Đông
Sa
08/05/2020
Suốt một tuần nay, cái
tên chàng thanh niên Long An này tràn ngập trên cộng đồng mạng. Đỉnh điểm là ba
hôm nay, mở đến đâu là có vụ Hồ Duy Hải ngập tràn đến đấy.
Kiến thức pháp luật, tư
pháp, tố tụng của tôi cũng chỉ phổ thông như bao công dân biết đọc viết bình
thường khác. Tôi chẳng thể xía vô chuyện luật pháp tụng đình. Chuyện đó đã có
bao nhiêu vị uyên thâm về những mặt này nọ đã bỏ công sức trí tuệ, thì giờ suốt
cả một thời gian dài.
Tôi chỉ nghĩ đến chuyện
khác. Mười ba năm. Lê Thái Tổ làm cuộc kháng chiến đuổi Minh phục quốc trong
cái thế của một tiểu quốc bị đô hộ bởi một đại cường cực kỳ hung ác lại đang thời
minh quân thịnh trị; khó khăn gian khổ đã có lúc tưởng như đèn mờ trước bão,
nhưng cũng chỉ mười năm!
Mười năm cho công cuộc
lãnh đạo nhân dân đánh đuổi quân cai trị xâm lược của vị hào kiệt xứ Thanh có
lúc khó, quân sĩ phải ăn rau rừng, có lúc nguy khốn như khi bị hãm vây ở rừng
Chí Linh, nếu không có Lê Lai cứu Chúa thì ai biết lịch sử sẽ như thế nào…
Sự nghiệp lịch sử vĩ đại
là thế. Tương quan lực lượng châu chấu đá xe là thế. Khó là thế, khổ là thế, mà
cũng chỉ mười năm!
Một vụ án tầm thường,
vâng, dù với kiến thức tư pháp tố tụng i-tờ-rít như đã thưa ở trên, dù án sát hại
hai mạng người là lớn, nhưng tôi vẫn cả quyết rằng vụ án Cầu Voi Long An cũng
chỉ là một vụ án tầm thường, đã kéo dài đến những mười hai năm vẫn chưa kết
thúc. (Mà nhiều người còn e rằng có khi đã có bản án chung quyết rồi… mà vẫn
chưa kết thúc).
Trên đời đã có bao nhiêu
vụ án ly kỳ bí hiểm, chủ thể gây án đã có bao nhiêu mưu mô kế hoạch cực kỳ tinh
vi nham hiểm, hiện trường gây án được dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí được ngụy trang
rất quỷ quyệt, chủ thể gây án có nhiều bè nhiều mối dích dắt phức tạp… Vâng như
thế mới là những vụ án tầm cỡ, các cơ quan chức năng điều tra, tố tụng, xét xử
mới phải đổ vào bao nhiêu trí tuệ, công sức, có khi phải nhờ vả đến cả những
ngành khoa học chẳng liên quan gì đến án đến tòa để đưa vụ việc ra ánh sáng. Đó
mới là những vụ án quan trọng, án tầm cỡ, ly kỳ bí hiểm. Nhưng có lẽ người ta
cũng chẳng phải tốn nhiều thời gian kéo dài đến thế.
Vụ án Cầu Voi Long An chỉ
khoanh vùng trong một hay hai, ba thanh niên trong độ tuổi đôi mươi, hành động
gây án thô vụng, dấu vết lưu lại hiện trường nhiều và khá rõ ràng cụ thể; việc
điều tra phá án chỉ cần cơ quan cảnh sát điều tra cấp tỉnh, rồi đưa ra tòa án tỉnh
xét xử.
Tôi cả quyết đây là một
vụ án tầm thường là ở cái nhìn như thế.
Đất nước đang ở trong thời
bình mấy chục năm. Mọi người chỉ lo làm ăn, xây dựng, “sống, làm việc theo hiến
pháp và pháp luật”… vậy mà đã mười hai năm trôi qua, hơn cả cuộc kháng chiến đuổi
Minh gian khổ của Lê Lợi, người ta vẫn làm chưa xong!
Chưa xong trong cái thế
bình yên mà làm, dư thừa mọi điều kiện, phương tiện để làm, đầy đủ luật lệ và
các qui định hỗ trợ cho công việc; thế mà, hơn cuộc kháng chiến của Lê Lợi vẫn
chưa xong, tốn hao bao nhiêu tiền dân gạo nước, trong đó có cả những
bộ quần áo láng cóng, bảnh chọe của các ông tòa.
Người ta đã làm cho một vụ
án tầm thường thành ra phức tạp, ly kỳ, bí hiểm.
Đã có quá, quá nhiều người
thường hay buông câu cữa miệng “cái đất nước này nó thế”, “đất nước không chịu
phát triển” và hậu đề bổ sung chắc phải là: bởi người ta không làm như qui định
cần làm, mà cứ phải làm cho những việc đơn giản, tầm thường, theo những lẽ phải
thường hằng, thành ra phức tạp, rối rắm theo những lẽ chỉ có một số ít, rất ít
người hiểu nổi.
No comments:
Post a Comment