Tuesday 20 October 2020

HOA KỲ, MỘT ĐẤT NƯỚC, MỘT XÃ HỘI THẤT BẠI TOÀN TẬP (Phạm Thanh Giao)

 


HOA KỲ, MỘT ĐẤT NƯỚC, MỘT XÃ HỘI THẤT BẠI TOÀN TẬP ...   

Phạm Thanh Giao  

08:56   20/10/2020    

https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/5101602416520420

 

(Bài viết mang chính kiến cá nhân)

 

Chuyện gì đang xảy ra với nước Mỹ?

 

Đó là câu hỏi mà không chỉ riêng người dân Mỹ đặt ra trong hoang mang và lo lắng, nhưng đó cũng là câu hỏi của gần như mọi người trên khắp thế giới quan tâm theo dõi tin tức và tình hình chính trị ở Mỹ.

 

Để trả lời cho câu hỏi đó, nó không thể đơn giản và ngắn gọn trong một bài viết, nó cũng không đơn thuần như một bài toán rắc rối, nhưng nếu cố gắng đơn giản hóa câu trả lời, thì nước Mỹ của ngày hôm nay, là một quốc gia thất bại hoàn toàn gần như về mọi mặt. Để hoàn tất cái quá trình thất bại đó, nó phải mất nửa thế kỷ vừa qua.

 

Nước Mỹ chỉ còn lại đúng 15 ngày trong giai đoạn cuối cùng của sự sụp đổ xã ​​hội, để bước vào cái điểm một đi và không thể, cũng như không còn đường quay đầu trở lại. Nước Mỹ sẽ không chỉ kiệt quệ, quỵ xuống trên hai đầu gối của mình, nhưng nước Mỹ đang chết dần chết mòn.

 

Mặc dù hiện nay, người dân Mỹ đã và đang phải sống dưới sự cai trị của một loại bạo lực chưa hoàn toàn thành hình, nhưng họ đang phải sống trong tình trạng hỗn loạn, trong tuyệt vọng, trong thịnh nộ và hoảng sợ trước một tương lai vô định. Đại đa số người dân Mỹ, luôn phải đặt ra những câu hỏi mà chính họ còn không tìm được câu trả lời chắc chắn, là thực phẩm, thuốc men, tiền để trả cho các hóa đơn chi phí căn bản nhất cần phải có, như tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền gaz vào ngày mai, sẽ đến từ đâu?

 

Công việc căn bản và thiết yếu nhất của một chính phủ, là tổ chức ra một xã hội, bảo đảm cung cấp đủ những thứ cần thiết, ngõ hầu mọi người dân đều có thể có được những thứ căn bản tối thiểu cho cuộc sống của họ. Mọi người, ai trong chúng ta cũng đều cần có một nơi ở, thực phẩm, nước uống và bảo hiểm y tế để sống còn. Bên cạnh đó, để có một cuộc sống tốt, dù chỉ ở mức tối thiểu, chúng ta còn cần có sự an toàn trong môi trường sống, nền giáo dục đầy đủ để phát triển, nguồn thu nhập chắc chắn, và cuối cùng, phải có khả năng để dành dụm ra một số tiền tiết kiệm tối thiểu phòng khi hoạn nạn xảy ra. Điều đó không có nghĩa là chính quyền nhất thiết phải cung cấp những thứ đó cho người dân, nhưng ít ra, chính quyền phải tổ chức xã hội theo cách mà những thứ đó có thể có được, đến tay người dân với sự cố gắng của chính họ.

 

Thế nhưng, nửa thế kỷ qua, những thứ đó, lần lượt, chậm chạp nhưng chắc chắn, đã vuột ra khỏi tầm tay của đại đa số người dân Mỹ.

 

Vì vậy, ta thấy xã hội Mỹ đã và đang bước sâu vào một trạng thái thất bại hoàn toàn. Ở xã hội Mỹ hiện nay, người ta chỉ thấy sự tuyệt vọng dồn nén, dẫn đến những cơn thịnh nộ ngấm ngầm gia tăng không lối thoát, nó trở thành một trái bom nổ chậm, chỉ chờ chực để sẵn sàng bùng nổ. Những sự kiện đó thường là vô hình, khiến người ta không thể thấy được, không thể chạm tay vào được, nó giống như cái lò phún thạch khổng lồ sôi sục, tiềm ẩn ngay bên dưới miệng núi lửa. Lâu ngày, nó đã trở thành một trạng thái thất bại không có lối thoát. Ở cái khoảng không gian ngộp thở đó, người ta không còn tìm ra sự tin tưởng, hài lòng, lạc quan, và chấp nhận lẫn nhau, vì khi họ nhìn quanh, tất cả dường như chỉ chực chờ sụp đổ xuống chung quanh họ.

 

Cái nhóm đại đa số đó, chính là tầng lớp thấp nhất trong xã hội Mỹ, tầng lớp lao động, tầng lớp thợ thuyền, tầng lớp bị sai bảo và bị chèn ép.

 

Thế rồi, Donald Trump bất chợt từ đâu xuất hiện, ông ta gieo vào lòng họ niềm hi vọng. Ông ta lôi kéo được họ ở những cuộc vận động tranh cử lần đầu vào trước năm 2016 qua những hứa hẹn và mời gọi. Ông ta đã vẽ ra những hình ảnh của một tương lai đầy ắp những thay đổi để khá hơn, để thoát khỏi sự tuyệt vọng chất chứa đầy trong trái tim của họ. Ông ta đã đem lại cho họ một niềm tin mới bằng những lời phỉnh gạt mang đến sự thay đổi, và những tầng lớp đó, đã nhảy múa và gào thét lên ở hết cuộc vận động này đến cuộc vận động khác. Vì trong con mắt họ, đây chính là người lãnh đạo gần gũi với họ nhất, người nói cùng một thứ ngôn ngữ với họ, người có cùng một lối suy nghĩ và nhất là, hành xử giống như họ, cùng nắm tay đồng hành với họ, bỏ qua cái vị trí cao trọng nhất thế giới của ông ta.

 

Thế là họ hoan hỉ giang rộng hai cánh tay ra đón nhận ông ta, trong sự tin cẩn hoàn toàn như một người sắp chết đuối vớ được cái phao.

 

Bởi thế, nếu nhận định cho kỹ, thì chẳng có gì là bất ngờ qua cuộc chiến thắng đó của Donald Trump cả. Đơn giản, vì ông ta là một tay dám quảng cáo ẩu, dám hứa hẹn bạt mạng và dám làm liều, lại không hề có lòng tự trọng hay sĩ diện. Ông ta đưa ra những cái bánh vẽ đến những con người tuyệt vọng đó, mặc dù chính ông ta, dư biết khả năng của mình, không tài nào có thể thực hiện được những điều đã hứa. Những cái bánh vẽ không thể thực hiện được đó, vậy mà cũng kéo dài được gần 4 năm. Nhờ cái đám đông đó, nhiều đủ, đã đẩy ông Trump lên nắm quyền vào năm 2016, trong một chiến thắng gây chấn động không chỉ nước Mỹ mà cả thế giới.

 

Để rồi giờ đây, những người từng được biết đến là tầng lớp lao động và thợ thuyền da trắng của nước Mỹ kia, lại thêm một lần suy sụp, lại một lần nữa vỡ mộng, lại phải đối mặt với những bất ổn quanh họ, lại phải đối đầu trước một tương lai hoàn toàn mờ mịt và một lần nữa, lại phải đối diện với niềm tuyệt vọng đã kéo dài suốt 50 năm qua. Liệu cái đám đông đó, lần này có thực sự nhận thức ra được sự lừa đảo của Donald Trump, cũng như sự cả tin ngờ nghệch của chính mình, để thay đổi lá phiếu bầu, hay họ vẫn còn ôm trong lòng niềm hi vọng, cho dù chỉ là hi vọng hão huyền và giả tạo tự đánh lừa tâm thức?

 

Cho dù Joe Biden và đảng Dân Chủ có thắng áp đảo vào kỳ bầu cử này, mà họ vẫn không thể tổ chức ra một xã hội bảo đảm cung cấp đủ những thứ cần thiết, những thứ căn bản tối thiểu của cuộc sống như đã xảy ra suốt nửa thế kỷ qua, cho đại đa số tầng lớp công nhân thợ thuyền trên đất Mỹ, thì mọi sự vẫn đâu vào đó, Nước Mỹ Vẫn Là Một Đất Nước, Một Xã Hội Thất Bại Toàn Tập. Có thể sẽ phải mất 6-7-8 chục năm để một đế chế khổng lồ xụp đổ, nhưng cuối cùng nó vẫn phải xụp đổ, khi cái nền móng của nó rạn nứt ngày một lớn hơn và không còn cách gì để chống đỡ cái tòa lâu đài to lớn ở trên đó.

 

Có thể nói, tất cả những gì họ hứa hẹn, cho dù thực lòng đi chăng nữa, nó cũng chỉ là những tảng đất mềm đắp vội cho những đường nứt của một con đê đang run rẩy dưới sức ép của một cái đập nước khổng lồ.

 

Donald Trump ngay từ đầu, đã biết những gì ông ta hứa hẹn không thể thực hiện được. Thế nhưng, là Một Tay Cơ Hội Chủ Nghĩa, ông ta đã không bỏ lỡ cơ hội, và rồi, chuyện gì phải tới, sẽ tới.

 

*** Bài viết kế tiếp: Cơ Hội Chủ Nghĩa: Donald Trump đang trên đà biến nước Mỹ trở thành một quốc gia độc tài toàn diện.

 

37 BÌNH LUẬN

 

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats