GIAI ĐOẠN
SỤP ĐỔ của ĐẾ CHẾ HOA KỲ
https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/5114874075193254
(Bài viết phản ảnh chính
kiến của tác giả)
Nhìn lại lịch sử của loài
người, từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây đã có biết bao nhiêu đế chế hùng mạnh, cứ
tưởng sẽ bên vững thiên thu, nhưng từng đế chế một, lâu thì cả ngàn năm, ngắn
thì vài chục năm, cuối cùng, rồi cũng bị tận diệt.
Đế chế Ba Tư, đế chế La
Mã, đế chế Hồi Giáo, đế chế Mông Cổ, từng đế chế một đã thay phiên nhau thống
trị thế giới trong một khoảng thời gian, với những đội quân hùng mạnh, cuối
cùng thì cũng vẫn phải sụp đổ vì tự diệt. Sự chia rẽ và lục đục trong nội bộ là
nguồn gốc tiêu diệt tất cả, bất kể đế chế đó mạnh cỡ nào. Người Ba Tư bị chinh
phục không phải do họ yếu mà là do giới lãnh đạo của họ đã thất bại. Mặc dù người
Mông Cổ giành chiến thắng trong chiến tranh, họ lại không thể giành thắng lợi
trong thời bình và cuối cùng đã không thể duy trì lâu dài chế độ của mình ở bất
cứ đâu. Người Ả Rập tuy đã tạo ra một nền văn minh rực rỡ, nhưng những ảnh hưởng
của “ngoại bang” đã đẩy họ tháo lui. Đế chế La mã được coi là văn minh nhất, tiến
hóa nhất và hùng mạnh nhất trong lịch sử loài người, trước sau kéo dài được
1000 năm, rồi cũng bị sụp đổ và tự hủy diệt.
Gần đây nhất, đế chế Anh
Quốc, sau hơn 2 trăm năm, cũng đã phải kiệt sức, khi họ tham lam ôm đồm quá nhiều
“thuộc địa” trong cùng một lúc, phát tán sức mạnh ở khắp nơi, lại muốn cổ súy
và áp đặt trật tự toàn cầu, áp đảo nguyên cả hệ thống sinh hoạt ở Âu Châu, cuối
cùng rồi cũng phải sụp đổ chỉ trong vòng 31 năm. Đến khi ông Winston Churchill
qua đời vào năm 1965, đế chế Anh biến mất không lưu lại một dấu tích gì, đánh dấu
một thời huy hoàng đã qua.
Hoa Kỳ giành được ngôi vị
đế chế vào giữa thế kỷ thứ 20 vừa qua và trở thành thủ lãnh độc tôn của thế giới
sau khi Cộng Hòa Liên Bang Xô Viết hoàn toàn sụp đổ vào năm 1991.
Ngôi vị đế chế của Hoa Kỳ
bắt đầu lung lay kể từ đầu thiên niên kỷ nhưng đến ngày 20 tháng 1 năm 2017 thì
đã có những vết nứt trầm trọng, nguy cơ dẫn đến sụp đổ mau chóng hơn bao giờ.
Chưa đầy 4 năm sau, cái hình ảnh một ngày xụp đổ không xa của đế chế Hoa Kỳ dường
như ngày một rõ nét hơn. Người Mỹ thấy rất rõ nhưng rõ ràng là họ chỉ có thể đứng
chịu trận, nhìn cái nền nhà bắt đầu rạn nứt ngày một to dần nhưng không có cách
gì sửa chữa, họ chỉ còn cố giữ sao cho những vết nứt đó không toang ra momg sao
cho sự sụp đổ chậm lại.
Đối thủ của đế chế Hoa Kỳ không ai khác hơn là Trung Quốc. Tuy vậy, Trung Quốc muốn hạ gục được Hoa Kỳ
thì không phải là chuyện dễ, hoặc chuyện một sớm một chiều, trừ khi có sự trợ
giúp từ bên trong. Tháng 11 năm 2016 cơ hội đó đã đưa đến tay họ một cách bất
ngờ. Đối thủ Trung Quốc mạnh mẽ và kiên trì hơn Cộng Hòa Liên Bang Xô Viết ngày
xưa gấp nhiều lần. Cuộc chiến giữa đôi bên trực diện, bất kể là kinh tế hay
quân sự đều không phải là giải pháp mà Hoa Kỳ có thể tự vỗ ngực là sẽ chiến thắng
và sẽ tồn tại.
Theo bản báo cáo của
Hudson's Institute thì, ở thập niên 1960 ngành sản xuất tiêu dùng trong nội địa
của Hoa Kỳ nằm ở mức 25% nhưng đến năm 2020 này, chỉ còn lại chưa được 11%, tất
cả đã được giới tài phiệt chuyển ra nước ngoài sản xuất. Chỉ từ năm 2000 đến
nay, chưa đầy 20 năm, nước Mỹ, dân Mỹ đã mất đi hơn 5 triệu jobs. Đa số những
jobs này đi về đâu thì ai cũng có thể đoán được. Lỗi từ đâu và do ai thì ai
cũng có thể đoán được luôn. Lãnh đạo Mỹ, nói thẳng ra là đảng Cộng Hòa được giựt
giây bởi giới tài phiệt, và chính giới tài phiệt này, lại mưu cầu hưởng lợi từ
nguồn lao động rẻ tiền ở nước ngoài. Ông chủ của nhóm 1% tài phiệt này ở Mỹ
chính là đồng đô la được sản xuất bởi dân lao động Trung Quốc. Họ không hề đặt
đất nước, đặt lòng tự hào dân tộc lên trên lòng tự hào của đồng đô la.
Gần đây nhất, là năm
2019, Trung Quốc nắm quyền kiểm soát tới 97% lượng thuốc trụ sinh xuất cảng
sang Hoa Kỳ. Lượng thuốc trụ sinh này nắm giữ sinh mạng của hàng triệu người Mỹ.
Chưa đáng sợ bằng việc Hoa Kỳ nhập cảng những linh kiện và phụ kiện tất yếu và
quan trọng trong việc sản xuất các loại vũ khí của mình cũng … từ Trung Quốc.
Bên cạnh đó, chính quyền Bắc Kinh còn là chủ nhân ông của Hoa Kỳ với món nợ hơn
1 ngàn tỷ đô la. Cộng Hòa Liên Bang Xô Viết ngày xưa chưa từng có cơ hội và sức
mạnh như này trên đế chế Hoa Kỳ trong suốt hơn trăm năm qua. Chưa kể đến việc
Trung Quốc hiện nắm trong tay nhiều tàu chiến hơn Hải Quân Hoa Kỳ và họ có khả
năng chế tạo và sản xuất tàu chiến nhiều và nhanh hơn Hoa Kỳ cả chục lần.
Theo một bản báo cáo của
Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ thì: “Từ năm 2000 đến nay, nền Công Nghệ Quốc Phòng đã cắt
bỏ hơn 20 NGÀN CÔNG TY SẢN XUẤT lớn nhỏ trong nước (U.S.-based manufacturing
companies). Tất cả những sản phẩm liên quan đến việc chế tạo vũ khí mà các công
ty này sản xuất trước đây, đã chạy ra nước ngoài, mà giờ đây, có tới gần 70% được
sản xuất bên Trung Quốc. Ác không?
Từ nguyên liệu kim loại đất
hiếm (rare-earth metals) đến các loại nam châm vĩnh viễn (permanent magnets) đến
các thứ linh kiện điện tử cao cấp (high-end electronic components) và hầu hết
các loại mạch điện bảng (printed circuit boards), đều được nhập vào Mỹ từ Trung
Quốc. Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, chậm chạp nhưng chắc chắn và bền bỉ, ngày càng lệ
thuộc hơn vào ngành sản xuất của Trung Quốc. Những quốc gia chịu sự lũng đoạn của
người Tàu ở Châu Á nắm giữ trong tay số lượng sản xuất mạch điện bảng không lồ
chiếm đến 90% tổng lượng sản xuất của cả thế giới, trong đó, có tới 54% số lượng
sản xuất này đến từ Trung Quốc, hơn 25% còn lại đến từ Đài Loan và Hongkong.
Các bạn đoán thử xem số lượng mạch điện bảng sản xuất từ Hoa Kỳ chiếm được bao
nhiêu phần trăm? Đau buồn mà nói, nó chỉ còn chưa tới 5% trên tổng lượng sản xuất
trên toàn thế giới.
Thử tưởng tượng xem, nếu
có chuyện gì “căng thẳng” xảy ra giữa 2 quốc gia, căng hơn nữa trong cuộc chiến
thương mại hiện nay, khi phải nổ ra chiến tranh, thì kỹ nghệ sản xuất quốc
phòng của Mỹ sẽ chới với thế nào? Việc xây dựng một nhà máy và huấn luyện một số
nhân công vài trăm hoặc một hai ngàn thôi, thường sẽ phải mất cả chục năm mới
có thể đi vào hoạt động đều đặn. Nên nhớ Trung Quốc phải mất hơn 30 năm “lầm
lũi” để có được ngày hôm nay. Đó không phải là công việc một sớm một chiều.
Ông Trump luôn mồm là sẽ
đem công việc về Mỹ trở lại, nhưng ai cũng biết đó chỉ là việc đánh võ MồM
không hiện thực vì gần 4 năm qua, chưa hề có bất cứ công ty xí nghiệp nào trở về
Mỹ cả. Cứ nhìn cái Thỏa Thuận Thương Mại với Trung Quốc mang tên “Giai Đoạn Một
– Phase One” là đủ hiểu. Với chính quyền Donald Trump, họ luôn đếm cá bơi dưới
nước và vịt bay trên trời để khoe khoang thành tích, cái thỏa thuận chưa hề xảy
ra và có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra này, được chính quyền của ông Trump tính
luôn vào con số thành tựu mang jobs về Mỹ, góp phần vào “sự bùng nổ công việc
lao động – blue-collar boom” trong tưởng tượng ở các buổi vận động tranh cử.
Chính quyền của ông Trump
có “thói quen” tung ra những thông cáo trên báo chí,trích dẫn các kế hoạch “đầu
tư khủng” từ nước ngoài vào Hoa Kỳ mà không bao giờ ...xảy ra. Thí dụ như: Vào
tháng 7 năm 2017, tòa Bạch Ốc phô trương, gõ chiêng, đập trống, đánh phèng la rầm
rộ đến bàng hoàng rằng, công ty Foxconn của Đài Loan ĐÃ KÝ KẾT với chính quyền
Donald Trump và có kế hoạch đầu tư lên đến 10 tỷ đô la và SẼ MANG LẠI“hàng ngàn
công việc mới cho dân Mỹ” từ tiểu bang Wisconsin tiến xa ra các nơi khác ở Hoa
Kỳ (Thông báo từ tòa Bạch Ốc năm 2017). Hình ảnh các quan chức tai to mặt bự
trong chính quyền Donald Trump, bắt chước y chang bác Phúc ở bên nhà, quần tây
xăn lên tới háng, tay cầm cuốc xẻng xúc đất, trong việc đặt viên đá khởi công
xây dựng xí nghiệp, hiện vẫn còn đầy trên các trang mạng. Thực tế thì thật là …
đau loòong, tính đến đầu tháng 4 năm 2020, các báo cáo tin tức đã vạch ra một
điều xạo láo, xảo trá đến trắng trợn là các tòa building của Foxconn ở
Wisconsin vẫn còn trống trơ trống hoác (Dzieza và Patel 2020) chẳng hề có bất kỳ
sự “bắt đầu xây dựng” nào cả.
Bên cạnh những lời hứa
tào lao của Donald Trump trong việc chấm dứt tất cả các cuộc chiến vũ trang hiện
nay trên toàn thế giới, mang quân đội về nước, thì Hoa Kỳ hiện vẫn còn gần 9
ngàn quân đóng ở Afghanistan, hơn 5 ngàn ở Iraq, hơn 400 ở Syria, và hàng ngàn
quân đồn trú tại Kuwait và Bahrain bên Trung Đông. Mang quân nhân về nước làm
gì? Để “sản xuất”, để “phát triển” ngành nông nghiệp trồng “đậu nành” ế chăng?
Cũng giống như Anh Quốc ở
thập niên 1930-1940, Hoa Kỳ tiêu hao sức mạnh của mình bằng những cuộc chiến vũ
trang ở khắp nơi trên thế giới, với hơn 850 căn cứ quân sự và cả trăm ngàn binh
lính, tính từ thời Ronald Reagan đến nay, nhất là những cuộc chiến tiêu hao
nhân lực và tài lực một cách phí phạm và vô bổ trong hơn 2 thập niên qua dưới
tay đảng Cộng Hòa.
Đó là chưa kể đến cái đại
nạn khủng khiếp đang xảy ra từ đầu năm đến nay, qua cuộc chiến mà Donald Trump
đặt cho cái tên “China Virus”, đã đánh cho Hoa Kỳ tơi tả trên mọi mặt. Với sự tổn
thất của trên 220 ngàn sinh mạng bị giết chỉ trong vòng 7 tháng, cộng với tổn
phí kinh hoàng về y tế và nguồn dự trữ trong kho phòng khi hiếm họa. Đây là con
số thương vong khủng khiếp nhất xảy ra cho nước Mỹ trong vòng hơn 100 năm qua,
hơn bất cứ các cuộc chiến nào cộng lại. Chẳng những thế, sinh mạng của người
dân Mỹ chết vì “China Virus” dưới tay chính quyền Donald Trump chưa hề có dấu
hiệu chậm lại. Số ca nhiễm ngày một tăng lên đối nghịch với nhiệt độ và thời tiết
ngoài trời. Tỷ lệ tử vong lại bắt đầu lướt qua con số hơn 1 ngàn mỗi ngày đều đặn.
Nếu cho rằng, Covid-19 virus là một loại vũ khí sinh học do Trung Quốc cố tình
đưa vào Hoa Kỳ khơi mào cho một cuộc chiến, thì ôi thôi, lãnh đạo đại tài
Donald Trump đã thất bại một cách thảm hại. Đúng như cái câu diễu trên miệng
người đời: “Quân địch chết 3 quân ta chết rụi” là đây.
Sau cuộc debate tối hôm
qua, ông Trump đã chứng tỏ cho dân chúng Mỹ thấy một điều là Ông Ta Không Hề Có
Bất Kỳ Kế Hoạch Nào Chống Lại Covid-19 cả. Dân Mỹ cứ tiếp tục … lăn quay ra chết
trong … hên xui, làm như cứ chết miết, đến khi chán thì dừng lại. Dân chúng Mỹ
càng hoang mang hơn nữa, khi họ chưa thấy một tí ánh sáng nào ở cuối đường hầm.
Kinh tế của năm 2020 mới
càng thê thảm. Nạn thất nghiệp còn thảm hại hơn nữa, nó dẫn người dân lâm vào cảnh
túng thiếu cùng cực. Nạn mất chỗ ở, nạn thiếu thu nhập, nạn mất bảo hiểm y tế
luôn như những bóng ma lẩn quẩn trên đầu người dân chỉ chờ ập xuống họ. Các cơ
sở thương mại lớn nhỏ thay nhau đóng cửa vĩnh viễn. Kinh tế Hoa Kỳ rơi vào cuộc
khủng hoảng lớn nhất tính từ cuộc Đại Khủng Hoảng của thế kỷ trước.
Nợ công, nợ công và thêm
nợ công đem đến nhiều ngàn tỷ đô la thâm hụt. Nợ công của Mỹ hiện nay đã vượt
qua tổng lượng sản xuất GDP và vẫn còn tiếp tục gia tăng không ngưng nghỉ. “Đất
nước ta có bao giờ rực rỡ như ngày hôm nay chưa?”
Sự chia rẽ chính trị, đảng phái, sự kỳ thị màu da chưa bao giờ bùng nổ
dữ dội như bây giờ dưới thời của Donald Trump. Như đổ thêm dầu vào lửa, ông ta hễ mở miệng ra thì Dân Chủ thế này
Dân Chủ thế nọ. Ông Trump hễ cứ mở MồM ra thì Tiểu bang Xanh thế này, Tiểu Bang
Đỏ thế nọ và nhất là sự ủng hộ trắng trợn của ông ta đối với những tổ chức Da
Trắng Cực Đoan … dẫn đến đủ các thứ chống đối, đem lại đủ mọi thứ thù hận, lan
truyền đủ mọi thứ bất ổn và hoang mang trong lòng người dân. Dân Mỹ, Trắng cũng
như Đen, Trung Đông cũng như Á châu, Hồi Giáo cũng như Thiên Chúa Giáo, Thẳng
cũng như Cong trong giới tính, mọi người giờ nhìn nhau với cặp mắt đầy e dè,
nghi ngại. Donald Trump có một biệt tài mà 44 tổng thống Mỹ trước đây không hề
có, đó là:
LÀM TỔNG THỐNG MÀ KHÔNG CẦN và KHÔNG HỀ CÓ BẤT KỲ KẾ
HOẠCH NÀO NGOÀI SỰ CHIA RẼ.
Chưa dừng lại tại đó,
chính quyền Donald Trump và đảng Cộng Hòa đang bằng mọi cách phải giật cho được
chiến thắng trong kỳ bầu cử chỉ còn đúng chục ngày nữa … bằng mọi giá. Tất cả
những sự kiện đó xảy ra chỉ trong chưa đầy 4 năm dưới thời Donald Trump, chính
là sự tự hủy diệt của một đế chế mà Trung Quốc không cần phải động dao động thớt,
chỉ cần ngồi yên rung đùi chờ. Cái dự đoán trước đây về sự suy thoái của Hoa Kỳ
và việc giật được ngôi vị bá chủ thế giới sẽ xảy ra vào cuối thập niên 2030 đầu
thập niên 2040 thật là sai hoàn toàn, vì họ không hề nhìn trước được sự có mặt
của Donald Trump ở chính trường Mỹ.
Cho dù ông Joe Biden và đảng
Dân Chủ có thắng toàn diện vào kỳ bầu cử này, thì sự sụp đổ của đế chế Hoa Kỳ
cũng vẫn phải xảy ra trong thập niên tới. May mắn lắm thì họ có thể làm nó chậm
lại thêm vài năm là nhiều. Đau buồn mà nói, chính chúng ta sẽ phải mục kích
chuyện này, khi nó xảy ra.
KHÔNG THOÁT ĐƯỢC NHỮNG
BÀI HỌC LỊCH SỬ - ĐẾ CHẾ NÀO, RỒI CŨNG PHẢI TỰ SỤP ĐỔ - HOA KỲ CŨNG KHÔNG KHÁC.
*** Đọc được tiếng Anh
thì nghiên cứu thêm ở đây. Còn chỉ biết đọc tiếng Việt, thì xin mời qua trang
Du Tu Be của cụ Nghĩa và cháu Mai Cồ ...
https://www.epi.org/publica.../reshoring-manufacturing-jobs/
No comments:
Post a Comment