Nguyễn Gia Kiểng - THÔNG
LUẬN
17/08/2017
https://thongluan-rdp.org/di-n-dan/item/3373-h-s-v-th-m-h-a-dan-t-c
Nhân
dịp kỷ niệm lần thứ 72 Cách Mạng Tháng 8/1945, mời độc giả đọc một vài bài tham
luận có thể xem như một hồ sơ nhỏ nhưng quan trọng. Cách Mạng Tháng 8 đã có thể
mở đầu cho một kỷ nguyên dân chủ và phồn vinh. Trên thực tế nó đã chỉ là khởi
điểm của một thảm kịch vẫn chưa chấm dứt, khiến nước ta tụt hậu, suy nhược, ô
nhiễm và phân hóa.
Tại
sao ?
Để
hiểu những gì đã xảy ra và rút những kết luận cần thiết cho hiện tại và tương
lai tôi đã chọn để mời độc giả và thân hữu đọc lại một vài bài chung quanh khúc
quanh lịch sử này.
Bài
thứ nhất
là Rút
kinh nghiệm từ hai cuộc cách mạng vừa được đăng lại trên Thông
Luận. Hai cuộc cách mạng này là Cách Mạng Pháp 1789 và Cách Mạng Tháng
8/1945 tại nước ta. Cả hai cuộc cách mạng này đều là những thảm kịch, chúng đều
diễn ra dưới sự chế ngự của một phong trào lãng mạn, đều dữ tợn và đẫm máu, và
sau đó đều không có hòa giải dân tộc. Vấn đề đặt ra là tại sao sau một thế kỷ
rưỡi dân tộc Việt Nam đã để diễn lại một thảm kịch tương tự như thảm kịch kinh
khủng của nước Pháp mà chúng ta đã tiếp xúc một cách trực tiếp và hàng ngày ?
Lý
do một phần là vì chúng ta đã quá thiếu hụt tư tưởng chính trị nhưng một phần
cũng vì thế giới đang sống một cơn điên, cơn điên cộng sản kéo dài trong một phần
lớn của thế kỷ 20, trong đó các giá trị chính trị và đạo đức bị phủ nhận ; nội
chiến, bạo lực và khủng bố không bị lên án mà còn được tôn vinh. Tại sao rất
nhiều người trên thế giới, kể cả những người rất ưu việt, lại bị cuốn hút vào
cơn điên này ? Bài Nghĩ
về một cơn điên của thế giới cống hiến một cố gắng giải thích.
Nhưng
chủ nghĩa Mác-Lênin là gì và tại sao nó đã có thể mê hoặc được nhiều người đến
như thế ? Ngày nay, khi những cuộc tranh luận về chủ nghĩa này đã có kết luận,
chúng ta có thể đề cập đến nó như một vấn đề thuộc về lịch sử. Đáng buồn là tuy
đã đi vào dĩ vãng đối với hầu hết mọi dân tộc nó vẫn còn hiện diện một cách
thách đố tại nước ta, vì vậy chúng ta vẫn còn nhu cầu nhìn rõ mặt thật của nó.
Đó là mục đích của bài Nhìn
lại chủ nghĩa Mác-Lênin.
Ngoài
bối cảnh thế giới thảm kịch mà chúng ta đã và đang sống cũng có lý do nội tại.
Trong sự thiếu hụt tư tưởng và nhất là tư tưởng chính trị, hai yếu tố nghiêm trọng
nhất là chúng ta vừa thiếu tinh thần dân tộc vừa thiếu văn hóa tổ chức. Chúng
ta thiếu tinh thần dân tộc một cách nghiêm trọng ngay cả khi chúng ta lầm tưởng
mình yêu nước và chúng ta thiếu văn hóa tổ chức ngay cả khi chúng ta nghĩ rằng
mình có thể xây dựng được một tổ chức. Chính vì thế mà khi Thế Chiến II kết
thúc và một vận hội mới mở ra chúng ta đã không có một lực lượng dân tộc nào cả
và đã để cho Đảng Cộng Sản, một đảng vừa nhỏ vừa chống dân tộc nhưng có tổ chức,
nắm được chính quyền, đúng ra cướp được chính quyền theo như
chính họ nói, và lôi kéo được rất nhiều người, kể cả nhiều trí thức ưu tú. Tình
trạng bi đát này được trình bày trong bài Nhìn
lại Cách Mạng Tháng 8. Bài này được viết ra vào năm 1991 khi Liên Xô và
khối cộng sản Đông Âu vừa sụp đổ và một vận hội mới mở ra cho đất nước với hy vọng
đóng góp để thế hệ 1990 sẽ hơn thế hệ 1940. Thực tế là thế hệ 1990 có hơn thế
thế hệ 1940 thực, nhưng chưa đủ và chế độ cộng sản vẫn tiếp tục trên đất nước
ta.
Một
bài khác đề nghị với độc giả và thân hữu là bài Cuộc
chiến đấu thực sự, viết cho ngày 30/4/2005 nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày
chế độ cộng sản được thiết lập trên cả nước. Bài này là một cố gắng giải
thích hành trình của dân tộc ta trong tinh thần nhìn lại quá khứ để hiểu rõ hơn
những gì cần làm cho tương lai. Nó vẫn còn nguyên tính thời sự.
Chúng
ta bắt đầu một giai đoạn thay đổi dồn dập. Hầu như không tháng nào trôi qua mà
không có một biến cố làm rung chuyển chế độ nhưng không phải vì thế mà chúng ta
có thể hy vọng cuộc chuyển hóa về dân chủ tự nhiên sẽ đến.
Ngay
cả nếu Đảng Cộng Sản có ngã gục trên chính quyền thì chúng ta vẫn cần một sức mạnh
để kéo thi thể nó đi chỗ khác. Chúng ta cần một vài tổ chức dân chủ mạnh kết hợp
với nhau trong một Mặt Trận Dân Chủ nhưng chúng ta sẽ không thể xây dựng được
những tổ chức dân chủ đó nếu không đồng ý được với nhau trên một dự án tương
lai cho đất nước. Đó là bài học lớn nhất và quan trọng nhất có thể rút ra từ
kinh nghiệm của những năm vừa qua. Đó cũng là thông điệp mà những bài trên có
tham vọng gửi đến những ai có tham vọng đóng góp vào một tương lai khác cho đất
nước.
Trong
suy nghĩ đó cũng xin mời độc giả và thân hữu đọc dự án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai của
Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên. Đồng ý hay không không phải là điều quan trọng nhất.
Điều quan trọng nhất là cùng nhau suy nghĩ về những vấn đề lớn của đất nước.
Nguyễn
Gia Kiểng
(17/08/2017)
Đọc
thêm :
Bài
1. Rút
kinh nghiệm từ hai cuộc Cách Mạng
Bài
2. Nghĩ
về một cơn điên của thế giới
Bài
3. Nhìn
lại chủ nghĩa Mác-Lênin
Bài
4. Nhìn
lại Cách Mạng Tháng Tám
Bài
5. Cuộc
chiến đấu thực sự
No comments:
Post a Comment