Lúc 18 giờ kém ngày 24
tháng 5 năm 2020, VOV Giao thông của ông Nguyễn Thế Kỷ phát một chương trình phải
nói là rất nặng kí về án oan, kéo dài chừng 30 phút. Điều đáng kể nhất là bản
tin đã tường trình chi tiết về quá trình các tử tù như Huỳnh Văn Nén, Hàn Đức
Long, Nguyễn Thanh Chấn… bị nhục hình, bức cung trong hầm tối, bởi những tên
cán bộ điều tra ác quỷ, đến mức để giữ mạng sống ra tòa đòi công lý, họ đã phải
nhận tội giết người.
Hoanh Nghênh ông Nguyễn
Thế Kỷ.
Bản tin vừa nêu đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh phiên tòa Giám đốc
thẩm vụ Hồ Duy Hải đang là tâm điểm của dư luận, phản ánh sự xộc xệch, nhem nhuốc
của nền tư pháp Việt Nam. Đến giờ phút này, sau
khi nhiều thứ “bí mật” về nhân chứng, vật chứng được đưa ra ánh sáng và tiếp tục
được đưa ra ánh sáng, người ta không khỏi kinh ngạc về quá trình tố tụng đã bị
vị phạm trắng trợn đến mức kinh khủng thế nào, của các cấp xét xử vụ án, kể cả
cấp cao nhất là Hội đồng thẩm phán tối cao.
Phán xét tử hình một con
người trong khi hàng loạt chứng cứ kết tội anh ta đầy khả năng là ngụy tạo, nhiều
chi tiết còn chưa rõ ràng, nhiều quy kết chỉ mang tính phỏng đoán hoặc do ác cảm
(đó là chưa nói đến chuyện nó bị làm thay đổi có chủ ý?)… thì liệu các vị quan
tòa có thực sự đại diện cho công lý?
Tôi không dám kết luận việc
xử tử hình Hồ Duy Hải đúng hay sai, vì đúng hay sai cũng đều chưa đủ thuyết phục?
Nhưng việc cả 17 vị thẩm phán cùng đồng loạt giơ tay biểu quyết sau cái gõ búa
đầy quyền lực của ông Nguyễn Hòa Bình khi sai lầm chồng chất về tố tụng vẫn ngồn
ngộn hiện lên trước mắt các vị, là một thất bại thảm hại của đạo đức và lòng
chính trực (chưa nói đến Công lý). Hành động đó giống như sự thể hiện lòng
trung thành, giữ lời hứa với ai đó, hơn là xét xử công bằng một vụ án gắn với
ba mạng người!
Sự bao biện vụng về, với
bổn cũ là đe dọa dư luận, của hai cấp dưới ông Nguyễn Hòa Bình, càng cho thấy
chính các ông không hề tự tin chút nào với quyết định của mình. Thậm chí nó còn
để lộ ra rõ rành rành mặc cảm của người phạm tội!
Tôi không có ác cảm gì với
ông Chánh án. Thậm chí, qua một vài bạn bè, tôi tin là ông thực sự có nỗ lực
trong cải cách tư pháp để loại bỏ oan sai. Nhưng với vụ Hồ Duy Hải, thì tôi phải nói thẳng là ông
quá ưu tiên cho dự án chính trị cá nhân, hơn là đảm bảo sự uy nghiêm của Công
lý.
Tôi nghĩ, với cương vị hiện
nay của ông, thì sự thanh thản về mặt lương tâm luôn phải là ưu tiên cao nhất
trong mỗi vụ xét xử. Nhưng có vẻ ông Chánh án đã không lựa chọn điều đó khi cố
gắng vô hiệu hóa Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao, một kháng nghị
đầy trách nhiệm và rồi cũng sẽ đi vào lịch sử tư pháp Việt Nam.
Liệu những gì ông Chánh án đang sở hữu và sẽ sở hữu,
có đủ để đánh đổi lấy một giấc ngủ bình yên không mộng mị, không tràn ngập cảnh
máu me do oan khuất mình gây nên?
Vì thế, thêm một lần nữa
phải hoan nghênh ông Nguyễn Thế Kỷ. Lối thoát duy nhất cho vụ án Hồ Duy Hải là Ủy
ban thường vụ Quốc hội ra nghị quyết hủy mọi bản án đã tuyên, điều tra lại từ đầu.
Nếu lấy trưng cầu dư luận, tôi tin là số người đồng ý với phương án vừa nêu sẽ
chiếm tới 90 phần trăm.
(Mong các quan tòa hãy đọc
theo đường link dưới đây, ít nhất một lần: Top 11 vụ án oan nổi tiếng nhất của Việt Nam).
No comments:
Post a Comment