Pacific
Links : Nạn buôn người di cư, "phòng còn hơn chữa"
Chi
Phương - RFI
Đăng
ngày: 27/03/2024 - 11:29
Được thành
lập cách nay hơn 20 năm bởi những người Mỹ gốc Việt, tổ chức phi chính phủ
Pacific Links, chuyên hoạt động ở Việt Nam, hỗ trợ các nạn nhân trong các vụ lừa
đảo, đưa người vượt biên trái phép, cũng như tổ chức các chương trình phòng ngừa
phổ biến thông tin cho những người dễ bị tổn thương, trong bối cảnh khủng hoảng
nhập cư và các đường dây môi giới “buôn người” di cư ngày càng
tinh vi xảo quyệt.
Ảnh
minh họa Pacific Links. © Pacific Links
Kể
từ thảm kịch « chiếc xe tử thần », lấy đi sinh mạng của 39 người Việt
trên đường vượt biên sang Anh, nhiều chiến dịch tuyên truyền, ngăn chặn nhập cư
trái phép, tuyên truyền được các chính phủ cũng như các tổ chức nhân đạo thực
hiện. Tuy nhiên cho đến nay, theo bộ Nội Vụ Anh, vẫn có nhiều người Việt cố gắng
vượt biển Manche để đến « miền đất hứa » và người Việt là một trong số
10 quốc tịch đông đảo nhất. Vào hôm thứ Hai, 25/03, chính phủ Anh Quốc đã thông
báo thực hiện một chiến dịch vận động trên mạng xã hội ở Việt Nam nhằm ngăn chặn
người dân tìm cách vượt biển Manche trái phép để nhập cư vào Anh Quốc. Bộ Nội Vụ Anh cho biết hai nước sẽ có cuộc gặp giữa
các lãnh đạo vào tháng Tư tới.
Những
năm vừa qua, các vụ xử những người có liên quan với đường dây môi giới,
đ thảm kịch 2019 cũng đã diễn ra tại nhiều nước, Anh Quốc, Bỉ hay Pháp. Tại
tòa tiểu hình ở Paris và tại Tòa án Hình sự Bruges, nếu như luật sư của các bị
cáo đa phần là do tòa chỉ định, thì bên nguyên đơn, gia đình các nạn
nhân là do văn phòng luật sư Hogan Lowells đại diện, dưới sự ủy thác
của tổ chức phi chính phủ Pacific Links. Các bị cáo không những lãnh án tù từ 2 đến
15 năm, mà còn phải trả khoản bồi thường lên đến hàng ngàn đôla cho các
gia đình nạn nhân.
Pacific
Links (Vòng tay Thái bình) là một tổ chức phi lợi nhuận, có trụ sở tại Hoa Kỳ,
hoạt động tại Việt Nam từ đầu những năm 2000, với mục đích ban đầu là phòng chống
nạn buôn phụ nữ và trẻ em qua biên giới. Để tìm hiểu về vai trò của Pacific
Links, RFI đã phỏng vấn Diane Truong, đại diện truyền thông của tổ chức
này
RFI. Trong vụ
xử tại Pháp gần đây, Pacific Links đã liên lạc với văn phòng luật sư để biện hộ
cho gia đình các nạn nhân. Các bản án tù lên đến 10 năm cùng số tiền bồi thường
lên đến hàng ngàn euro đã được đưa ra đối với một số bị cáo người Việt. Bà đánh
giá thế nào về bản án này ? Tại sao Pacific Links lại thấy cần thiết phải đứng
ra đại diện cho các gia đình nạn nhân trong các vụ xét xử này ?
Diane
Truong :
Chúng tôi nghĩ rằng đó là điều đúng đắn mà chúng tôi phải làm. Chúng tôi hy vọng
rằng có thể mang lại ‘chút công lý’ cho gia đình các nạn nhân. Dĩ nhiên, cũng
phải nói rằng người thân của họ không thể quay trở lại nữa và không gì có thể
thay thế được. Chúng tôi cũng hy vọng rằng đó là một cách để đưa vụ việc ra ánh
sáng, trở thành tâm điểm chú ý và nhất là những nạn nhân có thể được bồi
thường theo một cách nào đó. Chúng tôi hy vọng đã tạo ra được sự khác biệt, ít
nhất là trong hệ thống luật pháp, đồng thời chỉ ra rằng những kẻ môi giới, buôn
người di cư chỉ quan tâm đến tiền và lợi nhuận. Đối với họ, đó là một việc kiếm
lời lớn và chúng tôi mong muốn những khoản tiền thu nhập bất chính
đó được chuyển tới các nạn nhân. Chúng tôi hy vọng rằng khi phải nộp khoản
bồi thường lớn, những kẻ buôn người sẽ phải suy nghĩ khác đi, rằng phạm tội này
không chỉ phải vào tù mà còn ảnh hưởng đến túi tiền của họ.
Ngay
từ đầu, chúng tôi cũng thấy không thể không đứng ra làm đại diện cho gia
đình các nạn nhân trong các vụ xử, bởi vì chúng tôi đã làm việc về vấn nạn này
từ rất lâu. Ngay cả khi thảm kịch này xảy ra, chúng tôi đã nắm được tình trạng
về nạn môi giới đưa người di cư trái phép, về con đường mà các nạn nhân đã
đi qua. Trước đó, (vào đầu năm 2019), chúng tôi đã công bố một nghiên cứu về con đường di cư trái phép từ Việt Nam sang châu
Âu . Đó cũng chính là con đường mà những nạn nhân đã đi qua.
Thành
thực mà nói, chúng tôi hài lòng với các phán quyết của tòa. Tôi nghĩ
rằng đây là một bước đi đúng hướng và dĩ nhiên sẽ vẫn có thể làm những điều
khác nữa. Đó là lý do tại sao tôi nói là “một chút công lý”, chứ
không phải là “sự đã rồi và không thể làm gì được”, để đem lại
công lý cho 39 người đã mất. Tôi cũng xin lưu ý rằng trong vụ
xử, đặc biệt là ở Pháp, một số bị cáo đã kháng án. Vụ án vẫn chưa kết thúc !
RFI
: Tại Việt Nam, Pacific Links đã làm việc như thế nào với
gia đình các nạn nhân ?
Diane
Truong :
Sau thảm kịch “chiếc xe tử thần” ở Anh, chúng tôi đã nói chuyện với
gia đình của những nạn nhân, đa số họ đều cho rằng đó là “vận đen”,
chuyện không may, chứ không phải là vì họ đã lựa chọn sai con đường. Họ cho rằng
người thân của họ không gặp may nên mới ra đi như vậy. Vì thế, chúng tôi muốn đảm
bảo rằng mọi người nhìn nhận rõ sự việc, và chính những kẻ môi giới, đưa di dân
vượt biên trái phép là những người cần phải chịu trách nhiệm, chứ không phải
“số phận”. Đó là những người đã quảng bá về con đường đầy hứa hẹn này
mà trên thực tế là không đúng. Do vậy, chúng tôi cũng có những hành động để
chống lại việc loan tin sai lệch, để không còn ai bị lôi
kéo, dụ dỗ.
Là
một tổ chức phi chính phủ, chúng tôi cho rằng không thể bảo với mọi người “đừng
đi”, bởi vì đó là những người muốn có cuộc sống tốt hơn cho bản thân và gia
đình họ. Liệu có cách nào khác để có cuộc sống tốt hơn hay không ? Tại Việt
Nam, gần đây, đất nước đang phát triển và ngày càng có nhiều cơ hội, chúng tôi
muốn truyền đạt cho mọi người về những cơ hội đó và để họ tự ra quyết định nên
đi hay ở. Nếu muốn ra nước ngoài thì có những cách để đi hợp pháp, đó là những
cơ hội học tập, hoặc qua các chương trình lao động, hoặc các chương trình tình
nguyện…
RFI
: Tổ chức phi lợi nhuận Pacific Links đã được thành lập như thế nào và hiện có
bao nhiêu thành viên ?
Diane
Truong :
Tổ chức được thành lập vào năm 2001 bởi những Việt kiều Mỹ, muốn tìm cách để
đóng góp hỗ trợ cho phát triển ở Việt Nam. Ban đầu, Pacific Links không tập
trung vào việc phòng ngừa buôn người và lao động cưỡng bức, mà chỉ bắt đầu nhiệm
vụ này từ năm 2005. Lúc đó, chúng tôi biết tin về một số bé gái bị bắt đến Cam
Bốt làm việc, một trong những người sáng lập tổ chức đã dẫn một nhóm người đến
Cam bốt để điều tra, tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lúc đó, chúng tôi nghĩ rằng
kế hoạch sẽ kéo dài trong vài năm và sẽ được giải quyết. Chúng tôi không ngờ là
đó chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm và chỉ mới là khởi đầu của nạn buôn
người, môi giới vượt biên trái phép, không chỉ sang Cam Bốt hay các nước châu Á
khác, mà cả sang châu Âu (…)
Hiện
đội ngũ của Pacific Links gồm khoảng 20 đến 25 người, ở Mỹ chỉ có 2 hoặc 3 người
và đa số đều đang hoạt động tại Việt Nam. Chúng tôi cũng có mạng lưới tình nguyện
viên khoảng 200 người, hỗ trợ các hoạt động của chúng tôi, việc ngăn ngừa, cũng
như giúp đỡ các nạn nhân của các vụ buôn người. Chúng tôi cũng làm việc
với chính phủ để siết chặt luật pháp.
Ban
đầu, chúng tôi có văn phòng hoạt động tại đồng bằng sông Cửu Long và Hà Giang,
để hỗ trợ những người sống gần biên giới, dễ trở thành nạn nhân của các vụ buôn
người, nhưng dần dần, chúng tôi bắt đầu làm việc trên cả nước, đặc biệt là tại
khu vực miền bắc và miền trung như hiện nay.
RFI
: Vậy các hoạt động cụ thể của Pacific Links ở Việt Nam trong việc ngăn ngừa nạn
buôn người hay môi giới, buôn người di cư là gì ?
Diane
Truong :
Về sức khỏe, chúng ta luôn nói rằng phòng bệnh hơn chữa bệnh. Do vậy, về vấn nạn
buôn người di cư bất hợp pháp, chúng tôi muốn bảo đảm rằng có thể phòng tránh
như thế nào.
Một
trong những hoạt động chính của chúng tôi đó là tập trung vào giáo dục, để mọi
người được tiếp cận với trí thức. Chúng tôi có hai chương trình học bổng lớn, cấp
cho khoảng 2.500 học sinh, đảm bảo rằng họ ít nhất có thể tốt nghiệp bậc trung
học phổ thông, sau đó có thể học lên đại học, bởi vì chúng ta đều biết rằng
càng được tiếp cận với giáo dục thì càng có nhiều cơ hội. Chúng tôi cũng muốn
phổ cập việc học tiếng Anh, vì ở một nước như Việt Nam, nếu nói được tiếng Anh
thì càng có nhiều cơ hội, được trả lương cao hơn, hoặc được thuận lợi
hơn khi muốn đi học và làm việc ở nước ngoài.
Chúng
tôi cũng tổ chức các chương trình hướng nghiệp ở các trường học về các nghề
nghiệp mà cơ hội có việc làm cao, được trả lương hậu hĩnh. Hầu hết những khu vực
mà chúng tôi đến là những vùng sâu, vùng xa, ở nông thôn, nên mọi người không
biết là có nhiều nghề khác nhau. Ví dụ như 70 % em gái được các
chương trình của chúng tôi hỗ trợ đều nghĩ rằng có những ngành nghề chỉ dành
cho con trai, ví dụ như kĩ sư. Công việc của chúng tôi là làm cho họ vượt qua
được trở ngại về giới tính, hiểu được rằng họ cũng có khả
năng làm những việc đó.
Phụ
nữ và các bé gái thường là những nạn nhân chủ yếu của nạn buôn người, cho
nên chúng tôi có nhiều chương trình hỗ trợ họ. Chúng tôi cũng tổ chức các
hoạt động phổ biến kiến thức cho công nhân làm việc trong các nhà máy, vì họ
thường là những lao động di cư từ các vùng khác đến các khu công nghiệp, do vậy
có nhiều rủi ro hơn. Khi họ muốn tìm một công việc tiếp theo, đến một nơi khác
làm việc để thu nhập cao hơn, thì họ sẽ dễ bị những kẻ môi giới,
buôn người di cư nhắm vào.
-------------------------------
Các
nội dung liên quan
TẠP
CHÍ XÃ HỘI
Pháp
: Nhập cư có phải là nguồn căn của khủng bố ?
PHÁP
- TƯ PHÁP
Vụ
án “chiếc xe tử thần”: Hai người Việt bị kết án 10 năm tù tại Paris
BỈ
- VIỆT NAM - TƯ PHÁP
Bỉ:
Một người Việt lãnh án 15 năm tù về cái chết của 39 đồng hương trong xe tải
No comments:
Post a Comment