Tuesday, 5 May 2020

TẠI SAO TRUMP KHÔNG THỂ HIỂU ĐƯỢC XÚC CẢM CỦA DÂN (Paul Waldman   -  Washington Post)




Paul Waldman   -  Washington Post
Bùi Như Mai dịch
06/05/2020

Trump nói “Tôi nghĩ dân chúng đã bắt đầu cảm thấy thoải mái rồi. Đất nước mở cửa lại rồi. Chúng tôi đã cứu hàng triệu mạng sống”.

Đó là những gì Tổng thống Trump nói với báo New York Post trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai. Và mặc dù ông ta sai một phần ở điểm thứ hai và quá sai lầm ở điểm thứ ba, tôi nghĩ ông ta thật sự tin rằng dân chúng đang cảm thấy rất thoải mái, nếu bạn định nghĩa được “ thoải mái” là đã ngừng lo lắng về đại dịch virus corona và trở lại đời sống sinh hoạt bình thường.

Nhưng ông ta cũng vẫn sai. Trump có một sự lầm lẫn rất cơ bản là ngay thời điểm này ông ta không hiểu được dân chúng đang suy nghĩ gì và xúc cảm của họ ra sao, một sự hiểu lầm đã giúp ông ta đưa ra những quyết định sai lầm trong suốt cuộc khủng hoảng này và hàng ngàn sinh mạng của người Mỹ đã phải trả giá.

Các cuộc thăm dò cho thấy 63 phần trăm dân Mỹ nói rằng họ lo lắng về việc nhiễm virus – con số này đã tăng lên hơn hai tuần trước. Chúng ta có thể thấy rõ điều này. Khi Texas bỏ một phần lệnh khoá cửa, mọi người ra chơi ở công viên và bãi biển nhưng tránh xa các khu shopping và các cửa tiệm bán lẻ.

Nếu tổng thống nhìn thấy những kết quả thăm dò ý kiến ​​này và những kết quả tương tự từ các cuộc thăm dò khác, cho thấy có đa số ủng hộ đối với các biện pháp cách ly xã hội và dân chúng sẵn sàng chờ đợi được trước khi trở lại cuộc sống bình thường thì chắc chắn ông sẽ cho rằng các thăm dò này đều là giả mạo lừa bịp và dân chúng sẽ hồ hởi bay ra khỏi nhà của họ ngay khi có lệnh mở cửa, đây là điều mà ông tin là kinh tế sẽ phục hồi và sẵn sàng để cứu cho chiến dịch tái tranh cử của ông.

Tại sao vậy? Nó không phải chỉ là mong muốn đơn giản là muốn thấy đại dịch kết thúc. Mà vì Trump có cái nhìn rất tàn nhẫn về ước muốn của công chúng và bản chất con người. Ông cho rằng mọi người đều ích kỷ, nóng nảy, bốc đồng và tất cả bị chi phối bởi những xúc cảm khốn nạn tàn nhẫn nhất của mỗi cá nhân. À, điều này thì có thể nói ông ta nghĩ rằng mọi người đều giống ông ta.

Điều này có thể hiểu được, vì biết chăm chú tập trung vào những gì tồi tệ nhất ở mỗi con người, điều này đã đưa Trump tiến lên khá cao. Trong khi ông ta là một tay chuyên đi lừa đảo bằng đủ mọi cách, nhưng cách sau đây là một lĩnh vực mà ông ta thực sự là một thiên tài: Ông ta có thể định vị được những cảm xúc tàn nhẫn và những cơn bốc đồng thô tục nhất của con người, từ đó ông ta kích thích nỗi sợ hãi của họ, sự phẫn nộ, sự tức giận, lòng tham, sự đố kị và lòng thù hận của họ như một vài nhân vật tiêu biểu trong lịch sử.

Nó biến ông ta thành một ngôi sao tài tử , cho phép ông ta tránh khỏi hết vụ lừa đảo này qua một vụ lừa đảo khác và sau cùng ông ta được bầu làm tổng thống.

Từ đầu trận đại dịch này, Trump tin rằng dân Mỹ không muốn đối diện với sự thật hoặc sẽ sẵn sàng hy sinh vì lợi ích chung. Ông ta phải nói với dân rằng mọi thứ đều tốt và tiếp tục nói dối họ về việc ông ta đã làm tốt như thế nào. Khi lệnh khoá cửa là điều không thể tránh khỏi, ông ta tin rằng dân chúng sẽ không thể chịu đựng nổi chuyện cách ly để chống lại virus, vì vậy ông ta đã đánh vào sự ích kỷ và phẫn nộ của họ. Ông bảo với dân chúng hãy trút các cơn giận lên các thống đốc Dân chủ và chính phủ Trung Quốc. Ông đã xúi giục các cuộc biểu tình chống lại lệnh cách ly.

Bất chấp những nỗ lực của ông ta, những người biểu tình mà bạn thấy trên TV chỉ là một thiểu số nhỏ người Mỹ. Nhưng khi Trump xem TV đài Fox News và thấy vài chục thằng ngố hét lên rằng thống đốc của họ là một phát xít, ông kết luận rằng họ là đại diện cho tiếng nói thực sự của công chúng.

Điều mà ông ta không hiểu được là trong khi mọi người mệt mỏi vì bị mắc kẹt ở nhà và rất mong trở lại cuộc sống bình thường, nhưng hầu hết đều hiểu rằng nếu mọi người trở lại các hoạt động cũ quá sớm là có nguy cơ với đợt nhiễm trùng thứ hai. Chúng ta không muốn hàng xóm bị bệnh. Chúng ta có thể bực mình nhưng dầu sao cũng đã đi xa đến mức này thì sẵn sàng chờ thêm một thời gian nữa. Chúng ta hoàn toàn không ích kỷ và tàn nhẫn.

Trump không hiểu được điều đó bởi vì ông ta hoàn toàn không có sự đồng cảm. Ông ta hầu như không bao giờ nói về 70.000 người đã chết , đã bỏ gia đình và bạn bè của họ ở lại. Ông ta không hề xướng tên của họ, hoặc kể câu chuyện về họ, hoặc quan tâm đến những gì mà người thân của họ đã mất. Không phải vì ông ta không muốn mâu thuẫn với các tuyên bố của mình rằng mọi thứ đã tốt, mà tại vì ông ta không có được sự cảm thông, chứ đừng nói đến việc chia sẻ nỗi đau với người khác.

Đó là lý do tại sao chúng ta thấy ông ta xuất hiện hàng ngày trên TV nhưng cùng lúc cảm thấy ông ta rất xa cách. Ngay cả khi một số người bị mất mát nhiều hơn bởi đại dịch này so với những người khác, nhưng cả nước đã có sự đồng cảm: không biết ngày mai sẽ ra sao, lo lắng, buồn bã, sợ hãi. Đại dịch này là một kinh nghiệm có một không hai, nhưng Trump nhất quyết từ chối thừa nhận những cảm xúc của dân , chứ đừng nói đến việc đồng cảm với chúng ta.

Nếu bạn giận dữ và muốn hét to lên với các quan chức dân cử (những người này bất kể thuộc đảng Dân chủ, hoặc Cộng hòa, những người mà không nịnh bợ quỵ luỵ ông ta, tức là chống lại ông ta), Trump sẽ có mặt ngay với bạn. Nhưng nếu bạn là người không ồn ào và hay nêu các câu hỏi phức tạp rắc rối, ông ta không muốn nghe.

Vì vậy, ông ta quên một thực tế rằng đối với tất cả những đau khổ mà dân Mỹ hiện đang trải qua, chúng ta có thể cảm thấy là ít nhất đã có một sự đoàn kết. Đó là điều mà một vị tổng thống chuyên gây chia rẽ và bất hòa không bao giờ có thể hiểu được.








No comments:

Post a Comment

View My Stats