Châu Ngọc Vân dịch
13/05/2020
Lời dịch giả: David Frum là đảng viên đảng Cộng hòa, từng là người viết diễn văn
cho Tổng thống George W. Bush. Ông chính là người tạo ra cụm từ “trục ma quỷ”
trong bài diễn văn toàn quốc năm 2002 của TT Bush. Ông còn là tác giả của cuốn
sách đầu tiên viết về nhiệm kỳ tổng thống George W. Bush.
David Frum là biên tập
viên cao cấp của báo The Atlantic, cộng tác viên của đài MSNBC
và các tờ báo nổi tiếng khác. Ông là tác giả cuốn sách sẽ xuất bản ngày
26/5/2020: “Trumpocalypse: Restoring American Democracy“. (Tận
thế bởi Trump: Khôi phục nền dân chủ Hoa Kỳ). Trong nhiều năm qua, ông được coi
là một cây bút xuất sắc nhất trong ngành báo chí. Ông có xu hướng hữu khuynh và
thuộc nhóm những người có truyền thống hữu khuynh, thường lên tiếng về sự thiếu
lãnh đạo đất nước của TT Trump.
***
Tổng thống đang nói về những
điều mà hầu hết người Mỹ không thể hiểu, chứ đừng nói đến là nên quan tâm.
Vài năm trước, BuzzFeed
đã yêu cầu một cựu quan chức Nhà Trắng giải thích cái logic đằng sau một số
hành động kỳ quái của Trump. Sự trả lời của viên chức này là một trong những
trích dẫn nổi bật nhất của thời Trump.
Theo viên chức này cho biết,
TT Trump không chơi “cờ chess ba chiều để người ta có thể dẫn chiếu cho những
quyết định như thế này. Mà thường xuyên hơn là ông nuốt những con cờ”.
Trong ngày lễ Hiền Mẫu vừa
qua [ngày 10/5] và sau đó đến Thứ Hai [ngày 11/5], và ai biết đâu được, nó tiếp
tục đến ngày hôm nay [12/5], Trump đã bắn ra hàng trăm viên đạn, vũ khí của sự
điên rồ trên Twitter. Khi Trump làm điều này, nhiều người đã sẵn sàng với một lời
giải thích: Ông ấy tập hợp căn cứ những người ủng hộ ông; ông ấy đánh lạc hướng
những người phê bình ông; ông ấy thách thức sự hiện hữu của thực tế.
Nhưng những giải thích
này bỏ qua một điểm. Trump đã cẩu thả một cách khủng khiếp và độc nhất vô nhị
trong cuộc khủng hoảng virus corona. Hậu quả đối với nhân sinh là chết chóc
hàng loạt và thất nghiệp quy mô lớn như thời Đại Khủng Hoảng (1929-39). Hậu quả
chính trị là trong khi các nhà lãnh đạo ở Anh, và hầu hết mọi nơi khác trên thế
giới của các quốc gia dân chủ, họ được dân gia tăng sự ủng hộ và hài lòng, thì
Trump lại không được như vậy. Các thống đốc đã đụng độ với Trump, có số lượng
dân qua thăm dò ý kiến, được tăng lên sự ủng hộ; Thống đốc New York
Andrew Cuomo hiện được coi là chính trị gia nổi tiếng nhất nước. Các thống đốc ủng
hộ Trump, như Ron DeSantis ở Florida và Brian Kemp ở Georgia, chứng kiến con số ủng hộ của họ bị suy sụp.
Trump chạy sau Joe Biden
trong các cuộc thăm dò quốc gia ít nhất là 5 điểm, ông đã chạy sau như vậy
trong cả năm. Trump thậm chí còn bị tụt lại phía sau trong các cuộc thăm dò ý
kiến ở các tiểu bang sấp ngửa. Ông ta bị xuống 3 điểm
ở Florida, 5 điểm ở North Carolina, 7 điểm ở Pennsylvania và Michigan. Một cuộc
thăm dò nội bộ của Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa (Republican National
Committee) ở 16 tiểu bang ít ảnh hưởng trong cuộc bầu tổng thống nhất, cho thấy,
Trump đứng sau hầu như tất cả trong số này – nhiều đến nỗi là ông có thể kéo
Thuợng Viện hiện đảng Cộng hòa nắm đa số cùng xuống với ông, theo báo
Washington Post đưa tin.
Tâm lý của Trump được định
hình bởi sự sợ hãi bị khước từ của ông. Sự xúc phạm nặng nề nhất đối với ông
trong cái vựa to ngữ vựng về sự khinh bỉ, đó là người thua cuộc (loser). Thế
mà, mọi cuộc thăm dò, mọi quảng cáo truyền hình hữu hiệu của Biden, buộc Trump
phải suy ngẫm rằng, ông đang hướng tới một sự sỉ nhục lịch sử. Ông ta sẽ đứng
cùng với Jimmy Carter và Herbert Hoover, những người đương nhiệm bị chối bỏ vì
không thể quản lý được cuộc khủng hoảng kinh tế.
Trump thất bại trong việc
ngăn chặn khủng hoảng. Vì ghen tị và ý muốn trả thù, ông ta đã tháo bỏ bộ máy cảnh
báo đại dịch mà những người tiền nhiệm của ông đã để lại cho ông ta.
Trump thất bại trong việc
xử lý khủng hoảng. Ở mọi thời điểm, ông ưu tiên cho quản lý ngắn hạn thị trường
chứng khoán.
Trump thất bại trong việc
thông tin về khủng hoảng. Ông ta không những thiếu sự đồng cảm; mà ông ta còn
không ưa sự đồng cảm (empathy).
Tức giận, sợ hãi và buồn
phiền vì thiếu lời tán tụng cho những việc làm của ông ta, Trump chuyển sang đi
tìm sự an toàn trong truyền hình, nơi những người bạn trong không gian hai chiều
của ông giải thích rằng, mọi thứ xảy ra là lỗi của tất cả những người khác. Họ
nói với ông ta rằng ông ta đúng và tất cả các nhà phê bình ông ta đều sai. Họ hứa
rằng các loại thuốc thần kỳ sẽ giúp biến mất! – làm cho tất cả mọi rắc rối của
ông đều tan biến đi mà không cần nỗ lực. Căn phòng đồ bộ của Sean và Tucker;
Laura và Jeanine và Fox & Friends kể cho ông ta nghe những câu chuyện về nỗi
kinh hoàng được chận đứng từ xa.
Nhưng những câu chuyện đó
đã lôi kéo Trump vào một khu ổ chuột cuốn xoáy của sự điên cuồng, không thể
chuyển tải được đối với người ngoài.
“Obamagate” là cụm từ mà
Trump tweet ra – tựa như là các vũ trụ trong truyện bằng tranh hí họa mà từ đó
nó được mô phỏng vào – là một mớ hỗn độn của những nhân vật giả tưởng. Các nhân
vật chính này hành động vì những lý do không thể hiểu nỗi, những thứ chỉ có thể
được giải mã bởi những fans cuồng của các chuỗi threads dài trên mạng xã hội
Reddit.
“Vì vậy, bạn nói rằng
‘deep state’ (Người dịch: Cụm từ về thuyết âm mưu, Trump đặt cho những
người mà ông ta tưởng tượng là đang chống ông ta, trong cơ quan hành pháp của
ông) đã lập ra toàn bộ âm mưu tinh vi này để gài bẫy Trump, nhưng thay
vì sử dụng bất kỳ tài liệu nào về vụ này, thì lại thay vào đó là tài liệu đánh
phá Hillary Clinton 10 ngày trước ngày bầu cử?”
“Không, không, bạn
không biết. Bạn phải quay trở lại tập phim Benghazi cách đây bốn mùa. À, nó thật
sự có tên là Troopergate, nhưng nó chỉ có trên DVD…”.
Quảng cáo rất phổ biến
trên internet của Biden đã đánh trúng hai chủ đề: Đại dịch và công ăn việc làm,
công ăn việc làm và đại dịch. Những chủ đề rất dễ hiểu. Nó mang sức mạnh của sự
thật. Trên hết, nó nói về người đang xem: “Bạn bị đau ốm hoặc bị sợ hãi, bạn
đã mất việc hoặc mất cơ sở làm ăn – tất cả là vì Trump đã thất bại trong công
việc của ông ta”.
Thông điệp của Trump thì
ngược lại, tất cả là về ông ta: “Bạn bị đau ốm hoặc sợ hãi, bạn đã mất việc
hoặc mất cơ sở kinh doanh của bạn – nhưng hãy nên nhớ ai là nạn nhân thực sự.
Tôi. Tôi và Michael Flynn. Nhưng chủ yếu là tôi”.
Trump càng nói về các lý
thuyết lập dị của mình, ông ta càng tiết lộ cho thấy, lý do tại sao ông lại làm
cho đất nước rơi vào thảm họa như vậy. Ông không bao giờ quan tâm đến bất cứ ai
khác. Ông ta phớt lờ những thực tế mà ông không ưa, bởi vì chỉ có ảo mộng mới
tâng bốc cái tôi của ông ta, khi nó cần phải được tâng bốc.
Ta có thể tập hợp các câu
chuyện Trump-Fox là nạn nhân thành một cái gì đó tương tự như một tổng thể mạch
lạc. Tim Miller của báo The Bulwark đã có những nỗ lực lớn để làm điều này. (https://bit.ly/2yUfm4u — https://bit.ly/2WpUmLU).
Ta có thể kiểm tra những câu chuyện ngược với thực tế và phơi bày cho thấy, nó
là ảo tưởng và sai lầm, như tôi đã cố gắng làm. (https://bit.ly/2SZeUJf)
Nhưng điều quan trọng nhất
cần chú ý về trận bão cuồng Trump-Fox là sự xa cách với bất cứ điều gì mà những
cử tri trong thế giới thật đang quan tâm đến. Vào năm 2015, Trump nắm được rằng
hầu hết những chính trị gia Cộng hòa nói về những điều mà các cử tri Cộng hòa
không quan tâm, như: Thâm hụt ngân sách, thuế má, năng suất và thương mại. Năm
2015, Trump nắm bắt được rằng, không ai nói về những điều mà cử tri Cộng hòa
quan tâm: Di trú, ma túy, vị thế suy yếu của những người da trắng ít học.
Trump thời đó đã không
còn. Trump của ngày hôm nay đã thất bại trong tấn tuồng của mình. Ông ta nói về
những điều mà hầu hết các cử tri, thậm chí không thể hiểu được, chứ đừng nói đến
việc là nên quan tâm. “Đúng, Flynn đã nói dối với FBI. Nhưng anh phải thấy,
cuộc phỏng vấn của FBI không được thực hiện đúng cách…”.
Trong khi đó, đất nước
này đang trên con đường có nhiều người bị giết chết vì virus corona nhiều hơn
so với Union (phe Miền Bắc) bị chết trong Nội Chiến. Trong khi đó, 33 triệu người
Mỹ đã nộp đơn xin thất nghiệp.
Trong hồi ký về Nhà Trắng
của mình, cựu viên chức của Tổng thống George W. Bush, là giám đốc truyền thông
Karen Hughes, kể một giai thoại hữu ích: Khi đi bộ trên bãi biển, bà ngước mặt
lên trời và thấy một chiếc máy bay nhỏ đang kéo theo một biểu ngữ quảng cáo:
Marilyn Ive làm vỡ tim tôi. Chẳng còn gì nữa cho Luv Wes (MARILYN IVE POURED MY
♥ OUT NOTHIN LEFT LUV
WES). Bà Hughes suy ngẫm về biểu
ngữ này và nghĩ rằng, “Tôi có thể cho anh ta (Luv Wes) một
lời khuyên về thông điệp này: Biểu ngữ rõ ràng là một lời bày tỏ đến Marilyn,
nhưng những lời đó là về Wes – điều gì anh ta đã làm, cảm xúc của anh ta ra
sao. Lẽ ra anh ta nên viết thông điệp về Marilyn”.
Trump chỉ biết có Trump.
Điều này luôn luôn đúng. Tuy nhiên, trong ba năm qua, Trump được bảo vệ khỏi bị
chính mình hại mình, bởi nhờ sự thịnh vượng mà ông được thừa hưởng từ những người
khác. Trump đã phung phí sự thịnh vượng này, tựa như trước đây ông đã phung phí
tài sản do cha của ông để lại. Hậu quả đang ở đây. Những câu chuyện thần tiên
mà Trump kể trên Twitter sẽ không che giấu được những hậu quả này từ những cử
tri mà Trump cần đến họ.
Họ đã không nghe [sự thật]
trước đây. Bây giờ thì họ nghe. Và những gì họ nghe được không phải là: “Obama
đã chơi xấu tôi”. Những gì họ nghe được là: “Tôi không thể làm được công
việc này”.
No comments:
Post a Comment