Trung
Quốc thăm dò phản ứng của Biden : Sau trên không sẽ đến trên biển
Anh Vũ - RFI
Đăng
ngày: 26/01/2021 - 14:39
https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20210126-trung-quoc-hoa-ky-dai-loan-joe-biden
Vac-xin, tiêm chủng và phong tỏa trở lại trước đà
lây lan đáng lo ngại của Covid-19 đang khiến chính phủ Pháp đau đầu. Trung Quốc thử phản ứng của
chính quyền mới của Biden bằng màn đe dọa Đài Loan. Việt Nam, chống dịch
Covid thành công, nắm bắt cơ hội kinh tế. Nga, đối lập ngoài hệ thống trỗi dậy.
Trên đây là những chủ đề nổi bật được các báo Pháp ra hôm nay (26/01/2021) quan
tâm nhiều.
https://s.rfi.fr/media/display/40ade31e-5fd7-11eb-96f2-005056a98db9/w:900/p:16x9/000_14S25N.webp
Một chiến đấu cơ
F-CK-1 của Đài Loan hộ tống chiến đấu cơ quân đội Trung Quốc Tu-154M. Ảnh do bộ
Quốc Phòng Đài Loan cung cấp ngày 11/05/2018. AFP - HANDOUT
Thời sự châu Á,
báo Le Figaro chú ý tới sự kiện Trung Quốc lại gây căng thẳng trong khu vực
với vụ việc đưa không quân ồ ạt xâm nhập không phận Đài Loan để thị uy liên tiếp
trong hai ngày cuối tuần qua, ngay khi Mỹ vừa có chính quyền mới.
La Croix nhận định :
« Trung Quốc đe dọa Đài Loan và khiêu khích Joe Biden ». Cùng
chung quan sát, Le Figaro có bài phân tích : « Bắc Kinh trắc nghiệm quyết
tâm của Joe Biden trên bầu trời Đài Loan ». Tờ báo nhận xét hành
động này của Bắc Kinh như một lời cảnh báo đến chính quyền của đảng Dân Chủ Mỹ
vừa chính thức làm việc được vài ngày.
Nhật báo cánh hữu ghi nhận
: Sau khi chìa tay với chủ nhân mới của Nhà Trắng hôm thứ Năm (21/01) kêu gọi
« hợp tác », chế độ Cộng Sản đã lên gân để răn đe Washington
không nên tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng cường hậu thuẫn Đài Bắc như chính
quyền Trump đã làm năm 2020.
Trong năm vừa qua, quân đội
Trung Quốc đã có 380 lần xâm nhập bầu trời Đài Loan, nhưng chưa bao giờ điều ồ ạt
máy bay trong một ngày như lần này. Bắc Kinh đã cảnh báo ngay sau ngày Joe
Biden nhậm chức tổng thống rằng Washington phải xử lý hồ sơ Đài Loan « một
cách thận trọng » để tránh gây tổn hại cho quan hệ song phương.
Theo tờ báo, sau Hồng
Kông, mọi chú ý hướng về đảo Đài Loan, một mục tiêu mới của chế độ toàn trị
Trung Quốc và sẽ là một trong những điểm nóng chính trong cuộc đọ sức chiến lược
Trung - Mỹ trong nhiệm kỳ Biden. Thách thức đặt ra là độ tin cậy cam kết của Mỹ
trong việc bảo vệ khu vực đang được coi như lá phổi kinh tế của thế giới.
Vì thế mà Washington đã
trả lời sự hăm dọa của Trung Quốc bằng khẳng định sự « ủng hộ vững như
bàn thạch » đối với Đài Loan, mặc dù giữa Mỹ và Đài Loan không hề có
hiệp ước Quốc phòng nào được ký.
Giới quan sát cho rằng
đây mới chỉ là màn dạo đầu cho những căng thẳng giữa Trung Quốc và chính quyền
mới của đảng Dân Chủ ở Mỹ, « trong những tháng tới, Bắc Kinh sẽ còn trắc
nghiệm quyết tâm của chính quyền Biden, nhất là ở trên biển », như nhận
xét của Rory Medcalf, giáo sư tại Đại học Quốc gia Úc, được Le Figaro trích dẫn.
Trên biển ở đây theo Le
Figaro, chính là vùng Biển Đông, nơi Trung Quốc ngang ngược đòi chủ quyền tới
90% diện tích. Trong khi đó chính quyền mới của Biden đã đánh tín hiệu quyết
tâm tăng cường sự hiện diện ở Đông Nam Á, trong khuôn khổ chiến lược Ấn Độ-Thái
Bình Dương. Phát ngôn viên Ngoại Giao mới của Mỹ Ned Price đã tuyên bố
Washington « lo ngại Trung Quốc có xu hướng hăm dọa các nước láng giềng ».
Tờ báo nhận định, bên
ngoài thì Bắc Kinh muốn lên gân nhưng bên trong hậu trường đang tìm cách nối lại
đối thoại với chính quyền Biden với hy vọng nhanh chóng quét đi di sản mà Trump
để lại sớm nhất có thể, nhưng họ cũng biết là không dễ gì làm được điều đó.
Diễn đàn Davos : Tập
Cận Bình lại kêu gọi thế giới đa phương
Vẫn liên quan đến Trung
Quốc, nhật báo Les Echos có bài « Tại diễn đàn Davos, Tập Cận Bình muốn
tránh một cuộc chiến tranh lạnh mới ».
Diễn đàn kinh tế hàng đầu
thế giới diễn ra hôm 25/01 không phải ở Davos mà qua cầu truyền hình vì đại dịch
Covid. Dư luận chú ý nhiều đến diễn văn của chủ tịch Trung Quốc. Ông Tập một lần
nữa đề cao chủ nghĩa đa phương. Nhắm tới Hoa Kỳ và châu Âu, lãnh đạo Trung Quốc
đề nghị không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.
Tờ báo trích dẫn một loạt
phát biểu của của Tập Cận Bình kêu gọi một thế giới cởi mở, hợp tác để tránh một
cuộc chiến tranh lạnh hay đối đầu giữa các quốc gia. Những phát biểu hùng hồn đầy
triết lý của lãnh đạo Trung Quốc không giấu được cảm giác Bắc Kinh đang bị thế
giới cô lập.
Một điểm được dư luận chú
ý là bài diễn văn không hề đề cập đến việc minh bạch thông tin về giai đoạn đầu
đại dịch xuất hiện ở Trung Quốc. Đây là điều mà Trung Quốc đã bị chỉ trích gay
gắt trong một phiên thảo luận khác trong Diễn đàn Davos.
Việt Nam : Cú đúp
thành công chống dịch và kinh tế
Một sự kiện khác ở châu Á
cũng được các báo Pháp chú ý : Đại hội thứ 13 đảng Cộng Sản Việt Nam, chính thức
khai mạc hôm nay tại Hà Nội. Nhật báo Le Monde có bài viết « Việt Nam tận
dụng cơ hội trong sự tàn phá của Covid ».
Tờ báo nhận thấy chế độ Cộng
Sản Hà Nội có thể vui mừng với thành công kép y tế và kinh tế trong năm 2020.
Việt Nam là trường hợp ngoại lệ của khu vực Đông Nam Á và thậm chí cả trong
vùng châu Á-Thái Bình Dương.
Trong lúc những nước như
Thái Lan, Indonesia hay Nhật Bản đang lao đao vì đại dịch Covid-19, nền kinh tế
suy thoái, thì Việt Nam nổi lên như một điển hình, kinh tế vẫn tăng trưởng được
gần 3%. Các chỉ số kinh tế đều tích cực. Việt Nam trong năm 2020 vươn lên đứng
hàng thứ 4 trong khu vực, sau Indonesia, Thái Lan và Philippines về thu nhập đầu
người.
Lý do cho sự thành công
này ? Theo Le Monde, Việt Nam đã kiểm soát chặt bệnh dịch, nắm bắt được cơ hội
khi kinh tế thế giới rơi vào suy thoái, các cạnh tranh bị suy sụp trong đình đốn
khắp nơi và cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.
Tờ báo cũng ghi nhận,
chính bằng chuyên quyền độc đoán mà chế độ Hà Nội đã quản lý, kiểm soát
được dịch bệnh. Nhưng bên cạnh thành công đó, giới quan sát cũng nhận thấy trước
Đại hội Đảng, Việt Nam đẩy mạnh trấn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến.
Cùng chung cái nhìn với
Le Monde, nhật báo kinh tế Les Echos có bài viết : « Việt Nam, giữa mở
cửa kinh tế và trấn áp trong nước » ghi nhận việc trấn áp tiếng nói đối
kháng chưa bao giờ mạnh như trong năm 2020. Việt Nam đã bỏ tù số lượng kỷ
lục các nhà hoạt động chính trị đối kháng với những bản án nặng nề.
Việc trấn áp như vậy đã
khiến nhiều tổ chức phi chính phủ và dân biểu đặt vấn đề liệu Việt Nam có vi phạm
tinh thần các thỏa thuận thương mại đã ký với phương Tây, đặc biệt là thỏa thuận
với Liên Hiệp Châu Âu ký hồi tháng 8 năm 2020, sau 12 năm thương lượng.
Nga : Đối lập
ngoài hệ thống đang hình thành
Chuyển qua châu Âu, thời
sự nổi bật cuối tuần qua là tại Nga từ trong tù, nhà đối lập nổi tiếng Alexei
Navalny vẫn huy động được người ủng hộ biểu tình đòi trả tự do cho ông.
Le Monde có bài « Tại
Nga, đường phố ủng hộ Alexei Navalny », trở lại với sự kiện hôm thứ Bảy
(23/01) vừa rồi, hàng chục nghìn người ở nhiều thành phố lớn của Nga, bất chấp
lệnh cấm của chính quyền vẫn tổ chức các cuộc biểu tình đòi trả tự do cho nhà
hoạt động đối lập, bị bắt giam ngay khi từ Berlin đặt chân trở về Matxcơva hôm
17/01. Chính quyền ra tay trấn áp mạnh, bắt giữ hàng nghìn người. Hoa Kỳ và
Liên Hiệp Châu Âu lên án hành động đàn áp của Matxcơva.
Le Monde có bài xã luận
kêu gọi : « Đối mặt với Nga, cần phải ngừng dự án đường ống dẫn
khí đốt Nord Stream 2 ». Đây là dự án dẫn khí đốt từ Nga đến Đức, có
trị giá đầu tư 10 tỷ euro, đã hoàn thành 90% công việc. Một dự án gây bất hòa
giữa Mỹ và Đức.
Không chỉ đòi ngừng dự án
này, Le Monde còn kêu gọi : « Bằng cách này hay cách khác EU không
còn có thể né tránh xem lại một cách nghiêm túc chính sách với Nga và với các
nước láng giềng để có chung hướng hành động đối với những giá trị mà châu Âu vẫn
khẳng định bảo vệ ».
Cũng về chủ đề này, mục
tranh luận của báo La Croix đặt câu hỏi : Phải chăng một phe đối lập đang hình
thành ở Nga ? Tờ báo đăng ý kiến của chuyên gia chính trị Tatiana
Stanovaïa, lãnh đạo R.Politik, dự án phân tích độc lập về chính trị Nga.
Theo chuyên gia này thì ở
Nga vẫn có phong trào đối lập tồn tại dưới hai dạng : Một nằm ngoài hệ thống
chính trị, nhằm trực tiếp vào Vladimir Putin và một nằm trong hệ thống như đảng
Cộng Sản Nga, vẫn phê phán chính phủ Nga nhưng không bao giờ nhắm trực tiếp vào
Putin.
Phe đối lập kiểu hình thức
này vẫn tồn tại trong hệ thống chính trị Nga. Chính quyền chỉ chủ trương loại
trừ và ngăn chặn đối lập ngoài hệ thống tham gia chính quyền. Nhưng từ vụ biểu
tình ủng hộ đích thân Alexei Navalny lần này, mọi chuyện có thể thay đổi, đối lập
với chế độ sẽ không còn nằm ngoài lề nữa.
Từ nhân vật trung tâm
Alexei Navalny, phe đối lập có thể hình thành với tham vọng chính trị cụ thể là
tham gia chính trường Nga. « Kremlin chỉ có hai lựa chọn : Trấn áp
vũ lực hoặc khôn khéo đối thoại », theo nhà phân tích Nga.
Dường như trấn áp không
làm những người ủng hộ Navalny sợ, họ tiếp tục kêu gọi biểu tình vào cuối tuần
này, La Croix cho hay.
No comments:
Post a Comment