CƠ HỘI CHỦ
NGHĨA: Donald Trump ĐANG TRÊN ĐÀ BIẾN NƯỚC MỸ THÀNH MỘT QUỐC GIA ĐỘC TÀI TOÀN
DIỆN
https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/5119474844733177
(Bài viết phản ảnh nhận
thức và là chính kiến của tác giả)
Suốt gần 4 năm trời, từng
bước một, vào lúc này, ông ta chỉ còn một ít bước nhỏ nữa là chấm dứt nền Dân
Chủ ở Mỹ. Ngay cả cho đến bây giờ, khi nhiệm kỳ đầu tiên của ông ta sắp sửa chấm
dứt, không ít người Mỹ “thực sự” vẫn chưa hiểu hoặc không chấp nhận điều đó.
Không ít người dân sanh ra và lớn lên trên đất nước này, những người ủng hộ
Donald Trump, và cả những người không ủng hộ ông ta, vẫn nghĩ rằng những sự lạm
dụng quyền lực khủng khiếp này của ông ta, không thể và không là lối hành xử của
chủ nghĩa độc tài phát xít. Bởi đa số, chưa hề sống một ngày trong những chế độ
độc tài, bởi đa số, chưa hề hiểu rõ những bước để một nhóm người thâu tóm quyền
lực ra sao, rồi dùng nó để áp đặt biến đổi thể chế Tự Do Dân Chủ sang thể chế Độc
Tài thế nào.
Trường lớp và giáo dục
không hề dạy họ. Kinh nghiệm họ không hề có. Ta cũng có thể nhìn thấy rất rõ sự
kiện này qua hình ảnh những người Việt tỵ nạn chạy trốn Cộng Sản qua Mỹ, điên
cuồng ủng hộ Donald Trum, vì chính những “nạn nhân” này còn không biết, không
thấy và không hiểu, thì không thể trách người dân Mỹ ngu ngơ cho được.
Khởi đầu, Donald Trump
“thử thời vận” bằng những chính sách tiếm quyền nhỏ, bằng những việc lạm dụng
quyền lực nhỏ, để thay đổi hệ thống chính trị lỏng lẻo với nhiều khe hở ở Mỹ
qua cái gọi là Lệnh Hành Pháp Đặc Quyền của Tổng Thống (President’s Executive
Orders). Ông ta đã ký một loạt những “đạo luật đặc quyền” này qua những luật cấm
nhập cư chẳng hạn, và được sự ủng hộ và hỗ trợ ngầm từ đảng Cộng Hòa, khi đảng
này vẫn còn nắm giữ trọn vẹn Lưỡng Viện Quốc Hội. Để rồi, từ khi bước sang năm
thứ hai của nhiệm kỳ tổng thống, những việc lạm dụng và tiếm quyền đó ngày một
gia tăng và leo thang với tốc độ nhanh đến chóng mặt.
Những cuộc đón tiếp Tập Cận
Bình ở biệt thự cá nhân, cuộc tiếp xúc gặp gỡ riêng với Putin được ông ta thực
hiện, bất kể chống đối vì đi ngược lại vấn đề liên quan đến an ninh quốc phòng.
Việc tự ý khơi mào cho một cuộc chiến không cần có sự đồng ý và biểu quyết của
Quốc Hội, khi ông ta cho bắn 59 quả tomahawks sang Syria để khoe khoang và để
chào mừng Tập Cận Bình ghé thăm cơ ngơi của ông ta ở Florida.
Trên bình diện đối ngoại,
Donald Trump đã tự ý hành xử không cần sự hợp tác cũng như không đếm xỉa tới những
khuyên can từ những cấp lãnh đạo dầy dạn kinh nghiệm ở Bộ Ngoại Giao và ở các
tòa Đại Sứ. Những việc tấn công đồng minh, những việc cắt đứt quan hệ cũ và những
việc kết nối với quan hệ mới mập mờ, được ông ta tự ý và toàn quyền thực hiện.
Liền sau đó, là việc cắt
cử hàng loạt người trong gia đình và đồng đảng vào những vị trí quan trọng
trong chính quyền. Tiếp theo ngay sau đó là việc loại bỏ những “thành phần chống
đối” có thể dẫn đến “nguy cơ” sau này … Cái danh sách những việc tiếm quyền và
việc dọn đường để thâu tóm quyền lực trong 3 năm đầu, phải nói là dài vô biên,
phải viết ra thành sách mới đủ. Chắc chắn rằng, lịch sử mai này sẽ có đủ.
Thế nhưng, việc thâu tóm
quyền lực to lớn nhất, trắng trợn nhất và ảnh hưởng nhất, và là cây cầu đưa đến
thể chế độc tài, không gì khác hơn là việc lũng đoạn Bộ Tư Pháp, một trong cái
kiềng 3 chân của hệ thống “cân bằng quyền lực trong tam quyền phân lập” của Hiến
Pháp Mỹ. Để rồi từ đó, việc lách luật, việc đổi luật, việc phá luật, việc tiếm
quyền, và việc thâu tóm quyền lực của ông ta được bức bình phong khổng lồ này
che đậy phía trước, để người dân không thể thấy những gì ông ta đang thực hiện ở
phía sau. Kế tiếp liền sau đó không gì khác hơn là việc sa thải những thành phần
không hết lòng một dạ trung thành ở những chức vụ quan trọng. Và cuối cùng là
việc bổ nhiệm hàng loạt các thẩm phán “đồng đảng” vào những vị trí của những
tòa án từ địa phương lên đến tòa án tối cao.
Những chính sách tiếm quyền
và việc thâu tóm quyền lực diễn ra mà không gặp sự chống đối mạnh mẽ nào, cũng
là nhờ ở Thượng Viện và những nhà làm luật nằm trong tay đảng Cộng Hòa đứng
phía sau hỗ trợ. Để rồi từ đó, từng bước một, Donald Trump bắt đầu vung cánh
tay quyền lực, từng bước “thử và thách thức sự chống đối” từ phe đối nghịch và
nhất là phản ảnh từ phía dân chúng, ngay sau cuộc “truy tố - impeachement” qua
bản báo cáo của ông Bob Mueller do đảng Dân Chủ ở Hạ Viện chủ xướng và thất bại.
Năm 2020 chính là năm cuối cùng và nhất là sau cuộc truy tố thất bại, Donald
Trump chỉ còn khoảng 9-10 tháng để tung hoành, để phát huy quyền lực, một còn một
mất.
Cái chết của George Floyd
và những cuộc xuống đường biểu tình của dân chúng chính là cái mồi lửa thúc đẩy
ông ta thực hiện “quyền lực tối thượng” của mình, một ăn cả ngã về không. Thế
là chỉ trong vài ngày sau đó, Donald Trump đã “biểu dương sức mạnh” mà các
chính quyền độc tài thường hành xử, qua việc đàn áp người biểu tình bằng “sức mạnh
của bạo lực”, bằng “law and order”, qua việc xử dụng nhân viên công lực không
tên tuổi, không sắc phục, mờ ám không khác gì dưới chế độ Cộng Sản ở Việt Nam
và Trung Quốc, bằng việc điều động Quân Đội Dự Bị National Guard, bằng việc điều
động quân đội tác chiến, tất cả được trang bị với súng đạn thật và xử dụng lựu
đạn cay, dùi cui, tấn công người biểu tình ôn hòa, mà không cần thông qua chính
quyền địa phương và các lãnh đạo tối cao trong quân đội. Đây là một vi phạm trầm
trọng đến hệ thống cân bằng quyền lực trong Hiến Pháp của Hoa Kỳ.
Cũng trong thời gian này,
Donald Trump đã trắng trợn phá luôn hệ thống bầu cử bằng cách đưa tay chân bộ hạ
vào phá banh Ty Bưu Điện Hoa Kỳ, nhằm gây hoang mang trong việc giao phiếu bầu
đúng hẹn, vì biết rằng người dân lo sợ dịch bệnh sẽ phải dùng đến việc bầu phiếu
khiếm diện qua đường bưu điện.
Sau hết, mặc dù chắc chắn
chưa phải là cuối cùng, Donald Trump đã ngang nhiên thách thức bản Hiến Pháp của
Hoa Kỳ và nguyên cả hệ thống Dân Chủ ở Mỹ qua việc “từ chối ra đi nếu thua phiếu”
trong kỳ bầu cử sắp diễn ra. Chẳng những thế, việc thách thức hệ thống bầu cử sẵn
có và luôn được chấp hành từ mấy trăm năm qua bằng cách từ chối sự công minh,
công bằng của việc bỏ phiếu khiếm diện qua những thùng phiếu. Chưa dừng lại đó,
ông ta còn khuyến khích và cổ võ những băng đảng quá khích, những nhóm cực
đoan, những người ủng hộ ông ta đến điên cuồng, phá hoại cuộc bầu cử bằng cách
mang súng ống đến trước phòng phiếu như để đe dọa người dân đi bầu.
Đa số dân Mỹ chưa hề tận
tai nghe qua, chưa hề tận mắt mục kích sự hình thành của một thể chế độc tài,
nên họ vẫn còn ngây ngô, không biết rằng xã hội của họ đang có một cuộc khủng
hoảng rất thực.
Khi người Việt tỵ nạn Cộng
Sản ở Mỹ, xem những đoạn phim, nhìn những hình ảnh, binh lính quân đội và công
an sắc phục không phù hiệu, không bảng tên, đàn áp người biểu tình đến đổ máu ở
khắp nơi trên đất Mỹ, mà KHÔNG rúng động, KHÔNG hãi hùng và KHÔNG khiếp sợ cho
tương lai con cái họ mà còn điên cuồng ủng hộ ông ta thì đủ hiểu. Chẳng lẽ họ
chưa từng bao giờ thấy những hình ảnh như vậy ở Việt Nam?
Thế thì làm sao trách người
dân Mỹ là dửng dưng vô cảm trước thời cuộc cho được?
Kỳ bầu cử này sẽ đưa nước
Mỹ về đâu?
Liệu cái kết quả của cuộc
bầu cử này có dẫn nước Mỹ đến cái chết cuối cùng của nền Tự Do Dân Chủ?
***
Cũng như tất cả các quân
đội của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, nhất là ở các quốc gia Dân Chủ, tướng
lãnh và quân đội, không được phép dính đến chính trị và những gì liên quan đến
chính quyền. Tướng lãnh đang tại chức, rất dễ dàng chuyển từ lời hứa bảo vệ đất
nước sang bảo vệ nguyên thủ quốc gia một cách đơn thuần. Nhưng lại không thể đứng
lên chống đối tổng thống hoặc chính quyền, vì rất dễ dàng bị ghép vào tội “phản
quốc” hoặc “âm mưu đảo chánh, lật đổ chính quyền”. Ở Mỹ cũng vậy, người ta thấy
chỉ có các tướng lãnh Đã Về Hưu Mới Lên Tiếng Chống Đối Donald Trump là thế.
No comments:
Post a Comment