Chuyện
của tôi ở … cải cách ruộng đất
Nguyễn
Như Phong
07/02/2021
https://baotiengdan.com/2021/02/07/chuyen-cua-toi-o-cai-cach-ruong-dat/
(Nhân đọc bài “Sao họ ác đến thế” của nhà báo Vũ
Hùng)
Nói chuyện về cải cách ruộng
đất thì phải khẳng định đó là một trang lịch sử đẫm máu của Việt Nam… Nhưng
không nên bàn luận nhiều về việc này, mặc dù người ta vẫn cố lấp liếm, cố bưng
bít.
Tôi xin kể chuyện của
tôi, chính thằng tôi, cũng suýt là nạn nhân của ‘Cải cách ruộng đất’, mặc dù
khi đó tôi chưa đầy năm!
Số là ngày ấy, ông ngoại
tôi – Nhà văn, Danh y Nguyễn Tử Siêu ở xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, tỉnh
Sơn Tây. Cải cách ruộng đất, ông ngoại tôi bị quy là “phản động, là đảng viên Đại
Việt” và thế là bị kết án tử hình.
Bố tôi – nhà văn Hoài An
– khi đó là phóng viên báo Quân đội Nhân dân, ngay lập tức bị quy vào việc “lấy
con nhà địa chủ” và bị bắt đưa đi cải tạo. Nhưng trước khi bị đưa đi, bố tôi bị
vệ binh của báo QĐND áp giải về tận nhà mẹ tôi ở Hương Ngải, và phải nói: “Cô
là con phản động. Nay tôi không thể sống với cô được nữa… Từ nay chúng ta chấm
dứt tình nghĩa vợ chồng“. Mẹ tôi bình tĩnh và bảo: “Bố tôi có là phản động
hay không thì tôi biết… Anh cứ đi đường anh… Tôi không gây phiền cho anh đâu“.
Nỗi uất ức vì bố bị vu
oan, giam trong chuồng lợn, chờ ngày ra pháp trường, uất ức vì chồng như vậy, uất
ức về việc phải ra khỏi Đảng, mặc dù mẹ tôi được kết nạp Đảng từ năm 1948… Tất
cả những nỗi uất ức đó cộng lại khiến mẹ tôi chịu không nổi và bà quyết định tự
sát bằng cách ôm cả tôi nhảy xuống giếng …
Khi bế tôi ra đến giếng
thì có tiếng gõ cổng, mặc dù đã gần nửa đêm… Mẹ tôi đặt tôi xuống cạnh giếng,
chạy ra mở cổng. Và bà sững lại khi thấy nhà báo Phú Bằng, Ngô Thông… và hai
người nữa đến. Và chưa kịp hỏi han gì thì tôi oe khóc… Ông Phú Bằng ra ngay giếng
và bế tôi lên.. .Ông hiểu ngay ra sự tình.
Ông Ngô Thông nói gấp
gáp: “Sao cô nghĩ liều thế. Thằng Hoài An nó cũng khổ lắm. Cấp trên bắt nó
phải nói đấy! Nó gửi tiền về đây và dặn cô phải cố nuôi thằng Phong. Còn việc
này Đảng sai rồi...”
Nói xong, mấy ông lại biến
vào trong màn đêm. Nhờ thế mà tôi sống. Còn ông Ngoại tôi, cũng may mắn được
tha tội chết vì là danh y… Còn mẹ tôi, mỗi khi nhắc đến cải cách ruộng đất, bà
lạnh lùng: “Tao ỉa năm bảy đống vào cái Đảng nhà chúng mày!!!”
Chuyện là thế đấy!
No comments:
Post a Comment