Di sản chính trị độc hại của ông Rush Limbaugh
Zack Beauchamp
- Vox
22/02/2021
https://www.the-interpreter.org/post/di-san-chinh-tri-doc-hai-cua-ong-rush-limbaugh
Translated from Vox's
article Rush Limbaugh’s toxic legacy
Ông Rush Limbaugh đã qua đời ở tuổi 70. Nhưng Đảng
Cộng Hoà mà ông đã đầu độc vẫn còn đây.
By Zack Beauchamp,
on 17-02-2021, 15:30:00
Ông Rush Limbaugh đã qua đời ở tuổi 70. Nhưng Đảng
Cộng Hoà mà ông đã đầu độc vẫn còn đây.
Những cáo phó của người dẫn chương trình radio Rush
Limbaugh – người đã từ trần vào thứ Tư ở tuổi 70, đã thường miêu tả ông là “một người bảo thủ khiêu khích.” Cách miêu tả này không sai
nhưng có phần nói giảm nói tránh, tương tự như gọi Bashar al-Assad là “một nhà
lãnh đạo gây tranh cãi.” Động thái thường thấy của Limbaugh là sự thù hằn và
công kích; đặc điểm xuyên suốt trong sự nghiệp của ông nằm ở cách mà ông sẵn
sàng bộc lộ tư duy bảo thủ của mình qua các từ ngữ hết sức vô cảm và thô thiển.
Ông nhiều lần chế giễu cái chết của những người
đồng tính nam vì dịch AIDS vào những năm 1980, ám chỉ rằng nhà Clinton đã sát hại phụ tá Vince Foster vào những năm 1990, gọi là Hiệp
hội bóng rổ NBA là “Hiệp hội Bóng rổ Côn đồ” hồi 2004, và năm 2012 tuyên bố rằng cô sinh viên đại học Sandra Fluke nợ
ông ta một cuốn băng sex để đổi lấy việc người đóng thuế phải chi trả cho thuốc
tránh thai. Ông đã từng làm một ấn tượng về cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào,
trong đó chủ yếu là lặp lại liên tục cụm từ “ching chong”; ông mời một vị khách
lên chương trình hát một bài có tựa đề "Barack the Magic Negro."
Những ví dụ này không hề được lựa nhặt để chỉ
trích. Sự thù hằn được cải trang thành những “trò đùa” hoặc sự “giải trí” là
nền tảng cho chương trình của Limbaugh; ông đã xây dựng và duy trì một lượng
lớn khán giả, chính nhờ những lời bình luận kiểu này.
“Ông Rush đã xây dựng chương trình của mình dựa
trên nền tảng truyền thông cánh hữu vốn đã mạnh mẽ và kết hợp với văn hóa giải
trí lá cải, thu hút nhóm khán giả đặc biệt quan tâm tới chính trị gồm những
người đàn ông gia trắng tức giận mà không cho rằng mình quan tâm tới chính
trị,” theo ông David Astin Walsh, một nhà sử học về chủ nghĩa bảo thủ tại
Đại học Virginia. “Limbaugh là kẻ khơi nguồn cho cả một thế hệ chính trị gia
cực đoan của đảng Cộng hoà, những người dành cả sự nghiệp ăn theo trào lưu
chính trị của sự thù hằn và giận dữ của chủng tộc da trắng.”
Tất nhiên, người đi đầu trong giới lãnh đạo này
chính là cựu Tổng thống Donald Trump.
Mặc dù ông Limbaugh ban đầu ủng hộ Thượng nghị sĩ
Ted Cruz (Đảng CH - Texas) trong đợt bầu ứng viên tổng thống năm 2016, ông đã
làm quen với Trump và Chủ nghĩa Trump, và trở thành một trong những người ủng
hộ có ảnh hưởng nhất trong giới truyền thông bảo thủ. Đổi lại, Trump đã trao
cho ông Huân chương Tự do của Tổng thống - danh vị dân sự cao quý nhất của nước
Mỹ - trong buổi phát biểu về Tình hình Đất nước năm 2020.
Điều này, đáng sợ thay, lại vô cùng hợp lý. Ông
Limbaugh gây ảnh hưởng tới giới cánh hữu Hoa kỳ nhiều hơn hầu hết các chính trị
gia; không phải nói quá khi nói là nhiệm kỳ tổng thống của Trump có thể đã
không xảy ra nếu không có ông Limbaugh.
“Rush Limbaugh đã biến đổi hoàn toàn Đảng Cộng hòa.
Ông đã đem truyền thông bảo thủ lên ngang tầm với chính trị đảng phái, và đi
đầu một phong cách hùng biện, tranh luận và giải trí mà sau này góp phần định
hình giới chính trị bảo thủ,” theo Nicole Hemmer, một nhà sử học về đài phát
thanh tại Đại học Columbia.
That time Rush Limbaugh made
fun of Michael J Fox and his
Caption:
Khi Rush Limbaugh chế giễu Michael J Fox và và bệnh Parkinson của ông.
Theo bà Hemmer, điều này là rất không ổn.
“Những điều mà ngày nay chúng ta coi là đặc điểm
của chủ nghĩa bảo thủ Trump - những lời lăng mạ, âm mưu, sự pha trộn giữa giải
trí và chính trị và sự phẫn nộ - Limbaugh đã làm những điều này suốt một phần
tư thế kỷ trước khi Trump nhảy vào cuộc chơi."
Rush Limbaugh đã chết. Chúng ta phải sống với di
sản kỳ quái của ông.
Tầm ảnh hưởng đáng kinh ngạc của Limbaugh đối với
Đảng Cộng hòa.
Trước khi Limbaugh bắt đầu nổi tiếng ở tầm quốc gia
vào năm 1988, giới truyền thông bảo thủ lớn như chúng ta biết ngày nay chưa hề
tồn tại. Ông là người đầu tiên trong số những người dẫn chương trình phát thanh
lớn. Fox News xuất hiện tám năm sau ông Rush; các kênh truyền thông bảo thủ
trực tuyến như Breitbart là điều không thể hình dung nổi vào thời điểm đó.
Limbaugh đã chứng minh rằng sự kết hợp đặc biệt của chính trị cánh hữu hung
hăng, bình luận thái quá mạo danh là sự “tấu hài” hay chỉ là “những câu
hỏi," sự công kích không ngừng vào “truyền thông của giới tự do” cũng có
thể đạt thành công thương mại với một lượng khán giả khổng lồ.
Limbaugh có một tài
năng duy nhất với tư cách một nghệ sĩ biểu diễn: khả năng chiếm được trái
tim và khối óc của những người ủng hộ chỉ với một vài điểm tương đồng. Người
hâm mộ ông tự gọi mình là Dittoheads vì những người gọi điện tới chương trình
thường lặp lại những lời khen ngợi về bất cứ điều gì Limbaugh vừa nói. Cộng
đồng này phát triển nhanh chóng vào hồi cuối những năm 1980 và đầu những năm
90, và Đảng Cộng hòa chính thống đã hoan nghênh họ. Năm 1994, những thành viên
Hạ viện nhiệm kỳ đầu của Đảng Cộng hoà - lúc bấy giờ vừa giành được đa số -
vinh danh ông là thành viên danh dự.
Sau cái chết của ông vào thứ Tư, các nhà lãnh đạo
đảng Cộng hoà ở cả phe cánh hữu tân thời lẫn phe kỳ cựu đều lên tiếng tôn vinh
ông. Thượng nghị sĩ. Josh Hawley (Đảng CH - Missouri) đã ca ngợi ông là một
người “sống theo Tu chính Án I (quy định của Hiến Pháp Hoa Kỳ về tự do ngôn
luận) và nói những sự thật phũ phàng khiến giới thượng lưu không bằng lòng.”
Cựu Tổng thống George W. Bush đã mô tả Limbaugh là “một người bạn trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của tôi,” một
nhân vật dù “gây tranh cãi” nhưng đã "nói lên suy nghĩ của mình thay lời
nói cho hàng triệu người Mỹ."
Tuy nhiên, có lẽ phát ngôn thú vị nhất của giới bảo
thủ về cái chết của ông Limbaugh đến từ Noah Rothman, một biên tập viên của tạp
chí bảo thủ gạo cội Commentary. Ông Rothman, một đảng viên Cộng hòa chống
Trump, người phê phán xu hướng cực đoan của đảng này trong những năm gần
đây, vẫn có những lời tử tế đối với ông Limbaugh như một đối trọng vô giá đối
với sự thiên vị của truyền thông.
- Rush chắc chắn là một trong những lý do tôi tham
gia vào ngành này. Một trong nhiều lý do tôi đã thực tập tại WABC, khi chiếc
mic vàng vẫn còn trong các studio, và cuối cùng trở thành nhà sản xuất. Và cũng
lầ một trong những lý do tôi vẫn còn theo đuổi đến ngày hôm nay. Chắc chắn tôi
không phải là người duy nhất. - Nếu bạn biết một người bảo thủ dưới 35 tuổi,
Limbaugh đã ảnh hưởng đến họ. Bạn muốn nghĩ sao về đường lối sự nghiệp của ông
cũng được, và ngay cả tôi cũng không hài lòng về ông trong thời đại Trump,
nhưng ông vẫn là người phê bình hết sức quan trọng đối với luận điệu của phái
Dân chủ trên báo chí. Một huyền thoại thực sự. Mong ông an nghỉ.
Đây từ lâu đã là cách tiếp cận của giới bảo thủ kỳ
cựu đối với những kẻ "khiêu khích" như Limbaugh và những kẻ bắt chước
ông trên Fox News: Đồng ý rằng họ là những kẻ điên rồ, nhưng là những kẻ điên
rồ của chúng tôi.
“Mọi người sẵn sàng bào chữa cho ông ta không chỉ
vì nguyên tắc lâu đời về tự do ngôn luận và việc chấp nhận sự chế giễu, châm
biếm, mà còn vì họ phần nào đồng tình với sự chỉ trích từ phe cánh hữu đối với
sự bá chủ truyền thông của phái tự do," ông Paul E. Johnson, giáo sư tại
Đại học Pittsburgh chuyên nghiên cứu luận điệu chính trị bảo thủ, cho biết.
“Nếu bạn thực sự nghĩ mình đang bị gạt sang một bên, bạn phải la lớn lên mới
được nghe thấy, và nếu vậy thì dù có gây chút bức xúc cho thiên hạ cũng đâu có
ai quan tâm.”
Nhưng ngày nay, giới lãnh đạo của đảng này đang bị
tấn công bởi con quái vật mà họ tạo ra, theo đúng nghĩa đen: Đám đông đã tấn
công Quốc hội vào ngày 06 tháng Một, những kẻ công khai tuyên bố ý định sát hại
các nhà lập pháp và Phó Tổng thống Mike Pence, là một sản phẩm của hệ sinh thái
truyền thông phi thực tế và cực đoan mà Limbaugh đã giúp xây dựng. Các kênh tin
tức như One America News, vốn khó mà tồn tại nếu không có sự dẫn đường của ông
Limbaugh, đã góp phần thuyết phục những người phe Cộng hoà tin vào Lời nói dối
lớn của ông Trump rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp - niềm tin trực tiếp gây ra
cuộc bạo loạn ở Đồi Capitol.
Tất nhiên bản thân Rush cũng cổ xuý những thuyết âm
mưu này. Và một ngày sau vụ tấn công, ông dường như có hàm ý biện minh cho một
số bạo lực ở Washington.
“Có rất nhiều người kêu gọi chấm dứt bạo lực,” ông
Limbaugh nói. Có rất nhiều người bảo thủ trên mạng xã hội, những người nói rằng
bất kỳ sự bạo lực hoặc hành động hung hăng nào đều không thể chấp nhận được.
Bất kể hoàn cảnh nào. Tôi mừng là Sam Adams, Thomas Paine, những người gây ra
vụ Tiệc Trà, những người đàn ông ở Lexington và Concord, đã không nghĩ
vậy."
Giờ đây cả nước đang phải gánh chịu hậu quả do nền
tảng những người ủng hộ của đảng Cộng hòa đã bị cực đoan hóa, một phần do ảnh
hưởng không nhỏ của hàng thập kỷ phát sóng của ông Limbaugh thổi vào tai họ. Họ
đã được dạy rằng đảng Dân chủ là kẻ thù không đội trời chung, và giới truyền
thông không thể tin tưởng được, bởi những kẻ cơ hội và đầy thù hằn như
Limbaugh, người kẻ kiếm lợi từ việc chọn lập trường hung hăng và cực hữu nhất
có thể. Limbaugh nay đã chết. Nhưng phong cách chính trị độc hại của ông sẽ
không chịu nằm xuống.
-----------------------
Người dịch: Uyen Duong
Biên tập: Tung Nguyen
No comments:
Post a Comment