Liên
Xô năm 1991 và chế độ cộng sản tại Việt Nam hiện nay
Liên
Xô năm 1991 và chế độ cộng sản tại Việt Nam hiện nay
Vào
thời điểm 1991 Liên Xô đã chín muồi cho một cuộc chuyển hóa về dân chủ. Người
dân đã chán ghét chế độ và muốn thay đổi, đảng cộng sản đã mất lý tưởng và phân
rã nghiêm trọng, người dân không chỉ muốn thay đổi chế độ mà còn biết mình muốn
gì, nghĩa là một chế độ dân chủ. Chỉ còn thiếu một điều kiện : không có một tổ
chức dân chủ làm tụ điểm cho những nguyện vọng đổi đời. Gorbachev và các lãnh tụ
Liên Xô lúc đó tin rằng sự thiếu vắng này, mà họ đã tạo ra và duy trì, cho phép
Đảng cộng sản Liên Xô dần dần thay đổi để thích nghi với tình huống mới mà vẫn
giữ được chính quyền. Họ lầm to. Một chế độ không còn lý do tồn tại thì trước
sau cũng phải sụp đổ dù có hay không có một giải pháp thay thế.
Và
đó là điều sau cùng đã xảy ra cho Liên Xô vào ngày 19/8/1991. Sự thiếu vắng của
một lực lượng dân chủ có tầm vóc đã không giúp cho Đảng cộng sản Liên Xô có đủ
thời giờ để cải tổ, lột xác và tiếp tục cầm quyền như Gorbachev mơ tưởng. Nó đã
chỉ khiến chế độ cộng sản sụp đổ trong hỗn loạn nhường chỗ cho một chế độ cướp
bóc, dưới Boris Yeltsin rồi Vladimir Putin, với vô số những vụ thanh toán, ám
sát mà thủ phạm và nạn nhân đều là những cựu đảng viên cộng sản.
Gorbachev,
có lẽ vì được tâng bốc và quá tự tin, đã không nhìn thấy những dấu hiệu thực ra
khá rõ ràng của một sự sụp đổ đã gần kề :
1.
Ý thức hệ Mác-Lênin đã sụp đổ và trở thành trò đùa dân gian, đảng cầm quyền
không còn một lý tưởng chung nào làm chất keo gắn bó các đảng viên với nhau nữa
nên nhanh chóng trở thành một đảng cướp.
2.
Tham nhũng đã tràn ngập bộ máy chính quyền và những đợt thanh trừng chống tham
nhũng chỉ gây hận thù nội bộ chứ không làm sạch được một bộ máy chính quyền đã
quá ung thối.
3.
Pháp luật trở thành bất lực, hung bạo và tùy tiện như trong mọi chế độ sắp sụp
đổ. Số vụ án không tăng nhưng các hình phạt dã man hơn. Các nạn nhân chỉ làm những
điều mà nhiều người khác cũng làm, thí dụ như lên án và đả kích chế độ ; họ chỉ
không may được chọn để trừng trị làm gương. Những người bị bỏ tù về tội tham
nhũng cũng không tham nhũng hơn những người bỏ tù họ; họ chỉ không may thuộc
phe thua.
4.
Sau cùng đảng cầm quyền đã phải tập trung quyền lực về một người vì không còn
khả năng để đi đến đồng thuận trong một quyết định chung nào cả. Độc tài đảng
trị nhường chỗ cho độc tài cá nhân. Kết quả là người này, Gorbachev trong những
ngày cuối cùng của Liên Xô, trở thành điểm tập trung của mọi bất mãn. Điều cần
được lưu ý là cho tới nay giải pháp này chưa cho phép một chế độ độc tài nào sống
lâu hơn nhà độc tài cá nhân được chọn.
Nếu
ngày nay chúng ta hỏi một người bạn Gorbachev chết năm nào thì có mọi triển vọng
là anh ta sẽ bối rối và thú nhận là không biết. Không thể khác vì Gorbachev
chưa chết, nhưng đã chìm hẳn vào quên lãng dù đã một thời được cả thế giới biết
đến và được cả giải Nobel. Sau khi đã để lại một câu nói quan trọng : "chế
độ cộng sản chỉ có thế xóa bỏ chứ không thể cải tổ". Câu nói này cũng
được Boris Yeltsin, đồng chí trở thành đối thủ của ông, tán thành.
Nguyễn
Gia Kiểng (19/08/2020)
No comments:
Post a Comment