi vào lịch
sử của sự khinh miệt, ô nhục, bẩn thỉu, và hèn hạ.
Nếu
chị van nài, khấn vái, đập đầu xin xỏ ân xá và nhận ban phát ơn mưa móc. Chị mặc
định Hải là hung thủ giết người và cướp tài sản. Gia đình nạn nhân, và xã hội sẽ
nhìn Chị và Hải dưới một con mắt khác.
Thêm
vào, nếu Hải nhận ân xá và trở thành người tù chung thân khổ sai. Hải bị đối xử
như súc vật trong nhà tù cộng sản, độc ác và tàn nhẫn, tăm tối và vô vọng, đớn
đau và ô nhục. Ở ngoài, Chị và cháu Thu Thủy phải vắt kiệt sức, đánh đổi cả cuộc
đời, kiếm tiền, mòn mỏi thăm nuôi, qụy lụy, chạy chọt, cầu cạnh bọn cai tù, bọn
chúa ngục. Có đáng để đánh đổi?
Chị
là nhà phẫu thuật tài ba. Chị đã bóc tách ra một khối ung thư tư pháp Việt Nam
nhếch nhác, thảm hại, di căn tràn lan, đang ở giai đoạn suy tàn.
Chị
là tác giả viết vở hài kịch kiệt xuất. Hung thủ là một gã tỉnh lẻ, gà mờ, không
kinh nghiệm, bỏ lại hiện trường nguyên vẹn, với muôn vàn chứng cứ. Thế nhưng cả
một nền khoa học hình sự Việt Nam với nhiều giáo sư và tiến sĩ, với nhiều tướng
và tá, với nhiều học viện và đại học lại chạy ra chợ mua dao mua thớt.
Khoa
học hình sự Việt Nam là đi chợ mua dao thớt. Hỡi các danh hài nước nhà,
có ai dám đóng vai? Hỡi các nhà văn viết tiếng Việt, sao cứ say mê bia rượu mà
không viết về thân phận Chị Loan, về con dao, cái thớt.
Chị
là một nhà báo lão luyện. Chị đã tố cáo, phơi bày cho toàn dân thấy hệ thống
tòa án của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ sơ thẩm, phúc thẩm, đến
giám đốc thẩm, thối nát đến cỡ nào.
Chị
là một trạng sư giàu kinh nghiệm. Chị đã chứng minh 17 kẻ ngồi trên ghế thẩm
phán không có não, không biết tư duy, suy diễn tùy tiện, cả vú lấp miệng em, và
vô đạo đức.
Suy
ra, Chị là người chiến thắng. Từ ngày ông Hồ Chí Minh lập ra Việt Nam Dân chủ Cộng
hòa đến nay, bao nhiêu bi thương, bao nhiêu cảnh ngộ, bao người lừng danh chịu
oan khuất. Đã mấy ai làm được như Chị.
Cỡ
bà Nông Thị Xuân ăn nằm với ông Hồ, đẻ con trai “Nguyễn Tất Trung” dòng dõi nhà
“Nguyễn Tất – Nguyễn Sinh’’ mà còn phải chết âm thầm, tức tưởi, không điều tra,
không xét xử, không cả mộ chí, gia đình im tiếng, thì Chị thành công lắm rồi.
Từng
đó là đủ tầm “Vĩ đại” cho một người mẹ ít học quê mùa. Thôi đi Chị! Đủ rồi! Chị
đã hoàn thành nhiệm vụ. Chị dành sức lực và năng lượng vào việc khác có ích hơn.
Chị đã mất hết cả rồi, còn gì để mất thêm.
Thưa
Chị Loan, đã có hàng triệu bà mẹ Việt Nam mất con, mất chồng oan nghiệt, nhưng
mấy ai cất tiếng? Đã có nhiều người lựa chọn cái chết vinh quang hơn sống nhục.
Thua keo này, bày keo khác. Trong cái rủi, có cái may.
Chúa
bảo “Hỡi những kẻ mệt mỏi, hãy đến cùng ta’’. Tôi sẽ cầu nguyện cho Hải, Chị,
cháu Thu Thủy, gia đình và luật sư Phong.
Kính
thư,
Hà
Nội, Chúa Nhật 10/5/2020
Phạm Nhân
---------------------------------------------
Để
kêu oan cho con trai, suốt 12 năm qua, người mẹ này đã không hề ngại làm bất cứ
chuyện gì.
Chỉ
cần thấy một cơ hội mỏng manh, một chút ánh sáng hy vọng lập loè, hay dù chỉ là
một lời dẫn giải mơ hồ nào đó thôi, cô Loan cũng cố gắng vươn tay với lấy những
cơ hội mỏng manh ấy, để được… kêu oan cho con trai. Không nhụt chí, vứt bỏ mọi
sĩ diện, cô làm tất cả mọi chuyện, kể cả những chuyện điên rồ, miễn là không hại
ai, để được kêu oan cho con trai trong suốt mười hai năm qua.
Trong
video này, tôi đã đứng bên cạnh cô, đứng ngoài vỉa hè của khách sạn sang trọng
bậc nhất Hà Nội, tôi đóng vai là một người dửng dưng chứng kiến cô Loan đang thể
hiện các động tác kêu oan mà không lên tiếng, không nói một lời. Cô Loan, dù biết
mình không phải là nghệ sỹ trình diễn (giống Đào Anh Khánh), dù biết nhiều người
sẽ cho rằng cô bị điên khi đứng giữa đường khuơ tay, bó chân như thế này, cô vẫn
làm, cô làm những động tác này để biểu đạt, để diễn tả những sự hành hạ mà con
trai cô đang phải chịu oan trong tù từng ngày (Hải bị đánh đập dã man mỗi lần mở
miệng nói ra chữ “oan” hay chữ “bị đánh”… chân Hải bị xiềng trói vào một gông
cùm rất nặng…).
Cô
thực hiện những hành vi này để anh Thịnh Nguyễn quay vì hy vọng rằng, biết đâu một
người quyền lực nào đó xem được video này sẽ thấy động lòng và cách nào đó sẽ
giúp cô kêu oan cho con trai cô. Mặc dù hy vọng này gần như không có lô-gic cho
lắm, vì ít ai sẽ cảm thấy động lòng khi thấy những hành động kỳ quặc này, nhất
là người nào đang có quyền lực thì càng ít khi cảm thấy động lòng. Trong video,
người bảo vệ của khách sạn, các người khách đang ngồi trong quán cafe của khách
sạn cũng đang nhìn cô Loan khuơ tay, bó chân, bịt miệng… làm những động tác kỳ
quặc này, họ chỉ nhìn, chẳng hỏi gì, chẳng biết trong đầu họ có câu hỏi gì
không…
Tôi
chắc chắn các vị trong ngành tư pháp Việt Nam ai cũng biết đến vụ án này, nỗi
oan này, người mẹ này. Hành vi kêu oan của một người mẹ ròng rã suốt 12 năm trời
đã đi vào lịch sử. Các cơ quan nhân quyền quốc tế đã lên tiếng nhiều lần lên tiếng.
Nhiều người dân và các nhóm xã hội dân sự đã biết đến và ra sức góp tiếng kêu
oan cùng cô… Thế mà cuối cùng quyết định bác kháng nghị của 17 vị thẩm phán
khép lại vụ án Hồ Duy Hải, đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng.
Hải
đang chờ ngày bị xử tử. Hải là “vật hiến tế“ cho kẻ giết người đang được pháp
luật Việt Nam bảo vệ che chở. Kẻ đó chắc phải có “ô dù“ lớn lắm.
Nếu
ai chưa biết gì về vụ án Hồ Duy Hải thì có thể đọc lại đầy đủ các thông tin ở đây. Các bằng chứng
mà công an điều tra đã nhập vào hồ sơ vụ án là mâu thuẫn và không có căn cứ. Một
người bình thường khi đọc các bằng chứng này (đã được báo nhà nước đăng) cũng sẽ
thấy rõ sự mâu thuẫn, ngu ngốc và giả dối của các thứ được gọi là “bằng chứng”
mà đã được lưu vào hồ sơ vụ án.
Dù
vụ án đã khép lại, nhưng ngay lúc này, tôi vẫn tin sẽ có một phép màu…
VIDEO:
---------------------------------------------
.
Nguyễn Hoàng
10/05/2020
https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/ho-duy-hail-cassation-court-politicized-05102020150646.html
Nguyễn
Phú Trọng hô hào “Nhốt quyền lực vào lồng” chỉ là một vế của
phương trình. Còn vế thứ hai ông Trọng quên không nhắc đến, đó là “và
phải giao chìa khoá của cái lồng ấy cho nhân dân”. Thiếu “tam
quyền phân lập”, phiên kháng nghị giám đốc thẩm tử tù Hồ Duy Hải biến
thành màn bi hài kịch về nền tư pháp mù loà của Việt Nam.
_____________
Từ
tháng 11/2019, sau nhiều năm im lặng khi án tử hình Hồ Duy Hải được tạm hoãn,
Viện Kiểm sát Tối cao (VKSTC) đột nhiên loan báo kháng nghị bản án tử hình ấy
theo hình thức giám đốc thẩm. Cơ quan này khẳng định, có đủ căn cứ để kháng nghị
hai bản án (sơ thẩm, phúc thẩm) nhằm làm rõ những mâu thuẫn, thiếu sót trong tố
tụng và việc tái điều tra là thật sự cần thiết. Tòa án Tối cao (TATC) tổ chức
phiên giám đốc thẩm trong ba ngày (từ 6 – 8/5) nhưng rồi vẫn bác kháng nghị và
tuyên y án.
Phiên
giám đốc thẩm tuy thừa nhận có đến hàng chục lỗi (có tài liệu thống kê chính
xác phạm tất cả đến 40 lỗi) về tố tụng, mà TATC vẫn khẳng định là không thay đổi bản
chất vụ án thì thật là “bó tay chấm com!”. Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự
(BLTTHS), điều 4 “Giải thích từ ngữ”, tại khoản 1 có tất cả 14 khái niệm được
giải thích, không có khái niệm nào được định danh là “bản chất vụ án”.
Điều
15 trong Bộ luật thượng dẫn đã bác bỏ khái niệm “bản chất vụ án".
Đúng thế, khi vụ án hình sự diễn ra, người có thẩm quyền phải “xác định
sự thật của vụ án”, chứ không phải lo xoay xở định nghĩa “bản
chất vụ án”. Dù có đổi hay không đổi cũng hoàn toàn sai, vì trong
BLTTHS ấy không quy định. Như vậy, 17 người trong cái gọi là “Hội đồng toàn thể
Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao” (HĐTP) đã vi phạm vào mục o khoản 1 điều 4
và điều 15 của BLTTHS. Nói cách khác, kết luận “Sai sót tố tụng không
làm thay đổi bản chất vụ án” là vô nghĩa, phi pháp và hoàn toàn không
chuyên nghiệp của 17 người mang danh thạc sĩ – tiến sĩ luật.
Mọi
khuất tất đáng ra phải hướng vào nghi can nghiện ma túy, kẻ hằn học
thất tình và là nghi can rõ nhất, có tên là Nguyễn Văn Nghị (cháu của bà cựu
phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa). Nhưng Nghị đã được cảnh sát điều tra cho
cao chạy xa bay. Mọi bằng chứng đều gỡ tội cho Hồ Duy Hải. Căn cứ duy
nhất buộc tội Hải là lời cung nhận tội của Hải. Lời cung nhận tội
bởi nhục hình, ép cung ấy đã dẫn đến nỗi ô nhục của các quan tòa. Nay
phiên giám đốc thẩm của TATC với Chánh án Nguyễn Hòa Bình cùng 17 cánh tay
biểu quyết đã chuốc nỗi ô nhục đó khi 17 cái rô-bốt y án tử hình Hồ Duy
Hải. Chỉ ở một nhà nước tận cùng thối nát mới diễn ra một phiên tòa điếm
nhục như vậy!
Phó
Trưởng ban Dân nguyện của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng phát biểu:
“Rất nhiều cử tri gọi tôi phản ánh và nghi ngờ tính vô tư, công tâm của Hội đồng
thẩm phán Tòa Tối cao. Với hồ sơ, vật chứng ngụy tạo, dấu vân tay không phải của
Hải, thớt dao mua ngoài chợ đem về, nghi can Nguyễn Văn Nghị là ai, tại sao mất
dấu?... Vi phạm tố tụng như vậy mà kết tội là khiên cưỡng!”
Đại
biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, đã có sự không vô tư và định kiến tư
pháp khi ông Nguyễn Hòa Bình từng làm Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao đã
không kháng nghị bản án đối với Hồ Duy Hải, mà nay ông Bình là Chánh án Toà án
Tối cao lại ngồi ghế chủ tọa phiên giám đốc thẩm. Nghĩa là Viện trưởng Nguyễn
Hoà Bình không đời nào lại tự vả vào miệng của Chánh án Nguyễn Hoà Bình! Và bản
thân điều này cũng là một vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng! Đại biểu Quốc hội
Lưu Bình Nhưỡng cũng nghi ngờ cả cái kết quả biểu quyết 100% của 17 vị Hội
đồng thẩm phán là do “bị áp lực”.
Không
thể thu gọn về đây các làn sóng phẫn nộ từ mọi loại lề trên các trang mạng xã hội
đối với vụ giám đốc thẩm có lẽ là vô tiền khoáng hậu này. Trong mắt nhiều người,
diện mạo công lý tại Việt Nam tuy nhơ nhuốc nhưng ít nhất lần này hy vọng được
tẩy rửa một phần. Không thể thản nhiên giết một tử tù mà quá trình điều tra,
truy tố, xét xử từng bộc lộ vô số dấu hiệu cho thấy hết sức phi pháp và vô
nhân. Đó cũng là lý do phán quyết vừa qua của HĐTP của TATC gây phẫn nộ trong
công luận.
FB
Nguyễn Lân Thắng mỉa mai: Có sai sót nhưng không làm thay đổi bản chất khốn nạn
của nền tư pháp xứ Đông Lào... Y án tử hình Hồ Duy Hải! Đồng bào đã sáng mắt
chưa? Nghiêm Việt Anh ngao ngán gọi phiên giám đốc thẩm là “trò hề”! Còn Phùng
Chí Kiên thì thấy tên mình có thể nằm trong danh sách tử tù dự bị nếu hệ thống
xét xử vẫn theo nền tư pháp mọi rợ này. Trương Huy San nhận xét: Công lý và số
phận của Hồ Duy Hải có phải đã là ưu tiên quan trọng nhất? “Y án” không đơn giản
chỉ để giải cứu uy tín chính trị của Chánh án Nguyễn Hòa Bình (khi còn là viện
trưởng VKSTC ông đã từ chối kháng nghị). Bằng phán quyết này, thành tích “phá
trọng án” của cơ quan điều tra 12 năm trước được bảo vệ, nền tư pháp không phải
ghi thêm một án oan vào sổ đen…
Dư
luận sẽ còn tố cáo nhiều về quá trình điều tra, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm và
giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật về tố tụng
hình sự. Đặc biệt là vai trò “ba trong một” của Nguyễn Hòa Bình: i) Là phó giáo
sư, tiến sỹ luật, thiếu tướng, phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Phó thủ
trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an: Nguyễn Hòa Bình đã đào tạo, hướng
dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ điều tra cho toàn ngành. ii) Là viện trưởng VKSTC, ngày
24/10/2011 Nguyễn Hòa Bình ban hành quyết định không kháng nghị vụ án. Và iii)
là chánh án TATC, chủ tọa phiên giám đốc thẩm: Nguyễn Hòa Bình, tuyên bác kháng
nghị, giữ nguyên án tử hình.
Nguyễn
Hòa Bình với ba vai trò – điều tra, công tố, thẩm phán – trong một tư cách đảng
viên. Vì đảng tính, 17 con người có quyền lực nhưng táng tận lương tâm buộc một
thanh niên vào chỗ chết trong khi chưa có chứng cứ chắc chắn, có khả năng xảy
ra oan trái, đã phạm một tội ác. Thật ra, con người như Nguyễn Hòa Bình không
còn lương tâm để xúc động! Bởi cách đây 4 năm, y đã gián tiếp dính vào một vụ
án chấn động cả nước khi bảo kê cho đàn em Lê Viết Chữ ở Quảng Ngãi gây ra một
tội ác tày đình (Xem “Đốm lửa từ những hùng thần Quảng Ngãi” trong
tài liệu tham khảo).
Đấy
là chưa kể đến giả thuyết cuối cùng: Vụ giám đốc thẩm vừa qua là một sới vật
trước Đại hội 13. Từ Viện Chính sách, Pháp luật và Phát triển, TS. Hoàng Ngọc
Giao bình luận với BBC: “Bằng hành động này, người ta khẳng định rằng người ta
hoàn toàn đúng và không ai phải chịu trách nhiệm cả. Điều này phải chăng để gỡ
vấn đề trách nhiệm cho những người trong suốt quá trình tố tụng ở Long An, rồi
sơ thẩm, phúc thẩm – gỡ được trách nhiệm của nhiều cá nhân hiện đang giữ chức vụ
cao cấp”.
Một
trong “nhiều cá nhân hiện đang giữ chức vụ cao cấp” mà ông Giao nói bóng gió ở
đây chính là candidate Tổng bí thư cho Đại hội 13 Trần Quốc Vượng. Cách đây 12
năm, ông Vượng chính là tiền nhiệm của viện trưởng VKSTC Nguyễn Hoà Bình. Nghĩa
là khởi thuỷ của vụ án Cầu Voi đầy bí ẩn hoá ra có liên quan đến một yếu nhân
“to be” cầm đầu hệ thống lãnh đạo “triệt để và toàn diện” cái xã hội bê bết của
Việt Nam hiện nay. Không chỉ vì quyền lợi cá nhân, mà vì uy tín của quan thầy,
Nguyễn Hoà Bình dĩ nhiên không bao giờ dám “lật kèo” Trần Quốc Vượng./.
----------
Tài
liệu tham khảo:
* Bài viết không thể
hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do
-----------------------------------------------------------------------
.
Thảo Ngọc
10/05/2020
Nhìn
lại diễn biến từ ngày xảy ra vụ
án mạng giết chết hai cô gái nhân viên Bưu điện
Cầu Voi vào tối 13/1/2008, là Nguyễn Thị Ánh Hồng và Nguyễn Thị
Thu Vân, cho đến khi kết thúc phiên tòa Giám đốc thẩm ngày
8/5/2020, chúng ta thấy có một sự xuyên suốt
như kịch bản của một
vở tuồng
hoàn hảo.
Ngay
sau khi vụ án xảy ra một thời gian ngắn, chắc chắn các cơ quan chức năng
của tỉnh Long An đã xác định được thủ phạm là ai.
Theo Cáo trạng, hung thủ khi giết hai nạn nhân
đã thực
hiện hàng loạt động
tác bằng tay như: Bóp cổ, kéo xác, dùng
dao, thớt, ghế
đập đầu, cắt cổ
hai nạn nhân. Những
nơi này sẽ để
lại rất nhiều dấu
vân tay của hung thủ. Ngoài ra họ đã
thu được rất
nhiều dấu vân
tay ở các cảnh cửa, nhà vệ
sinh v.v… Đặc biệt là những vết
máu nơi hiện
trường và tại con dao,
cái thớt.
Trong
đêm xảy ra vụ án, cơ quan chức năng
xác định có 3 người đã ghé vào Bưu điện
Cầu Voi là anh Đinh Vũ Thường, anh Hồ
Văn Bình và Nguyễn Văn
Nghị. Trong đó, Nguyễn Văn Nghị là đối tượng đáng
nghi ngờ nhất.
Báo
Công an Nhân dân số ra ngày 16/1/2008, tức chỉ sau vụ án mạng xảy ra
3 ngày có bài: “Vụ 2 nhân viên bưu
điện bị giết: Nghi can là bạn trai của
nạn nhân”.
Theo
đó: “Nghi can chính là Nguyễn Văn Nghị, ngụ tại huyện Cai Lậy
(Tiền Giang), có dấu hiệu nghiện ma túy. Nghị là một trong hai
bạn trai của nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Hồng. Vào đêm xảy ra vụ án,
người dân
địa phương thấy Nghị đi xe máy đến Bưu điện
Cầu Voi gặp
Hồng và Vân.
Người dân
địa phương còn miêu
tả Nghị mặc quần Jean, khoác bên
ngoài chiếc áo gió rộng.
Ngay
trong ngày 14/1, cơ quan điều
tra đã cử trinh sát đến
tất cả những địa
chỉ mà Nghị thường xuyên
lui tới nhưng không
gặp anh ta. Sau đó,
cơ quan điều
tra cử trinh sát mai
phục tại nhà cha mẹ của Nghị ở Cai Lậy
(Tiền Giang) đến
nửa đêm
thì nghi can xuất hiện, các trinh sát
thực hiện
biện pháp áp giải về
cơ quan điều
tra lấy lời khai”(1).
Vì
sao Nghị phải bỏ trốn trong đêm xảy ra vụ án mạng? Vì sao có quan
hệ tình cảm thân thiết với hai nạn nhân, mà sáng hôm
sau khi nghe tin Hồng và Vân bị sát hại, Nghị lại phải bỏ trốn?
Và
sau khi Nguyễn Văn Nghị được bố
trí đi lánh nạn nơi an toàn, thì kịch bản bắt
Hồ Duy Hải làm “dê
tế thần”
đã được vạch ra.
Người ta tìm từ những cuộc điện
thoại gọi đi, gọi đến qua lại với 2 cô gái này, xác định
được Hồ
Duy Hải là người có quen biết
với các nạn nhân.
Vậy là Hồ Duy Hải bị bắt
vào ngày 21 tháng 3 năm 2008, sau hơn 2 tháng công an mò mẫm tìm
thủ phạm?!
Tất
nhiên trong quá trình điều tra và hỏi cung, với nghiệp
vụ của ngành công an được cho là giỏi nhất
thế giới,
với những đòn
tra tấn rất nghiệp
vụ đã được các chuyên
gia huấn luyện thành thục, thì
việc Hồ Duy Hải phải nhận tội giết người như Huỳnh Văn
Nén, Nguyễn Thanh Chấn, Hàn Đức Long…
là lẽ đương nhiên.
Và những lời khai của Hồ
Duy Hải đã có kịch bản theo hướng dẫn của điều
tra viên và cho khớp với hồ
sơ vụ án.
Việc
tang vật quan trọng nhất của vụ án như dao và thớt bị tiêu hủy và ngụy tạo
chứng cứ, ghi thêm
vào lời làm chứng của anh Đinh
Vũ Thường từ không
xác định người ngồi trong bưu điện
Cầu Voi là ai, thành thấy Hồ
Duy Hải tại hiện trường đêm
xảy ra vụ án, không giám định máu tại hiện
trường lúc ban đầu
mà phải để sau 4 tháng chờ máu phân hủy, và không
giám định dấu vân tay của
Nguyễn Văn Nghị là nhằm mục đích bao che cho thủ phạm.
Những chứng cứ ngoại phạm của
Hồ Duy Hải: Tại bút lục 53 nêu
rõ Bản kết luật giám định
số 158/KL-P21 ngày 11/4/2008 của Phòng Kỹ thuật
hình sự Công an tỉnh Long
An kết luận “các dấu vết vân tay thu được tại hiện
trường vụ án không
phát hiện trùng với điểm
chỉ 10 ngón in trên chỉ bản của Hồ
Duy Hải“.
Hồ
Duy Hải không nhận tội 4 lần, là trong 1 lần lấy cung, tại 2
phiên tòa sơ thẩm
và phúc thẩm, và lúc bà Lê Thị Nga, Chủ nhiêm
Ủy ban Tư pháp QH vào nhà
tù thăm Hồ Duy Hải.
Nhưng bút lục về
dấu vân tay và cả 4 lần
không nhận tội
của Hồ Duy Hải đều
bị rút ra khỏi hồ sơ vụ án?
Những câu hỏi xung quanh Nguyễn Văn Nghị:
Vì
sao CQĐT không giám định vân tay của Nguyễn Văn Nghị?
Vì
sao Nguyễn Văn Nghị không được đưa vào danh sách “nhân
chứng”
– kể cả trong trường hợp Hồ Duy Hải là hung
thủ?
Vì
sao toàn bộ thông tin, tài liệu có liên quan đến Nguyễn Văn Nghị
đều bị rút khỏi hồ sơ
vụ án?
Ngay
tại 2 phiên tòa sơ thẩm
và phúc thẩm, luật sư Võ Thành Quyết
được được tòa “chỉ
định” làm luật
sư cho Hồ
Duy Hải Hải mà không chấp nhận
luật sư
do gia đình mời.
Tại các phiên tòa, thay vì luật sư thì biện
hộ cho thân chủ của mình là Hồ
Duy Hải, nhưng ông
Võ Thanh Quyết làm ngược lại, đứng về phía công tố
và buộc tội bị cáo. Đó là câu trả lời vì sao có luật
sư mà Hồ
Duy Hải lại nhận tội?
Chính
trong đơn kêu
oan của bà Nguyễn Thị Loan, mẹ Hồ Duy Hải, được sự hỗ
trợ của LS Trần
Hồng Phong, đã tổng hợp
tin tức qua các báo nhà
nước, đã
tố đích danh Nguyễn Văn
Nghị chính là thủ phạm giết hại 2 cô
gái này.
Nên
biết vào năm 2008, khi vụ án xảy ra thì ông Trương Hòa Bình, người Long An là Trung
tướng, Thứ trưởng Bộ
Công an. Ông Nguyễn
Hòa Bình là Thiếu tướng, Phó Tổng
cục trưởng Tổng
cục Cảnh sát, Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều
tra Bộ Công an. Năm 2011, người bác Kiến
nghị Giám đốc thẩm vụ Hồ Duy Hải cũng là ông Nguyễn Hòa Bình
với vai trò Viện
trưởng VKSNDTC. Và năm
nay người ngồi
ghế chánh án chủ tọa phiên tòa Giám đốc
thẩm vẫn là ông
Nguyễn Hòa Bình với vai trò Chánh án TANDTC. Nghĩa là từ khởi tố
vụ án, đến bác đơn kiến
nghị Giám đốc thẩm và nay ngồi
ghế chánh án vụ Giám đốc
thẩm vẫn chỉ là 1 người, mà dư luận
gọi là “Ba trong Một”.
Còn
ông Trương Hòa Bình nay đang
là Phó Thủ tướng thường trực phụ trách nội
chính và rất có khả năng lên
làm Thủ tướng sau Đại
hội XIII. Nghĩa là cặp bài trùng song
Bình này đạo diễn toàn bộ
vụ án để cho Nguyễn Văn
Nghị thoát án.
Năm
2012, Chủ tịch nước Trương Tấn
Sang bác đơn xin ân
xá của Hồ Duy Hải. Việc ông
Tư Sang có quan hệ
như thế
nào với Nguyễn
Văn Nghị lại là việc nằm
ngoài nội dung bản án.
Tại
phiên Giám đốc thẩm, ông Nguyễn Hòa Bình đã đưa vào “Biểu
quyết không kháng nghị”
nội dung sau đây
để cho Hồ Duy Hải hết
đường hy vọng sống.
“Điểm
3. Quyết định số 639/QĐ-CTN ngày 17/5/2012 của Chủ tịch nước bác đơn xin ân
giảm án tử hình của Hồ Duy
Hải đang có hiệu lực, Quyết
định kháng nghị số 15/QĐ-VKSNDTC-V7
của VKSNDTC có đúng quy định pháp luật
hay không?
Kết
quả 17/17 thành viên biểu quyết “Không đúng quy định pháp luật”.
Khi Quyết định bác đơn xin giảm án tử hình của cựu CTN Trương Tấn Sang còn có hiệu lực, thì rất khó cho ông CTN đương nhiệm Nguyễn Phú Trọng ký giảm án tử hình cho Hồ Duy Hải chồng lên quyết định cũ.
Và
ngón đòn này còn nhắm vào để hạ uy tín ông Viện trưởng VKSNDTC Lê
Minh Trí đang lăm le nắm
chức Trưởng ban Nội
chính TƯ khóa tới, vì kháng nghị
này là “Không đúng quy định pháp luật” (2).
Nên
biết thêm rằng, con số 17/17 tức 100% các vị Thẩm phán tán thành
trên là một thủ đoạn của ông Nguyễn Hòa Bình. Vì 16 vị trong
Hội đồng Thẩm phản phiên Giám đốc thẩm này là cấp dưới của ông,
và biểu quyết bằng
giơ tay thì có ai dám
chống lại thủ trưởng của mình, khi
mà cửa vào BCT tại Đại
hội 13 đang hứa hẹn ghế
Trưởng ban Nội
chính, thậm chí là Phó Thủ tướng kiêm Trưởng ban nội
chính cho ông Nguyễn Hòa Bình.
Vì
vậy mà ông Nguyễn Hòa Bình phải đích thân ngồi ghế chánh án,
Chủ tọa phiên Giám đốc thẩm vừa qua, để
cho diễn biến phiên
tòa phải theo đúng kịch bản và đúng quy trình.
***
Vụ
Đồng Tâm đêm 9/1/2000, chính quyền huy động một lực lượng rất
hùng hậu với
hơn 3 ngàn CSCĐ,
được trang bị các
loại xe thiết giáp, chó nghiệp vụ và đầy
đủ súng ống các loại, chỉ để
tiêu diệt một
cụ già 84 tuổi đời, 57 năm
theo đảng, được cho là chiến
công vang dội, và ba CSCĐ
chết thui được tặng
thưởng Huân
chương chiến
công hạng Nhất.
Nay
chính quyền huy động lực
lượng cao nhất
và ưu tú nhất
của ngành tòa án gồm toàn là Giáo sư – Tiến
sỹ luật để giết oan một
thanh niên vô tội
là Hồ Duy Hải.
Đó
là một chính quyền thối nát, mục rữa và băng hoại đến
tận cùng.
Chính hai vụ nói trên và nhiều vụ khác đã làm thức tỉnh lương tri những người dân Việt Nam về một nền tư pháp đồi bại được cầm đầu bởi những người vô nhân tính như Nguyễn Hòa Bình.
Người dân
Việt Nam đã phải dựng tóc gáy và
lạnh xương sống
khi nghe ông Nguyễn Hòa Bình “ngậm
máu phun người”,
lạnh lùng tuyên bố giữa phiên
tòa rằng: “Hồ Duy Hải đã có
mặt tại hiện trường thời điểm
xảy ra vụ án“.
Luật
sư Tiến
sĩ Trần Đình Triển cho rằng: “Ông
Nguyễn Hoà Bình khi đương nhiệm là Viện
trưởng VKSNDTC đã
không chấp nhận
kháng nghị đối với vụ án Hồ
Duy Hải. Nhưng hiện
tại, ông Nguyễn Hoà Bình, với tư cách Chánh án
TANDTC làm Chủ toạ phiên toà Giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, sẽ
không vô tư khách quan, không
được tham gia Hội
đồng xét xử vụ án này, đó
là việc vi phạm nghiêm
trọng pháp luật” (3).
ĐBQH
Lưu Bình Nhưỡng: Vụ Hồ
Duy Hải ‘cần phải xem lại tính độc lập của nền Tư pháp’
(4).
----------------------------
Chú
thích:
-------------------------------------------
.
Đan Thương
10/05/2020
Chủ
nghĩa Mác: Tư pháp nào cũng mang tính giai cấp
Chủ
nghĩa Mác coi Tư pháp nói riêng, và Nhà nước nói chung, là định chế có chức
năng đàn áp. Đó là công cụ của giai cấp thống trị, chống lại sự phản kháng của
giai cấp bị trị.
Theo
lý luận Mác-xít, Luật pháp và Tòa án phong kiến, tư bản được các giai cấp này lập
ra để – kết hợp với cảnh sát, quân đội – đàn áp sự nổi dậy của giai cấp nông
dân, công nhân.
Tóm
lại, tòa án ở mọi xã hội – nếu còn tồn tại các giai cấp – đều là công cụ đàn
áp, công cụ bạo lực.
Từ
quan điểm trên, người CS không chấp nhận khái niệm công lý chung chung, phi
giai cấp. Do vậy, nói “công lý”, phải hiểu: Đó là công lý của giai cấp nào. Nếu
không, rất dễ rơi vào cái bẫy ngu dân của giai cấp tư sản (!).
Ở
nước ta, ai muốn trở thành cán bộ nhà nước (dù chỉ là trung cấp) đều được học
như trên. Được cái, nó cũng dễ hiểu, dễ thuộc. Xem lại cuốn sổ tay (chữ như con
kiến, mực đã nhòe) của Cụ nội tôi để lại, tôi hiểu ngay những gì cụ ghi chép và
nhập tâm khi cụ được chi bộ cho phép học lớp “cảm tình đảng”.
Tư
pháp XHCN càng giống như vậy
Khi
đảng CSVN làm cách mạng thành công, đương nhiên phải lập ngay ngành tư pháp
XHCN – công cụ đàn áp các giai cấp bóc lột, khi chúng “không chịu cải tạo”, nhất
là khi chúng âm mưu “ngóc đầu dậy”. Hai cụm từ này rất phổ biến trong thời gian
Cải cách ruộng đất và Cải tạo tư sản ở miền Bắc. Chính nhờ hai cụm từ này mà địa
chủ và tư sản thà bị tước đoạt toàn bộ gia sản, của cải… vẫn còn hơn là bị tước
đoạt tự do (đi tù mút mùa) hoặc bị tước đoạt mạng sống.
Lớp
U70 như Nguyễn Hòa Bình, Trương Hòa Bình (sinh sau 1954), nếu không đủ ý thức
tìm hiểu quá khứ, hoặc không được cha mẹ lương thiện bảo ban, sẽ không hình
dung nổi cách xử án của ĐCS ngay khi đảng còn hoạt động cách mạng trong vòng bí
mật, với chính đảng viên của mình.
Gần
hơn là vụ án xử bà Nguyễn Thị Năm và xử hàng trăm ngàn địa chủ (1953-1955) và
tư sản (1957-1960). Dám chắc, họ cũng mù tịt về các vụ án Nhân Văn – Giai Phẩm.
Tất cả, chúng cùng một cách xử.
Tuy
nhiên, nếu nhờ may mắn (hay bất hạnh?) họ rơi vào ngành Tư Pháp, họ vẫn đương
nhiên tiếp nhận cái chức năng đàn áp của ngành này do đám tiền nhiệm truyền lại.
Những án tử hình “oan thấu trời” dưới thời mà chính hai người này (Nguyễn Hòa
Bình và Trương Hòa Bình) giữ vị trí cao trong Tư Pháp (như Công An điều tra, Kiểm
sát, Tòa án) đều mang tàn tích các vụ xử tàn bạo cách nay trên 60 năm. Ví dụ:
Không có tranh tụng đúng nghĩa, không suy đoán vô tội, quan tòa không đóng vai
trọng tài…
Một
thành tích lớn của Nội Chính là từ nửa thế kỷ nay đã kết nạp đủ đảng viên để đảm
nhiệm cả những vị trí thấp nhất trong tư pháp.
Trong
bất cứ phiên tòa nào (dù tí hon), các vị trí nằm trong quy định đều phải do đảng
viên chiếm giữ. Thể hiện tính giai cấp rõ rệt nhất, đó là hình tượng đám người
xét xử ngồi dưới cái quốc huy hình tượng Công Nông (lúa, bánh xe răng cưa). Do
vậy, các phiên tòa xử bất cứ ai bị quy tội danh “chống nhà nước do ĐCS lập
nên”, quan tòa đều nhân danh nước CHXHCN để tuyên những bản án rất nặng. Chống
án, dường như 100% vẫn bị y án ở tòa phúc thẩm.
Tới lúc buộc phải hòa nhập
Không
thể không hòa nhập với 195 nước (khu vực) trên thế giới, dù Việt Nam vẫn khăng
khăng kiên định nằm trong 5 nước còn lại theo chế độ XHCN.
Nếu
đã đọc phần trên, đến đây chúng ta hiểu ngay: Vì sao hòa nhập Tư Pháp với thế
giới là khó khăn nhất, trầy trật nhất và muộn màng nhất… ở nước ta. Không phải
ngẫu nhiên mà Tuyên Giáo của ĐCS tưởng tượng ra đủ thứ “thế lực thù địch”, đủ
thứ mưu mô chống lại thể chế XHCN ưu việt…
Chẳng
qua, chốt lại một câu: Đó là do ngần ngại hòa nhập, trước hết là hòa nhập Tư Pháp.
Hòa nhập tư pháp, sau 24 giờ nước ta sẽ không còn ai là “tù nhân lương tâm”.
Kỷ luật nội bộ càng khe khắt, càng chứng tỏ sự yếu kém
Chính
nhờ sự hấp dẫn của lý tưởng CS mà đảng này ra đời ở VN. Đảng viên ban đầu đều
là trí thức, dám coi nhẹ tài sản, tính mạng để thực hiện lý tưởng đẹp đẽ mà
mình đã giác ngộ. Đảng rất ít đảng viên, phát triển chậm, mà một nguyên nhân
khiến đảng tồn tại là nhờ kỷ luật sắt, nhưng tự giác của những người có lý tưởng
cao cả.
Nhưng
để cướp được chính quyền đang do thực dân Pháp nắm giữ, ĐCS phải đánh đuổi được
chúng – mà điều này liên quan tới độc lập dân tộc. Nói khác, người dân sợ hãi
hai chữ “cộng sản” (nghĩa là xung công tài sản cá nhân) nhưng lại hưởng ứng nhiệt
liệt phong trào Việt Minh (do đảng Cộng sản bí mật lãnh đạo), bởi thật sự, nó
có mục tiêu số 1 là giành lấy độc lập cho dân tộc.
Tai sao, ngày nay đảng viên vẫn bị cấm không được làm rất
nhiều điều?
Lấy
ví dụ: Cấm
ký đơn tập thể. Thật kỳ quái. Một lá đơn do 20 người ký (một người đại diện),
việc giải quyết vẫn dễ dàng và nhanh gọn hơn, nếu giải quyết 20 lá đơn cá nhân,
nhưng lại cùng một vấn đề. Thế nhưng, họ bị cấm ký đơn tập thể.
Cứ
phân tích những điều đảng viên bị cấm làm (kỷ luật sắt như cái thời xa xưa) nói
lên ĐCS không còn mạnh về chính trị như cái thời huy động mọi nguồn lực cho chiến
tranh. Nhưng nó sẽ mạnh lên, nếu có mục tiêu mới khiến được người dân ủng hộ,
như cái thời Việt Minh đánh đuổi thực dân. Ví dụ, nếu bỗng đảng quyết “thoát
Trung” toàn diện, hoặc quyết ngăn dịch Covid-19.
Cần làm gì?
Chẳng
cần những mục tiêu chính trị khiến một đảng suy yếu phải cảnh giác. Chỉ cần chứng
minh để toàn Dân và Đảng cầm quyền đều thấy được Hồ Duy Hải bị kết án bằng 3
phiên tòa (Sơ, Phúc và Giám đốc thẩm) có nhiều vi phạm. Oan hay không, chưa cần
nói, mà cần xử lại sao cho minh bạch, công bằng.
No comments:
Post a Comment