Trung
Quốc nói lời vĩnh biệt với tăng trưởng
Thụy
My - RFI
Đăng
ngày: 04/03/2024 - 22:32
Les
Echos ngày
04/03/2024 nhận định tăng trưởng của Trung Quốc năm nay không quá 5 %. Dù cũng
cố vực dậy nền kinh tế đang xuống dốc, lòng tin bị xói mòn, nhưng dưới thời Tập
Cận Bình, an ninh được đặt lên hàng đầu, đảng kiểm soát tất cả.
https://s.rfi.fr/media/display/3fd3f2fc-da3c-11ee-ad93-005056a97e36/w:980/p:16x9/qhoi_02.webp
Các
nhân viên an ninh trong ngày khai mạc hội nghị Tân Chính Hiệp trước Đại sảnh đường
Nhân Dân, Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 04/03/2024. REUTERS - Tingshu Wang
Trung
Quốc : Khó khăn kinh tế và khủng hoảng lòng tin
Đặc phái
viên Les Echos tại Bắc Kinh ghi nhận : các nhà máy bị đóng cửa
để bảo đảm bầu trời được xanh, cấm các drone, công an mặc thường phục và người
về hưu mang băng đỏ đầy các ngả đường...Trung Quốc giữ an ninh chặt chẽ cho kỳ
họp Quốc Hội thường niên.
Khoảng
3.000 đại biểu từ cả nước sẽ họp lại vào thứ Ba 05/03, lần đầu tiên kể từ sau đại
dịch Covid. Báo cáo mà thủ tướng Lý Cường sẽ đọc rất được chờ đợi, nhất là Tập
Cận Bình vẫn chưa triệu tập Hội nghị trung ương lần thứ ba thường tập trung cho
kinh tế. Nhà nghiên cứu Jean-Pierre Cabestan nhận định, điều này một lần nữa
cho thấy ông Tập không ngần ngại bỏ qua các truyền thống của đảng, nhưng cũng
có thể là dấu hiệu chia rẽ trong bộ máy về đường hướng kinh tế.
Theo
chuyên gia Neil Thomas, dường như Tập Cận Bình tin rằng những khó khăn hiện tại
chỉ là tạm thời. Thay vì có những thay đổi lớn về cơ cấu, chính quyền trông cậy
vào các kỹ nghệ mới như xe điện, bình điện, năng lượng xanh. Nhưng vấn đề là cả
ba lãnh vực mới này chỉ đóng góp 11 % GDP năm 2023, so với 25 đến 30 % từ địa ốc.
Chuyên gia Louise Loo của Oxford Economics dự báo kinh tế sẽ giảm tốc đáng kể
trong trung hạn.
Tập
Cận Bình đặt an ninh lên trên tăng trưởng
Trong bài
xã luận « Trung Quốc nói lời vĩnh biệt với tăng trưởng », Les Echos cho
rằng Bắc Kinh không thực sự cố gắng tái thúc đẩy nền kinh tế vốn đang chậm lại
rất nhiều, vì ưu tiên đã thay đổi dưới thời Tập Cận Bình. Hồi khủng hoảng tài
chánh 2008, Trung Quốc là nước đầu tiên dùng đến vũ khí hạng nặng bazooka để
duy trì tăng trưởng, và thêm một lần nữa vào năm 2015 khi tung ra chương trình
phát triển cơ sở hạ tầng quy mô. Nhưng Bắc Kinh lại hầu như không có động thái
nào trong đại dịch Covid năm 2020, và năm nay có lẽ cũng vậy. Trước Quốc Hội tuần
này, thủ tướng Lý Cường có thể loan báo dự kiến tăng trưởng khoảng 5 % và một
ít biện pháp hỗ trợ.
Theo Les
Echos, chính quyền Trung Quốc có hai lý do để thận trọng. Trước hết, khẩu
bazooka có nguy cơ bắn vào khoảng không. Không phải bơm tiền hay giảm lãi suất
là đủ để tái thúc đẩy. Dân số giảm, địa ốc chịu đựng khủng hoảng nặng nề, những
cơ sở hạ tầng cần thiết đều đã được xây dựng. Doanh nghiệp và người tiêu dùng
ngờ vực bàn tay can thiệp thô bạo của nhà nước như hồi đại dịch. Thanh niên thất
nghiệp ngày càng nhiều, tan vỡ giấc mơ thăng tiến. Cuộc khủng hoảng lòng tin
còn lan ra cả thị trường tài chánh. Người ngoại quốc, nhất là người Mỹ, coi
Trung Quốc là nơi « bất khả đầu tư », dẫn đến việc dòng vốn tháo chạy sang các
nước khác.
Lý do thứ
hai còn mạnh hơn : Lần đầu tiên từ 40 năm qua, tăng trưởng không còn là ưu
tiên, mà thay vào đó là an ninh ! Dưới quyền Tập Cận Bình, bộ máy nhà nước thống
trị trên mọi lãnh vực xã hội. Nhà nước siết lại các công ty công nghệ, giám sát
người dân chặt chẽ hơn với các công cụ kỹ thuật số, bảo đảm nguồn cung bên
ngoài bằng cách phát triển thương mại với Nga - đang trở thành chư hầu của
Trung Quốc. Ý muốn kiểm soát này đè nặng lên hoạt động kinh tế, mà kỹ nghệ
xanh, trí thông minh nhân tạo và cả giả thiết hàng Trung Quốc tràn ngập thị trường
thế giới đều không thể bù đắp nổi.
Bị
cấm vận, Matxcơva trông cậy vào Bắc Kinh
Về quan hệ
với Matxcơva, Les Echos giải thích « Trung Quốc giải cứu Nga trước trừng
phạt của phương Tây như thế nào ». Một trong những lý do chính khiến cấm
vận của phương Tây kém hiệu quả là sự tiếp tay của Bắc Kinh. Các chuyên gia
Yanmei Xie và Thomas Gatley thuộc công ty tư vấn Gavekal lưu ý là, trong thời
gian rất ngắn, Trung Quốc đã thay chân Liên Hiệp Châu Âu để trở thành nước
tiêu thụ năng lượng và nhà cung cấp hàng hóa lớn nhất cho Nga, giúp Matxcơva vừa
có tiền, vừa có được hàng công nghệ để sống sót. Thương mại song phương đã đạt
240 tỉ đô la trong năm 2023, vượt xa mức mà Vladimir Putin và Tập Cận Bình ấn định,
chủ yếu nhờ dầu khí.
Không chỉ
mua được với giá rẻ, vấn đề còn là an ninh năng lượng. Dầu lửa, khí đốt, than
đá của Nga được đưa sang chủ yếu bằng đường bộ, khác với Trung Đông phải đi qua
Hồng Hải, eo biển Ormuz nhiều trắc trở, hay eo biển Malacca mà Bắc Kinh coi là
có nguy cơ bị Hải quân Mỹ hoặc Ấn Độ phong tỏa khi có chiến tranh. Mất hết các
thị trường khác, nay Nga hoàn toàn lệ thuộc và Trung Quốc có thể áp đặt điều kiện
trong tương lai. Nga mua đủ loại hàng made in China, từ xe hơi đến máy công cụ
(cần thiết cho bộ máy chiến tranh), hàng điện tử gia dụng...
Là nước
công nghiệp lớn duy nhất không trừng phạt Matxcơva, Trung Quốc tha hồ múa gậy
vườn hoang, xe hơi Trung Quốc nay chiếm 80 % thị trường Nga ! Nhưng các công ty
Hoa lục rất cơ hội, chỉ bán hàng mà không đầu tư vào Nga. Ngay cả trong
lãnh vực hết sức chiến lược là năng lượng, nhiều công ty Trung Quốc rút khỏi một
số dự án ở Nga vì sợ trừng phạt của phương Tây ảnh hưởng đến hoạt động ở những
nước khác. Sinopec ngưng thương lượng về một nhà máy hóa dầu, CNOOC và CNPC
ngưng tài trợ dự án Arctic LNG 2.
Tình bạn «
vô giới hạn » thực ra có giới hạn. Tập Cận Bình vẫn làm lơ về dự án ống dẫn khí
thứ hai, Power of Siberia 2, khiến Vladimir Putin vô cùng thất vọng. Gavekal kết
luận, Trung Quốc sử dụng mô hình đã áp dụng với các nước bị trừng phạt nặng nề
nhất như Bắc Triều Tiên và Iran : Trao đổi tối đa nhưng biết né lằn ranh đỏ, và
trong trường hợp Nga là không bán thiết bị sát thương. Tuy nhiên, ranh giới khá
mơ hồ đối với thiết bị lưỡng dụng, và lần đầu tiên Liên Hiệp Châu Âu vừa trừng
phạt bốn công ty Trung Quốc đã cung cấp công nghệ quân sự cho quân đội Nga.
Trung
Quốc hợp sức với Nga chống lại phương Tây
Trên khía
cạnh chính trị, La Croix nhận thấy « Trung Quốc và Nga
chung sức chống lại phương Tây ». Bắc Kinh không lên án việc xâm lăng
Ukraina, còn Matxcơva ủng hộ Trung Quốc về vấn đề Đài Loan. Nga,Trung tập trận
chung, đàn áp đối lập trong nước và lớn tiếng đả kích thế giới dân chủ.
Tại Hoa lục,
những tuyên bố chống phương Tây chưa bao giờ dữ dội như thế kể từ Cách mạng văn
hóa, cáo buộc Hoa Kỳ và đồng minh về tất cả các cuộc khủng hoảng khu vực cũng
như quốc tế. Ở Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc và Nga ngày càng phối
hợp chặt hơn trong những hồ sơ chiến lược như Bắc Triều Tiên hay Iran - đối tác
quan trọng của cả hai.
Không chỉ ở
Liên Hiệp Quốc mà còn tại Tổ chức Hợp tác Thượng Hải hay BRICS. Việc Nga làm chủ
tịch hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan tháng 10 tới là có bàn tay Trung Quốc để
giúp Matxcơva không bị cô lập. Bắc Kinh coi quan hệ với Nga là cần thiết để đối
đầu với phương Tây, chiêu dụ « các nước phương Nam ». Putin sẽ lại đi thăm
Trung Quốc trong năm 2024, đây sẽ là lần thứ 19 từ khi ông lên làm tổng thống
Nga năm 2000.
Công
bố đoạn ghi âm, Nga muốn ngăn Đức cấp Taurus cho Kiev ?
Cũng liên
quan đến Nga, một sự kiện được các báo rất chú ý là một cuộc họp mật của quân đội
Đức bị tiết lộ. Les Echos cho biết nước Đức báo động vì vụ rò
rỉ « trầm trọng » này, Le Figaro nhận xét tại Berlin,
xì-căng-đan làm liên minh cầm quyền chao đảo. Chiều thứ Sáu tuần trước, công cụ
tuyên truyền của Nga « Russia Today » cho đăng một đoạn ghi âm dài 38 phút, có
tác dụng như một quả bom, và chỉ 24 giờ sau bản phụ đề tiếng Nga được phổ biến
trên cả nước.
Đó là cuộc
đối thoại hôm 19/02 giữa tư lệnh Không quân Đức, tướng Ingo Gerhartz và ba sĩ
quan cao cấp khác, trong đó có tướng Frank Gräfe đang ở Singapore dự một hội chợ
hàng không. Bốn sĩ quan nói chuyện qua nền tảng WebEx chứ không phải mạng nội bộ
của quân đội. Cuộc trao đổi nhằm chuẩn bị một báo cáo cho bộ trưởng Quốc phòng
Boris Pistorius, về giả thuyết Kiev sử dụng hỏa tiễn hành trình Taurus và phá hủy
cầu Kertch nối Nga với bán đảo Crimée. Theo họ, cần cung cấp từ 10 đến 20 quả.
Bên cạnh đó là việc huấn luyện các quân nhân Ukraina, và các mục tiêu quân sự
tiềm năng.
Ngay hôm
sau thủ tướng Olaf Scholz ra lệnh nhanh chóng điều tra cặn kẽ. Chính giới Đức
xôn xao, đảng đối lập lớn nhất CDU/CSU yêu cầu chính phủ củng cố các quy định về
liên lạc quân sự. Dân biểu Roderich Kiesewetter cảnh báo sẽ còn những cuộc đàm
thoại khác bị nghe lén, ủy viên quốc phòng Eva Högl đòi hỏi lập tức tập huấn
cho viên chức các cấp về bảo mật thông tin.
Việc công
bố cuộc đàm thoại đã được tính toán kỹ lưỡng, vào lúc việc chi viện hỏa tiễn
Taurus cho Kiev đang là chủ đề nhạy cảm. Tình hình Ukraina đang xấu đi, nên
cánh hữu Đức, đảng Xanh và phe tự do từ mười mấy ngày qua đang gia tăng áp lực
lên thủ tướng Scholz để giao Taurus - có tầm bắn 500 kilomet và rất khó phát hiện
- cho Kiev. Có 382/668 dân biểu ủng hộ chi viện vũ khí « tầm xa » cho Ukraina,
nhưng không nói rõ tên Taurus. Bộ trưởng Boris Pistorius nhấn mạnh Kremlin tìm
cách gây bất ổn cho nước Đức, làm ly gián nội bộ, tố cáo « chiến tranh
thông tin của Nga » và kêu gọi « đừng rơi vào bẫy của Putin ».
Ukraina
gặp khó tại Donbass
Trong khi
đó La Croix cho biết Ukraina đang vất vả bảo vệ các tuyến
phòng ngự ở Donbass, sau khi thành phố Avdiivka bị Nga chiếm hôm 17/02. Khó
khăn không chỉ vì thiếu đạn mà còn do phòng tuyến và chiến hào quá sơ sài. Những
hình ảnh vệ tinh được New York Times công bố hôm 02/03 cho thấy
các chiến hào chỉ đào đắp bằng đất, không được gia cố bê-tông hay chướng ngại vật
chống tăng.
Các nhà
báo Ukraina chỉ trích bộ tham mưu thiếu chuẩn bị, để cho các chiến sĩ phơi mình
giữa cánh đồng đào hào « dưới lửa đạn quân thù ». Tướng
Oleksandr Syrsky thông báo tăng cường thiết bị và nhân lực, thay thế một số chỉ
huy lữ đoàn. Nhìn rộng ra, những vấn đề này chứng tỏ chủ trương chuyển sang
phòng thủ đang đối mặt với thực tế thiếu thốn người và phương tiện. Trả lời Le
Monde về việc hỗ trợ Ukraina, ngoại trưởng Pháp Stéphane Séjourné nhấn
mạnh « Nước Pháp phải đứng về phía đúng đắn của lịch sử ».
Tang
lễ Alexei Navalny biến thành cuộc biểu tình
Tại
Matxcơva, Le Monde nhận định « Alexei Navalny bị đối xử
như kẻ thù đến tận lúc xuống mồ ». Đối xử tàn tệ của chính quyền trong
tang lễ của nhà đối lập qua đời trong tù đã biến sự kiện thành cuộc biểu tình.
Trong suốt nhiều tiếng đồng hồ, những đoàn dài nhiều ngàn người với những bông
hoa trên tay kiên nhẫn trong tuyết lạnh, cố gắng đến gần nghĩa trang.
Bị phong tỏa
từ mọi phía, bị hàng trăm cảnh sát chống bạo động thô bạo ngăn cản, không được
đến gần người hùng của mình lần cuối, rốt cuộc đám đông đã nổi giận. Họ hô to
những lời đã bị kìm nén từ hai năm qua : « Putin giết người », « Nước
Nga sẽ được tự do », « Phản đối chiến tranh », « Putin ra tòa án La Haye », « Tự
do cho các tù nhân chính trị » …
Alexei
Navalny không chết đi một cách vô ích. Lòng can đảm của hàng ngàn công dân Nga
đã khiến họ vượt qua nỗi sợ và những hăm dọa để đến tiễn đưa ông, chứng tỏ
Vladimir Putin không thành công trong việc tiêu diệt hoàn toàn những ý tưởng mà
nhà đối lập đã dành cả mạng sống để bảo vệ. Cho dù chính quyền đã làm đủ mọi
cách : người mẹ bị làm khó dễ khi đi nhận thi hài, luật sư đi cùng với bà bị
câu lưu, không nhà quàn nào dám cho thuê chỗ để làm lễ viếng, thánh lễ trong
nhà thờ bị rút ngắn đến mức tối thiểu...
Hầu hết
trong đám đông không vào được nhà thờ hay nghĩa trang, nhưng đối với những công
dân bình thường này, điều quan trọng là bằng sự hiện diện của mình, họ bày tỏ
tình cảm về nhà đấu tranh dân chủ bị đàn áp chưa từng thấy. Hơn 200.000 người
khác theo dõi tang lễ qua kênh YouTube của tổ chức Navalny. Bài xã luận của Le
Monde kêu gọi « Sau tang lễ của Navalny, hãy kiên quyết trước
Kremlin ». Trước mối đe dọa từ nhà độc tài mà vai trò phá hoại đã quá
rõ, đưa vũ khí nguyên tử ra đòi « hủy diệt nền văn minh », lời
đáp duy nhất chỉ có thể sự cứng rắn.
No comments:
Post a Comment