VÀI
GẠCH ĐẦU DÒNG VỀ CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PUTOX Ở UKRAINE – 23/3/2024
Lục
bản mộc nhị lạng đinh cho Putox
1. Đầu tiên, xin chia buồn với gia đình
các nạn nhân trong vụ khủng bố ở Mátxcơva.
Tiếc là điều
này, thế giới người ta nói rồi, tôi cũng hùa theo nói rồi, mà Putox không mở mắt
ra. Khi Liên Xô sụp đổ, NATO còn lại một thân một mình, các nhà nghiên cứu đã
viết: thế giới bây giờ sẽ đối mặt với hiểm họa mới là chủ nghĩa khủng bố, sau sự
kiện 11/9.
Hồi đó thấy
Mỹ và Ng@ bắt tay nhau, tôi đã mừng – ít ra hai siêu cường đã có tí hòa thuận với
kẻ thù chung là… thằng khác. Nhưng tôi cũng không nhớ là đã viết bài cho báo
nào về chuyện này: chống chủ nghĩa khủng bố, không phải bằng cách như người Mỹ
đã và đang làm, dùng bom đạn đánh vào một nhóm côn đồ có vũ trang cấp nhà nước
nào đó – không bao giờ giải quyết được vấn đề. Muốn giải quyết được gốc rễ, phải
là xóa nhòa ranh giới giữa nước giàu và nước nghèo, xóa đói giảm nghèo ở các nước
chậm tiến song song với chấn hưng giáo dục.
Nước Mỹ
không những không làm được, mà vẫn loay hoay với các loại chiến tranh, cái này
tôi nói thật lòng. Khổ cái, Ng@ của Putox còn sai lầm hơn. Bây giờ chúng ta
cùng nhìn lại những biểu hiện thay đổi của Putox, vốn được báo chí xứ phía Đông
nước Lào ca ngợi, vì thế nếu tôi viết là ngu ngốc thì chỉ có tổ ăn đá tảng của
bọn Dư Luận Viên “shit Putox thơm” – nhưng lại “khổ cái,” tất cả đều đã thành sự
thật.
May có bài
báo của Bi Bi Xi họ quote lại hộ.
“Theo một
cuộc thăm dò ý kiến gần đây, 59% người Ng@ ủng hộ ý tưởng Ng@ gia nhập Liên
minh châu Âu,” tôi (một người Ng@) viết vào ngày 17/5/2001.
“NATO và
Ng@ đang tích cực tìm kiếm những cơ hội hợp tác chặt chẽ hơn: một dấu hiệu cho
đôi bên thấy rằng mối đe dọa thực sự đối với hòa bình thế giới không đến từ đối
phương…” [ngày 20/11/2001] – người ấy viết tiếp.
“Ông Putox
mà tôi từng gặp, từng hợp tác tốt đẹp và cùng thành lập Hội đồng Ng@-NATO rất,
rất khác so với vị lãnh đạo gần như cuồng vọng hiện nay,” cựu lãnh đạo NATO là
Nam tước Robertson nói với tôi trong cuộc gặp mới đây ở London.
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cxx5zww9ylpo
Hồi đấy
tôi (người đang ngồi viết bài này) cũng hí hửng y như thế. Và tôi hoảng sợ khi
nhìn thấy quá trình thay đổi của nước Ng@ Putox chỉ vài năm sau đó – năm 2007,
khi họ lôi cuộc Chiến tranh Vệ quốc ra làm con bài tuyên truyền, cho một nước
Ng@ vĩ đại với những chiến công hiển hách trong chiến tranh, trước kẻ thù là chủ
nghĩa phát-xít. Trước đó chỉ 2 năm, tôi tin chuyện này. Dần dần tôi hiểu, ý đồ
của Putox quá rõ – hắn muốn ai sẽ là con mồi, tức hiện thân của chủ nghĩa phát
xít theo giải thích của hắn lúc này?
7 năm sau,
hắn chiếm Crimea của Ukraine và gây nội chiến. Không hắn thì ai. Chưa dừng lại,
từ đó trở đi hắn – đúng nghĩa là húng hoắng coi nước Ng@ của hắn “quân đội thứ
hai thế giới” với “cường quốc quân sự” – muốn cạnh tranh với Mỹ cơ ạ, và làm đủ
trò để can thiệp ở Syria. Hồi dó con bé L.B của Vua Tin Vịt nó sang tận nơi,
làm cái phóng sự CUỘI, ông ngoại bọn trẻ con nhà tôi ngồi tấm tắc khen, tôi nói
2 ý, sau này người ta phân tích đúng cả: (1) Để xem nó ra chiến tranh thế nào
đã, chứ ngoại cảnh như thế biết sao được mà nói và (2) Cuộc chiến tranh này do
Putox đứng sau để gây hỗn loạn, ủng hộ chính quyền khủng bố của Assad, sao lại
ca ngợi?
Chẳng hạn
như bài báo này:
https://vietnamnet.vn/hai-mat-tran-mot-van-co-cua-tong...#
hồi đó để
đăng được, tôi đã phải viết như vậy – nhưng khi bàn luận trên Facebook tôi đã
có nhiều nhận xét mà đáng tiếc là cái tài khoản Facebook đó bây giờ đã ra đi
theo quyết định của anh em nhà Mark. Bài đầy đủ quý vị có thể đọc lại ở đây:
https://www.nguoilangthangcuoicung.net/.../hai-mat-tran...
sau đó một
năm, tôi tiên đoán việc Putox can dự vào Syria trong bài “Chiến trường Syria và
ánh sáng cuối đường hầm cho cuộc chiến chống khủng bố”:
https://suckhoedoisong.vn/chien-truong-syria-va-anh-sang...
Bài gốc tại
đây:
https://www.nguoilangthangcuoicung.net/.../chien-truong...
để quý vị
nào không đủ thời gian đọc cả bài, tôi xin quote lại: “Bằng những tuyên bố,
cũng như can dự của mình bằng quân sự vào nội chiến Syria, nước Ng@ cũng tự đặt
mình vào “giai đoạn mới của khủng bố chống thế giới văn minh” – mà vốn dĩ nước
này cũng đã có những “câu chuyện đẫm máu” trong quá khứ mà thủ phạm của chúng đều
bị quy cho khủng bố…”
và hồi đó
khi comment trên Facebook, tôi cho rằng nước Ng@ chắc chắn sẽ lại là nạn nhân của
chủ nghĩa khủng bố, không những thế nếu chính quyền của Putox suy yếu nó sẽ
đóng góp phần quan trọng với chủ nghĩa li khai, gây sụp đổ chính quyền này, thậm
chí cả nước Ng@.
Vụ khủng bố
ngày hôm qua ở Mục-tư-khoa đã dẫn đến việc… có một số câu hỏi gửi đến cho tôi,
và tôi xin viết về một vấn đề sẽ được quan tâm nhất: sự khác nhau giữa Mỹ và
Ng@ trong cuộc chiến chống khủng bố. Với nước Mỹ, dù tư tưởng Hồi giáo cực đoan
có đưa ra lá cờ chống chủ nghĩa đế quốc, nhưng thực chất nó vẫn là sự hận thù với
thế giới văn minh. Còn với Ng@, thì là sự thù hằn dân tộc, khi mà người Ng@ vẫn
đang đè nén các dân tộc khác. Vì vậy, ở Ng@ khủng bố và li khai, là song hành.
Mấy tuần trước vụ nổ súng ở Ingushetia đã cho thấy một nước Ng@ chắc chắn sẽ sa
vào bất ổn và loạn lạc – khi mà nó suy yếu đủ mức thì sẽ không thể chống đỡ được
với tất cả những chuyện như vậy. Trước đó nữa, là Bashkortostan hay Bashkiria.
Vụ khủng bố
này chỉ là điểm khởi đầu thôi. Tôi viết như vậy với một trái tim nóng, vì thông
cảm và chia sẻ với gia đình các nạn nhân, nhưng với cái đầu lạnh – vì Putox đã
đưa nước Ng@ của hắn vào cái điều tất yếu. Đáng nhẽ ra, nước Ng@ của hắn phải cố
xây dựng những hệ giá trị như những sản phẩm cho nền văn minh nhân loại… đây cứ
bám mãi vào chiến tranh Vệ quốc và tên lửa hạt nhân.
Bây giờ
đòi cạnh tranh với Mỹ bằng sức mạnh quân sự. Không đánh nhau không sao, đánh
nhau lòi đuôi ra quân đội khố rách áo ôm, toàn ăn cắp bồn cầu, giấy chùi ass
còn không có mà dùng. Xin nhắc lại, tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình nên
không thấy nước Mỹ thi hành các trò oanh tạc có gì hay ho, thì nước Ng@ của
Putox còn ngu gấp bội phần. Người ta đủ sức mạnh để giữ đất nước, thậm chí càng
bị khủng bố càng đoàn kết và mạnh hơn. Đây ti toe yếu còn ra gió, hứng lấy cái
kết cục tất yếu là chắc chắn. Vẫn là “gieo gió ắt gặt bão.”
Tôi sợ tôi
cực ấy quý vị ạ, những chuyện này tôi đoán hết cả rồi, không phải là tự cao tự
đại gì đâu. Đó là nghề của tôi, phải đánh giá được những diễn biến có thể của
tình hình.
2. Về vụ “Mỹ yêu cầu Ukraine không tấn
công thêm vào các cơ sở lọc dầu Ng@ vì lo giá nhiên liệu tăng cao trước bầu cử.”
Lúc nghe,
tôi thấy rất phi lý, nhưng dầu khí thì không phải chuyên môn, nên đã nhờ bác
NTT viết đôi dòng, xin copy lại về đây:
Thứ nhất,
Ng@ đã cấm xuất khẩu xăng dầu, vì thế không liên quan đến lượng xăng dầu trên
thị trường thế giới.
Thứ hai,
Ng@ vẫn tăng xuất khẩu dầu thô (lậu) và cả các nước xuất khẩu dầu thô khác, vì
vậy số lượng dầu để lọc ra xăng NGOÀI NƯỚC NG@ tăng lên, chứ không giảm. Theo
logic kinh doanh, dầu thô Ng@ cần xuất đi thêm, ít nhất là 600.000 thùng/ngày
do công suất lọc giảm gây ra dư thừa. Do vậy giá xăng dầu còn phải giảm đi mới
đúng.
Thứ ba, kể
cả Ng@ có vẫn xuất khẩu xăng, cũng không ảnh hưởng gì đến giá vì thị phần của
Ng@ quá nhỏ. Và nếu tính Diesel thì cũng chẳng khác gì. Năm 2023, Ng@ sản xuất
tổng cộng 43.9 triệu tấn xăng, xuất khẩu 5.76 triệu tấn (tương đương 13% so với
năng lực sản xuất). Vậy 5.76 triệu tấn này là bao nhiêu phần trăm so với thị
trường xăng thế giới? Theo thống kê của oilprice.com, năm 2019, thế giới tiêu thụ 26.9 triệu thùng
/ ngày,quy đổi ra tấn là, 3.16 triệu tấn. Nếu tính 1 năm đó là 365 x 3 = 1153.4
triệu tấn, tức là tỉ trọng xăng Ng@ cung cấp cho Thế giới, tương đương với khoảng
5.67 / 1153.4 x 100 = 0.5%. Vậy 0.5% thị trường (mà còn lúc có lúc không), thì
làm gì có tác động vào giá nhiên liệu thế giới.
Tôi thì
tôi nghĩ rằng, logic ở đây còn có điểm nữa là, với người Ukraine thì bây giờ
làm gì có cách nào khác ngoài các mục tiêu nhà máy lọc dầu – vậy nếu sợ tăng
giá xăng, thì viện trợ vũ khí đây để đánh trên chiến trường! Vì vậy thông tin
này có thể có thật, được đăng trên báo phương Tây đàng hoàng, nhưng nó không phản
ánh đúng bản chất của tình hình, mà có điều gì đó phía sau. Hôm qua nghĩ bụng:
nếu viết gì đó ngay bây giờ, thì tôi sẽ viết status: đêm nay mà Ukraine họ đốt
cái nhà máy nào nhỉ, thì trắng mắt ra.
Cuối cùng
thì sáng nay nhà máy ở Novokuybyshevs bị nện lần thứ hai, mà nó cách biên giới
900 ki-lô-mét. Nghĩa là, hôm trước Denys Davydov bảo trong tầm 1500 ki-lô-mét
là quại được hết (1) và (2) tôi đề xuất cứ giáp vòng thì quay lại từ đầu, phụ
thuộc tiến độ phục hồi của… Ng@, ha ha.
Này thì
“yêu cầu không được đánh!”. Vớ vẩn.
Nhân tiện,
đến tin như vậy mà còn huyên thuyên đến thế, thì hôm trước có bạn nhắn tôi, bảo
buồn lắm, hôm 2/3 có nhóm biệt kích đi xuồng sang tả ngạn, bị đánh tơi bời ch.ết
mấy chục, có cả video phỏng vấn tù binh. Tôi nói: tôi chẳng tin đâu, vì đây là
giai đoạn mà người Ukraine hạn chế tấn công, lại có bão tin giả của Ng@. Vì vậy
nếu có là thật, thì cũng qua nhào nặn của Ng@ hết cả rồi.
3. Về mưa tên lửa hôm kia và hôm kìa.
Hôm kìa,
quá cay cú với chiến dịch của Budanov, chúng đi săn anh này và cả cơ quan của
anh ấy luôn, nên bắn vào Kyiv. Tất nhiên là vô nghĩa, kết quả như thế nào các
bác biết rồi.
Hôm kia,
chúng tập trung đánh vào hạ tầng, để ra vẻ là “bị tấn công vào hạ tầng lọc dầu
thì cũng đánh lại được chứ sợ gì.” Tôi chưa vội viết, để chờ thông tin ở bên
đó. Đầu tiên anh Q nhắn, là bị cả vào đập thủy điện – tôi nghĩ, đập bắn bằng
tên lửa thì không vỡ được, chỉ dính mấy công trình phụ trợ thôi. Điều này hôm
nay được xác nhận là đúng.
Anh V. thì
bảo: ở Kharkiv có 5 nhà máy nhiệt điện, nó đánh cả 5 mỗi nơi vài quả. Hôm nay
anh ấy báo: đã có điện trở lại sau 20 giờ. Tốc độ phục hồi quá nhanh.
#Bình_loạn_của
_Phúc_Lai:
xin để nhường quý vị. Chỉ
xin nói rằng, vụ khủng bố tầm cỡ nhà nước này của Putox, chỉ giúp người Ukraine
quyết tâm hơn mà thôi. Còn những cái nhà máy lọc dầu bị đốt, có mà lấy tay ra để
cản. Ai chiến lược, ai luẩn quẩn đã quá rõ rồi.
4. Ng@ liệu có huy động thêm 500.000
lính nữa không?
• Đây là
tin công khai: “Bộ trưởng Quốc phòng Ng@ Shói-gù tuyên bố thành lập 2 tập đoàn
quân bộ binh mới, với 16 lữ đoàn mới và 14 sư đoàn mới. Đúng như dự đoán của
nhiều nhà phân tích an ninh quốc gia phương Tây, sau cuộc tái đắc cử, nhà lãnh
đạo Ng@ Putox đã ra lệnh tăng số lượng quân trong lực lượng quân sự Ng@. Bộ trưởng
Quốc phòng Shói-gù đã công bố sắc lệnh tổng thống này trước các tướng lĩnh hôm
nay. Cụ thể, Ng@ sẽ thành lập 2 tập đoàn quân mới (tổng cộng hơn 80.000 quân)
và 30 đơn vị quân sự bổ sung, bao gồm 16 lữ đoàn (tổng quân số từ 32.000 lên
128.000 quân) và 14 sư đoàn (tổng quân số từ 128.000 lên 560.000 quân). Tính
toán đơn giản cho thấy mức tăng dự kiến về “bia đỡ đạn” tối thiểu là 240.000 và
tối đa là 768.000.”
#Bình_loạn_của
_Phúc_Lai:
xin chúc mừng các cử tri
Ng@, trong số 500.000 cháu sắp tham gia làm nguyên liệu phân bón hướng dương,
có bao nhiêu cháu vừa bỏ phiếu cho con quỷ Putox? Chẳng có gì nằm ngoài nhân quả
cả, cả cái dân tộc các cháu không vùng lên mà ngu ngốc ngồi nhìn, thì cứ đi ra
trận làm bia thôi.
• Đi kèm với
tin này là tin chính con ch.ó ván ép này hắn đi thăm nhà máy đang sản xuất bom
lượn FAB-3000 (3 tấn).
#Bình_loạn_của
_Phúc_Lai:
hôm qua có bạn Facebook
nhắn tin hỏi tôi về vấn đề huy động thêm quân và bom to tướng, tôi trả lời cho
nợ đến hôm nay viết một thể. Trước đây, hồi 2022 cứ nghe thấy Ng@ thêm quân là
chúng ta sợ, đúng không ạ? Bây giờ thì vẫn sợ, nhưng đã là hơn 2 năm chúng ta đồng
hành với nhau, tôi đã báo cáo quý vị rồi: vấn đề của Ng@ là lỗi hệ thống, tức
là những nhược điểm về quản trị. Tôi xin nhắc lại một chi tiết mà tôi đã viết
năm 2022, vì có nhiều bác theo dõi muộn sẽ không nắm được điều này.
Có một sĩ
quan Ng@ từ cuối những năm 1990 – hoặc năm 2000 gì đó, đã viết một báo cáo gửi
bộ quốc phòng nước này, đề nghị rằng quân đội Ng@ phải cải tổ đặc biệt là vấn đề
quản trị, sao cho các sĩ quan làm công tác quản lý phải có trình độ… MBA. Ông ấy
dẫn: cuộc chiến tranh vùng Vịnh năm 1991 của Hoa Kỳ sau khi kéo vào Iraq xong
xuôi, người ta thống kê “không sai một viên đạn.” Tất nhiên đây chỉ là ví von,
nhưng nó nói lên tính cấp thiết của yêu cầu cải tổ quân đội Ng@ nhưng không phải
theo hướng phình to ra, mà phải theo hướng tăng về chất lượng.
Lý thuyết
BTG – #cụm_tác_chiến_cấp_tiểu_đoàn
của Gerasimov và rộng hơn, là hệ thống tham mưu – chỉ huy – tác chiến đã được
áp dụng, nhưng hóa ra là con hổ giấy vì không thực chất, và nhanh chóng các
móng vuốt, răng nanh của nó bị vặt trụi. Hồi đó tôi quan sát và nhận xét: cái
quan trọng là hệ thống quản trị, đặc biệt là hậu cần, thì không làm. Ngộ nghĩnh
nhất: tôi là thằng cứ lải nhải vào tai quý vị về xe tải và sau đó là vòng bi.
Xe tải – chính là năng lực hậu cần của quân đội Ng@. Vòng bi, là công nghiệp của
nước này đã bị tàn phá suốt mấy chục năm qua.
Từ đó, tôi
đưa ra nhận xét tiếp: bỏ mô hình BTG – #cụm_tác_chiến_cấp_tiểu_đoàn
thì Gerasimov trước sau cũng ra đi, vì lão ta phải trả giá cho điều đó, Putox
có bao giờ nhận trách nhiệm về mình đâu, bao giờ cũng phải trừng phạt thằng nào
đó. Mà bỏ cái mô hình này, thì sẽ phải phục hồi mô hình cũ của quân đội Xô-viết.
Và càng ngày tôi càng nhận ra rằng, chúng quay lại với Học thuyết và điều lệnh
chiến đấu của quân đội Xô-viết, nhất là bản 1983 (ПОЛЕВОЙ УСТАВ 1983) – nghĩa
là phải có rất nhiều xe tăng và pháo binh, trên không phải có khả năng làm chủ
bầu trời, sau đó là số lượng bộ binh rất lớn. Cuối cùng thì chúng chẳng áp dụng
nổi cái П.У. đó mà chỉ có áp dụng yêu cầu số lượng pháo binh và xe tăng rất lớn
(rõ nhất là trận đánh chiếm Sievierodonetsk) còn sau đó thì sử dụng chiến thuật
“biển người” – còn thua cả Bắc Triều Tiên – rõ nhất là ở Bakhmut và Avdiivka.
Vì vậy, có
thêm bao nhiêu quân chăng nữa, chỉ là thể hiện sự bế tắc. Tất nhiên, chúng thêm
quân thì chiến tranh kéo dài, nhưng không có nghĩa là chúng sẽ thắng bằng cái
lũ ngợm đông nghịt đó. Nguyên soái ván ép đang giúp Putox đi lên đoạn đầu đài
cho nhanh.
Về cái quả
bom 3 tấn, cũng là một sự bế tắc tương tự. Đương nhiên làm to lên, là để tăng sức
công phá – như dân chơi ô tô xe máy hay nói: dễ nhất với động cơ là tăng dung
tích xi lanh, nhưng tăng nó lên gấp rưỡi không có nghĩa là cái xe đang chạy 60
ki-lô-mét/giờ sẽ chạy lên được 90 ki-lô-mét/giờ. Hôm trước bác NTT có hỏi: cái
bom đó có tác động nhiều đến chiến trường không? Tôi bảo theo hình dung của bản
thân thì nó rất nguy hiểm khi nện vào đô thị – đó là lý do khi dùng số lượng lớn
ở Avdiivka thì thị trấn bị đánh nát luôn – khi đó người ta giữ nó làm gì nữa?
Nhưng cũng với hình dung đó, để ném vào các hệ thống phòng ngự đã được chuẩn bị
sẵn ngoài cánh đồng, trong rừng… thì không hiệu quả, điều này gần như là chắc
chắn.
Và bây giờ
thì ra quả to hơn, gián tiếp công nhận hình dung đó là đúng. Cái gì cũng có hai
mặt: bom nhỏ thì dễ lái, nhưng cũng dễ bị gió đẩy và dễ trượt. Để tăng độ chính
xác và hiệu quả, thì dễ nhất là tăng… khối lượng. Nhưng nếu bom nặng mà đã đi
trượt rồi, thì có lái lại vào… mắt.
Một khía cạnh
nữa, quả bom 3 tấn nhiều khả năng sẽ ngoài sức vác đi của Sung-khui 34, vì thế
sẽ phải dùng Tu-22M hoặc gì đó to hơn. Mà đã to thì khó vào gần, dễ bị bắn hạ lắm.
Tất nhiên bọn ch.ó này chúng nó sẽ bay thật cao để quả bom bay xa. Cứ thử đi,
lúc đó
Quân đội
thứ nhì thế giới bây giờ phải chơi ném gạch quý vị ạ. Võ bẩn.
Có người hỏi
tôi: tình hình có vẻ bi quan quá nhỉ? Tôi bảo: bác thấy thế nào thì nó là như
thế. Tôi thì thấy chiến thắng của Ukraine đã hội đủ các yếu tố rồi.
- Thứ nhất,
chiến thắng của Ukraine sẽ gắn liền với sự sụp đổ của cái ghế Putox. Mà cái ghế
đó, gắn với Crimea và hành lang trên bộ nối bán đảo với Donbas.
- Thứ hai,
để cái thứ nhất thành sự thật, người Ukraine đang thi hành một chiến lược rất
rõ. Đó là Crimea.
Các yêu cầu
của nhiệm vụ Crimea này, có những điểm như sau:
- Thứ nhất.
Phá hủy Hạm đội biển Đen của Ng@. Hiện nay không chỉ Sevastopol bị tấn công, mà
còn nhiều cảng khác, thậm chí tàu nấp ở Novorossiysk cũng không yên. Số lượng
tàu của hạm đội này bị bắn cháy và bắn chìm có đến quá nửa, và số còn lại không
dám lò mò ra ngoài.
- Thứ hai.
Khả năng làm chủ bầu trời và lập cầu hàng không. Chiến lược của người Ukraine
đang rất rõ: Ng@ phải chiếm chỗ này chỗ khác, nên xài bom lượn, nhưng cứ vào gần
là bị bắn hạ, dẫn đến việc bào mòn lực lượng không quân Ng@ – nó không chỉ là số
máy bay bị hạ, mà là số phi công và cả tinh thần của chúng. Đồng thời, các sân
bay trên bán đảo cũng như ở vùng Rostov và cả Krasnodar, đều bị tấn công – điều
này cho thấy Ng@ sẽ không có khả năng lập cầu hàng không nếu bán đảo bị phong tỏa.
- Thứ ba.
Và cũng là điểm cuối cùng. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ
người Ukraine sẽ đặt Crimea dưới mối đe dọa dai dẳng từ trên không, buộc lực lượng
phòng thủ phải sử dụng các khí tài phòng không lớn và đắt tiền để chống lại các
máy bay không người lái rẻ tiền. Điều này, kết hợp với việc Himars chống lại
các kho đạn dược, cộng với áp lực liên tục lên tiền tuyến sẽ dẫn đến lỏng lẻo ở
mặt trận miền nam, hướng Zaporizhia.
Người
Ukraine đang thực hiện việc này trong suốt thời gian qua, sẽ đến lúc Crimea cuối
cùng sẽ không còn khả năng phòng thủ và cần phải bị bỏ rơi. Giả sử có sự sụp đổ
các vị trí của Ng@ ở vùng Zaporozhia, quân Ukraine tiến theo hướng Melitopol chỉ
cần đến Tokmak là đủ cắt đứt hành lang trên bộ. Hoặc giả, họ không cần tiến mà
có thứ vũ khí nào đó kiểm soát toàn bộ bờ biển Azov phía nam đất nước (tỉnh
Kherson) thì quân Ng@ ở đây cùng bán đảo cũng đứt như trong phim.
Với bán đảo,
các cuộc tấn công bằng pháo binh (chính xác là tên lửa đất đối đất) và máy bay
không người lái tầm xa sẽ phá hủy cơ sở hạ tầng hậu cần quân sự quan trọng của
Ng@ và phá hủy luôn cả các trung tâm C2 (chỉ huy và kiểm soát). Đến đây, sẽ có
câu hỏi rằng tại sao không có cây cầu Kerch trong kế hoạch, mà nhẽ ra Lực lượng
Ukraine sẽ phải phá hủy cây cầu trước tiên!
Thực tế,
Ng@ đang hoàn thiện tuyến đường sắt từ Rostov sang Donetsk – vì cây cầu sau 2 lần
bị tấn công đã không còn tác dụng vận tải hậu cần, hoặc có nhưng không đáng kể.
Đó là lý do mà cây cầu sẽ được “tha”, mà người ta sẽ chiếu cố các mục tiêu
khác. Về ý kiến lo ngại rằng tuyến đường sắt kia sẽ giúp quân Ng@ – chúng ta đã
chứng kiến việc đặc nhiệm Ukraine phá cầu đường sắt trên tuyến đó rồi, chẳng nhẽ
chúng ta biết, mà người ta không biết?
Chiến
tranh du kích và các chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm sẽ được tiến hành ở
Kherson, Donetsk bị chiếm đóng và cả Crimea. Chúng sẽ gieo rắc sự hoảng loạn
trong lực lượng chiếm đóng của Ng@ ở Crimea và những nơi khác. Chúng cũng nhắc
nhở những người chiếm đóng rằng không có nơi nào trên đất Ukraine mà bọn chúng
có thể cảm thấy được an toàn.
Khi Crimea
bị giam lỏng đủ mức, quân Ng@ sẽ sụp đổ và bỏ chạy khỏi đó, lúc đó thì Putox có
tài thánh cũng không ngăn được. Điều này tôi đã viết từ năm 2022 và mùa thu năm
đó, chúng bỏ chạy thật. Bây giờ thì chúng vẫn bỏ chạy, chẳng qua là bọn chỉ huy
bơm thêm vào mà thôi.
Tất cả những
yếu tố trên, người Ukraine đang làm rất tốt và bọn Shói-gù không có cách nào
ngăn chặn được điều đó, mà chỉ gây sức ép ở chiến trường bằng… tăng thêm quân.
Mà tăng thêm quân thì thêm “kiện hàng 200” chứ nhìn chung, điều đó là vô nghĩa.
Tất nhiên
không nên quên rằng, khi đã lung lay đến cỡ đó thì khủng bố và li khai lại trỗi
dậy. Kịch bản có thể là lật đổ bên trong để cứu vãn bên ngoài, nhưng chỉ sợ
chúng làm điều đó khi đã quá muộn.
.
No comments:
Post a Comment