Bùi Như Mai dịch
15/05/2020
Về tác giả: Dan Rather là một trong những nhà báo huyền thoại nổi tiếng trong lịch
sử báo chí Mỹ. Ông được mệnh danh là “Tam Đại” (Big Three), tức ba ông lớn về
lĩnh vực tin tức ở Mỹ từ thập niên 1980 tới 2000. Hai người kia là Peter
Jennings của chương trình ABC News và Tom Brokaw của NBC News.
Nhà báo huyền thoại Dan Rather. Nguồn: KUOW
Với hơn 65 năm trong nghề
báo, ông đã phỏng vấn hầu hết các nhân vật nổi tiếng trên thế giới và ở Mỹ, từ
TT Eisenhower cho tới TT George W. H. Bush, từ vụ bê bối Watergate dẫn đến sự từ
chức của TT Richard Nixon, cho tới chiến trường Việt Nam, hầu như các sự kiện lớn
ở Mỹ và trên thế giới đều có dấu ấn của ông.
Với 24 năm thực hiện
chương trình CBS Evening News và 20 năm thực hiện
chương trình 60 Minutes của đài CBS (một
trong 5 đài lớn nhất ở Mỹ), Dan Rather là gương mặt rất quen thuộc của khán giả
truyền hình Mỹ. Bài viết của
ông sau đây, thể hiện sự lo lắng đối với những gì đang diễn ra ở Mỹ.
***
Hãy chọn một ngày. Hầu
như bất kỳ ngày nào trong ba năm qua, chúng ta sẽ thấy Tổng thống Trump và
chính quyền của ông ta đã làm gì đó hoặc nói điều gì đó (hoặc không làm hoặc
không nói điều gì mà họ không nên nói) mà những điều này hoặc câu nói này được
thốt ra bởi các Tổng thống tiền nhiệm thì coi như sự nghiệp chính trị của các vị
này chấm dứt.
Bây giờ, những câu chuyện
này dường như bị cuốn theo chiều gió, bị ngập trong các cơn thác lũ điên khùng,
sự suy thoái và xã hội trì trệ đang tiếp tục bị cuốn theo với những cơn cuồng
phong về tình trạng khẩn cấp của kinh tế và sức khỏe cộng đồng.
Chỉ mới vài ngày qua. Một
lãnh đạo của Bộ Tư pháp đã coi thường một cơ quan có luật pháp công minh hàng
trăm năm bằng cách biến pháp luật thành một trò mưu mẹo có lợi cho cá nhân của
Tổng thống (Người dịch: Tha bổng cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn). Những
lời Tổng thống buộc tội người tiền nhiệm của mình [cựu Tổng thống Obama] đã
tham gia vào một âm mưu ác độc kinh khủng mà chính Trump cũng không thể giải
thích được vì lời buộc tội này nhảm nhí, không có cơ sở.
Các cuộc công kích không
ngừng vào báo chí, bao gồm cả những lời nói kỳ thị đối với một phóng viên của
CBS News (Người dịch: cô phóng viên Weija Jiang, người gốc Hoa) . Cáo buộc người
phụ trách chương trình tin tức truyền hình và cựu dân biểu là một kẻ giết người
(Người dịch: Ký giả Joe Scarborough, phụ trách chương trình Morning Joe trên
đài MSNBC).
Đó là chưa nói tới các
chính sách giam giữ khủng khiếp và vô nhân đạo đối với dân nhập cư bất hợp
pháp, xây bức tường biên giới mà chả biết đã xong tới đâu, chuyện đối phó thất
bại với coronavirus, nói dối về các xét nghiệm kiểm tra bệnh dịch v.v…
Chỉ một chuyện trong số
các chuyện trên đây đã không hề có lý chứ đừng nói đến ai có thể nhớ hết tất cả
những điều Trump và chính quyền của ông ta làm? Câu trả lời đơn giản là không
ai có thể nhớ nổi. Nhiều
người lưu ý rằng, tổng thống thích quậy tung lên và đây là chiến thuật để phục
vụ cho lợi ích của ông ta. Đã có quá nhiều phẫn nộ, quá nhiều tham
nhũng, bất tài, chia rẽ, nói láo không có cơ sở và chính vì có quá nhiều chuyện
bậy nên bất cứ chuyện nào cũng là chuyện thật.
Tổng thống Trump được miễn
nhiễm với các nguyên lý bình thường về định luật sức hút chính trị. Ông ta sống còn được là nhờ vào
sự hèn nhát của đám nịnh thần và đồng minh của ông ta. Ông đã uốn gần
như toàn bộ Đảng Cộng hòa theo tính bốc đồng của mình. Nhưng hệ thống chính phủ
Hoa Kỳ là sẽ bầu cử tổng thống bốn năm một lần. Tổng thống Trump mới thắng cử một
lần trong đời. Và bây giờ sẽ có một sự tính toán cho nhiều thượng nghị sĩ mà
chính những người này đã cho phép ông ta làm bất cứ điều gì ông ta muốn mà
không hề bị kiểm soát.
Không thể liệt kê hết tất
cả những điều sai trái của chính quyền này. Đây không phải là câu hỏi về các
chính sách hay là tiêu chuẩn của nền dân chủ, của sự trung thực và đồng cảm mà
chúng ta đòi hỏi từ các nhà lãnh đạo. Nhiều sử gia sẽ dành toàn bộ thời gian, tập
trung vào một khía cạnh mà chúng ta đang chứng kiến. Nhưng hiện giờ chúng ta
không có cơ hội như các sử gia vì việc bầu cử là việc đánh giá toàn bộ về ứng cử
viên, về chính sách và định hướng của đất nước và một lựa chọn rất đơn giản: Bạn
thích ứng cử viên nào hơn.
Mọi người sẽ quyết định dựa
trên nhiều điểm khác nhau. Nhưng cuối cùng, sự lựa chọn rất đơn giản. Bạn có muốn
ở lại trên chuyến tàu này hay chọn một chuyến tàu khác? Dân Mỹ sẽ có sự lưa chọn.
Và sức mạnh về việc bỏ phiếu sẽ được thúc đẩy bởi những áp lực đã được nung nấu
trong những năm gần đây.
Điều này không có nghĩa
là Tổng thống Trump không thể thắng. Ông ta có thể và ông ta có khả năng tiềm
tàng của mình. Nhưng ông ta không được nhiều người thích. Và trong ngày bầu cử,
lá phiếu là biểu tượng cho sự chuyển giao sức mạnh từ sự tức giận và phẫn nộ chồng
chất của công chúng. Nhiều năm đã phải la hét lên vì những điều không thể tin nổi,
đã cắn móng tay, đã nghiến răng và thời điểm đã đến, dân Mỹ có thể nói rằng
họ muốn chọn một con đường rất khác để đi về phía trước. Hay ở lại con đường
cũ.
____
Ghi
chú: Tựa đề do Tiếng Dân đặt
---------------------------------------
XEM THÊM
Andrew Desiderio và Kyle
Cheney - Politico
No comments:
Post a Comment