Ứng
xử với ngôn luận của bên thua cuộc : Bài kiểm tra của nước Mỹ
09/01/2021
https://www.luatkhoa.org/2021/01/ung-xu-voi-ngon-luan-cua-ben-thua-cuoc-bai-kiem-tra-cua-nuoc-my/
Lời
tòa soạn: Facebook và Twitter đã có một quyết định gây tranh cãi gay gắt khi đình chỉ tài
khoản của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Luật Khoa xin giới thiệu quan điểm của luật
sư Lê Nguyễn Duy Hậu trong bài viết dưới đây. Tác giả, mặc dù đồng ý rằng
Facebook và Twitter có quyền kiểm duyệt Trump hay bất kỳ người dùng nào, lại
cho rằng các công ty tư nhân này không nên khóa tài khoản hay tiền kiểm người
dùng, mà nên hành xử giống như một chính quyền hơn để mở rộng không gian ngôn
luận của xã hội và cổ xúy cho tinh thần tự do ngôn luận.
***
Tờ Economist đăng trên
trang bìa của mình hình ảnh người biểu tình ngồi chễm chệ trên chiếc ghế chủ tịch
Hạ viện và gọi đó là “Di sản của Trump” (Trump’s Legacy). Ít ai để ý một dòng chữ
nhỏ bên dưới là “Shame and Opportunity” (Nỗi hổ thẹn và cơ hội). Đây là một nhận
xét rất đúng và công bằng.
Nước Mỹ hậu Trump là một
nước Mỹ (và một phần của thế giới) hỗn loạn, khủng hoảng và chia rẽ, và ai cũng
nên thấy hổ thẹn khi đất nước lâm vào tình cảnh đó. Lỗi của Trump, của Đảng Cộng
hoà hay của Đảng Dân chủ là một câu hỏi nhiều người quan tâm, nhưng thật ra nó
lại ít quan trọng nhất. Điều quan trọng hơn đó là câu hỏi bên cạnh nỗi hổ thẹn
đó, cơ hội là gì?
Cơ hội lớn nhất có lẽ là
sự hiểu mình hơn. Nước Mỹ giờ đây biết rằng có ít nhất hai thế giới (không còn
là thế giới quan nữa) đang tồn tại song song và những người trong hai thế giới
đó không thể đối thoại với nhau. Nước Mỹ cũng thấy được những mặt trái (và đôi
khi là đạo đức giả) của thứ mà Obama gọi là “bên đúng của lịch sử” (the right side of the history). Trước
mắt nước Mỹ là rất nhiều bài kiểm tra để xem thử những lý tưởng họ vẫn tung hô
liệu có còn đứng vững hay không. Và đó cũng là một cơ hội để nước Mỹ mạnh mẽ
hơn.
Một trong những bài kiểm
tra sớm nhất đó chính là câu chuyện đối xử với ngôn luận của kẻ thua cuộc.
Trump là một tổng thống thất cử không thể chối cãi và đã được chứng nhận, nhưng
đối xử với ông như một kẻ bị “rút phép thông công” (excommunicated) liệu có là
đúng đắn hay không? Đó là một câu hỏi không dễ trả lời.
Một mặt, những phát ngôn
của Trump đã kích động bạo lực, gây nên ngày tủi hổ cho nước Mỹ. Nhưng mặt
khác, chẳng phải quyền tự do ngôn luận được tạo ra là để bảo vệ cho chính những
phát ngôn không thuận nhĩ như của Trump? Và Facebook và Twitter, hay tệ hơn là Apple và Google, có sai không khi họ chặn đứng tài khoản của ông, hay không cho phép một nền tảng
thay thế được người dùng tiếp cận? Tất nhiên, sự can thiệp của tư nhân là khó
quy trách nhiệm hơn của chính quyền, bất chấp những tranh luận về việc Facebook
và Twitter là những doanh nghiệp đặc biệt với những nghĩa vụ đặc biệt.
Nhưng hãy tạm bỏ qua
tranh luận đầu tiên rằng Facebook và Twitter là những doanh nghiệp tư nhân có
luật lệ của riêng nó, hành động của Facebook và Twitter cần phải được chúng ta
gọi đúng tên của nó. Đó là hành động “kiểm duyệt”.
“Kiểm duyệt” không mặc
nhiên là xấu và đôi khi được xã hội chấp nhận để bảo vệ một cái gì đó – nhưng
“kiểm duyệt” vô tội vạ thì dễ khiến người ta dị ứng. Lịch sử của quyền tự do
ngôn luận ở Mỹ cũng không thiếu vắng sự kiểm duyệt và nó cũng đã từng được cả
người bảo thủ lẫn cấp tiến ủng hộ. Khó có thể tìm thấy ai chống kiểm duyệt
100%, đặc biệt là khi một con người chịu sự đan xen của quá nhiều giá trị khác
nhau. Ai dám chắc mình không muốn kiểm duyệt khi Chúa hoặc lá cờ của mình bị
xúc phạm?
Nhưng kiểm duyệt là một
việc làm lỗi thời và nguy hiểm. Câu hỏi muôn thuở vẫn sẽ là “ai canh chừng những
người gác cổng?”. Kiểm duyệt đòi hỏi sự tin tưởng và kiểm soát người kiểm duyệt,
thứ quá thiếu thốn trong xã hội ngày nay. Kiểm duyệt còn có khả năng tạo ra những
hình ảnh anh hùng mơ hồ của thứ được kiểm duyệt.
Nếu có điều gì chúng ta
hiểu về quá trình phát triển của quyền tự do ngôn luận ở Mỹ thì đó chính là việc
từ bỏ dần nhu cầu kiểm duyệt trước, để thay thế bằng những vụ kiện tụng sau khi
phát ngôn. Điều này cho phép các quan điểm (cho dù là bệnh hoạn hay nguy hiểm
nhất) được bay bổng ở trong “thị trường của ý tưởng” (marketplace of ideas) và bị kiểm
chứng, bị tấn công, miễn là người phát ngôn chấp nhận hậu quả của nó, chết vì
nó. Chỉ khi một xã hội không còn tin tưởng vào ý tưởng của họ nữa thì họ mới viện
đến kiểm duyệt.
Có thể sẽ có người tranh
luận rằng việc một doanh nghiệp tư nhân có thể tự do xử lý một phát ngôn của một
tổng thống là hình ảnh đẹp của tự do ngôn luận. Tuy nhiên, lập luận này lại
không đứng trên một nguyên tắc trung lập khi đánh giá các quyền tự do có xung đột
với nhau.
Nguyên tắc trung lập do Herbert Weschler
đề ra nói rằng khi giải thích một vấn đề pháp lý, cần tránh khiến một bên bị tổn
hại còn một bên được hưởng lợi. Facebook, Twitter có lẽ đã có một ngày tuyệt vời
khi cấm đoán vĩnh viễn Trump tham gia nền tảng của họ (và họ có quyền pháp lý
làm điều đó), nhưng còn quyền tự do ngôn luận của Trump thì sao?
Câu hỏi “quyền của người
gây hại thì sao” là một câu hỏi rất khó cho những người học luật nhưng vẫn quan
tâm đến các vấn đề xã hội. Những bài viết trước đây đã minh chứng rõ ràng quan
điểm của tác giả với Trump, và tác giả không giấu diếm việc bản thân rất hài
lòng về mặt chính trị với quyết định của Facebook và Twitter. Những phát ngôn của
Trump là quá nguy hiểm đến mức một biện pháp cực kì khắt khe phải được áp dụng
để bảo vệ cho tính mạng con người và trật tự xã hội. Tất nhiên, tác giả cũng
không hề phủ nhận rằng khi ủng hộ quyết định đó về mặt chính trị, tác giả cũng
đang ưu tiên cảm giác an toàn, an ninh trên quyền tự do ngôn luận.
Tuy nhiên, đôi lúc cuộc sống
bắt mọi người phải lựa chọn, đánh đổi, và hy vọng rằng cái mình đánh đổi không
quá gây hại về sau. Trong câu chuyện này, nó cũng là một cuộc đánh đổi. Thiết
nghĩ, khi không gian ngôn luận của Trump bị tổn hại trên nền tảng Twitter và
Facebook thì tinh thần của tự do ngôn luận đã không được bảo đảm. Tinh thần của
tự do ngôn luận đòi hỏi mở rộng sân chơi cho các ý tưởng được trao đổi, phản biện
lẫn nhau. Nếu ngôn luận nào xấu và gây hại thì thay vì ngăn chặn nó từ đầu, biện
pháp xử lý thay thế sẽ phải là bắt người phát ngôn chịu trách nhiệm với từng
phát ngôn của mình. Khi đó, ít nhất quan điểm cũng đã được nói ra, được phán
xét, được phản biện… và do đó, tính trung lập của tự do ngôn luận vẫn được đảm
bảo.
Nhìn từ góc độ đó thì cần
phải chấp nhận rằng Facebook và Twitter chặn đứng một tài khoản vì nó đã từng
xách động bạo lực là một việc tuy có thể không khiến họ chịu trách nhiệm pháp
lý, nhưng lại trái với tinh thần của tự do ngôn luận, và do đó không nên được
tung hô ở khía cạnh tự do ngôn luận. Một sự thật hiển nhiên rằng không phải
phát ngôn nào của Trump cũng là xách động bạo lực và biện pháp “khoá miệng”
cũng không khác gì một hình thức cắt lưỡi kẻ hay chửi bậy cả. Xoá bỏ những phát
ngôn gây bạo lực là một biện pháp thoả đáng, bắt người phát ngôn chịu trách nhiệm
cũng là một biện pháp thoả đáng, nhưng cấm người đó nói vì lo sợ rằng bạo lực sẽ
lại xảy ra là một điều rất khác. Nó không chỉ làm tổn hại đến những quyền tự do
ngôn luận của một ai đó, mà còn là mầm mống của việc lạm quyền, và cũng từ chối
cho xã hội một cơ hội phản biện lại những ý tưởng điên rồ vẫn đang âm ỉ chảy.
Chẳng phải chính sự ngăn chặn một cách khá vô tội vạ những phát ngôn bị gắn
nhãn phân biệt chủng tộc hay phát ngôn thù hận đó đã khiến chủ nghĩa Trump tích
tụ và bùng phát hay sao?
Tất nhiên, những tranh luận
chúng ta đang có ở đây chỉ mang tính quan điểm. Nhưng có lẽ tranh luận đó đã đủ
chín muồi cho một câu trả lời thỏa đáng. Gần 100 năm trước, khi chủ nghĩa cộng
sản đe dọa nước Mỹ và mọi người lúng túng với sự lan truyền của những tờ rơi,
truyền đơn, người ta cũng đã muốn kiểm duyệt nó. Nhưng nước Mỹ đã từ chối với
niềm tin rằng tranh luận của họ sẽ chiến thắng, và họ đã chiến thắng.
100 năm sau, Internet là
thứ còn thách thức hơn so với truyền đơn ngày xưa và nó đòi hỏi những câu trả lời
mới, hoặc là lời khẳng định của những nguyên tắc cũ. Trump đã dành bốn năm trời
để thuyết phục mọi người rằng ông làm tất cả là vì giá trị của nước Mỹ, nhưng
điều thiết thực nhất ông có thể làm bây giờ cho nước Mỹ là một vụ kiện Facebook
và Twitter. Hy vọng rằng nếu vụ kiện đó xảy ra, nước Mỹ vẫn sẽ chọn câu trả lời
như cách mà thẩm phán Louis Brandeis của Tối cao Pháp viện đã khẳng
định gần 100 năm trước:
“Rằng thông qua tranh luận, những ý tưởng học thuyết
điên rồ sẽ bị đánh bại. Rằng kẻ thù lớn nhất của tự do chính là những con người
bất động, vô tâm. Rằng tự do ngôn luận là nghĩa vụ chính trị và giá trị căn bản
của chính quyền Mỹ. Họ cũng đã nhận ra những mối đe dọa mà các định chế do con
người tạo ra có thể gây ra. Nhưng họ cũng hiểu rằng trật tự xã hội không thể được
đảm bảo chỉ bằng nỗi sợ bị trừng phạt khi vi phạm pháp luật; rằng sẽ là rất nguy
hiểm nếu như ngăn cản những suy nghĩ, hy vọng và trí tưởng tượng; rằng nỗi sợ
sinh ra áp bức, rằng áp bức sinh ra thù hận, rằng thù hận là mối đe dọa cho một
chính phủ vững bền; rằng con đường dẫn đến sự an toàn nằm ở cơ hội được tự do
thảo luận những bất bình đương nhiên và những hậu quả có thể xảy ra, và rằng giải
pháp phù hợp nhất dành cho những lời biện hộ xấu chính là những tranh luận tốt.” (vụ Whitney v. California)
***
Bài phản ánh quan điểm riêng của tác giả. Mọi bài
bình luận xin gửi cho Luật Khoa tại đây.
No comments:
Post a Comment