Đông
Nam Á chọn Mỹ hay Trung Quốc?
Hiếu Chân/Người Việt
Feb 16, 2021
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/dong-nam-a-chon-my-hay-trung-quoc/
Những ngày Tết Tân Sửu 2021 rồi cũng trôi qua,
không tưng bừng như các năm trước nhưng cũng tràn ngập những lời cầu chúc tốt
lành, mong một năm mới hanh thông hơn năm cũ Canh Tý nhiều tai họa. Bao giờ
cũng vậy, mùa Xuân thay đổi đất trời cũng làm thay đổi tâm hồn con người, khơi
dậy niềm hy vọng mới.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/02/A1-Dong-Nam-A-chon-My-hay-Trung-1536x950.jpg
Lựa chọn Mỹ tăng lên, Trung Quốc giảm xuống.
(Hình trích báo cáo nghiên cứu The State of Southeast Asia 2021)
Có một sự thay đổi thầm lặng về quan điểm chính
trị, ít người chú ý, nhưng báo hiệu một xu hướng tốt mà hôm nay chúng tôi mạn
phép trình bày hầu quý vị độc giả để cùng suy nghĩ bên chén rượu đầu Xuân.
Số là trong những ngày cuối năm Tý đầu năm Sửu,
Trung Tâm Nghiên Cứu Đông Nam Á (ASEAN Studies Centre at ISEAS-Yusof Ishak
Institute) – một “think-tank” hàng đầu của Singapore và khu vực có làm một cuộc
khảo sát ý kiến cư dân 10 quốc gia Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) về
nhiều vấn đề địa chính trị liên quan tới sự phát triển của khu vực này trong
những năm tháng sắp tới. Dưới tiêu đề “Tình Trạng Đông Nam Á 2021” (The State
of South East Asia 2021), cuộc khảo sát ghi nhận quan điểm của người dân theo
57 câu hỏi từ đánh giá cách ứng phó với đại dịch COVID-19 của các chính phủ,
nguy cơ xung đột quân sự trên Biển Đông, vấn đề sông Mekong tới việc chọn quốc
gia cho con cái du học trong tương lai; trong đó tập trung vào quan điểm đối
với cuộc cạnh tranh thế lực giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tại Đông Nam Á và lựa
chọn mà các nước ASEAN nên theo nếu phải chọn một mô hình chính trị để phát
triển.
Kết quả cuộc khảo sát đã được Trung Tâm Nghiên Cứu
ASEAN công bố ngày 10 Tháng Hai và đưa lên mạng Internet tại địa chỉ www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2021/01/The-State-of-SEA-2021-v2.pdf
để mọi người tiện theo dõi.
Đây là năm thứ ba trung tâm này thực hiện khảo sát
ý kiến quy mô lớn, và kết quả năm 2021 được so sánh đối chiếu với kết quả những
năm 2019, 2020 để xác định xu hướng thay đổi theo thời gian trong quan niệm của
công chúng. Thành phần được hỏi ý kiến chủ yếu là giới nghiên cứu học thuật,
chiếm 45.4% tổng số người được hỏi, và quan chức chính quyền (30.7%); lớp người
thanh niên và trung niên chiếm đa số, lứa tuổi 21-35 chiếm 34.9% số người được
hỏi, tuổi 36-45 là 30.6%, tuổi 46-60 là 23%; trẻ em dưới 21 tuổi và người cao
niên trên 60 tuổi chỉ chiếm tỷ lệ không đáng kể.
Nghiên cứu có bảy phần, nhưng đáng chú ý nhất có lẽ
là quan điểm và sự lựa chọn của người dân ASEAN về vai trò và tác động của hai
cường quốc đang tranh giành ảnh hưởng trong khu vực: Mỹ và Trung Quốc.
Niềm tin vào Trung Quốc giảm, Mỹ tăng
Theo khảo sát, 76.3% số người được hỏi cho rằng
Trung Quốc vẫn là cường quốc có ảnh hưởng kinh tế không phải bàn cãi đối với
khu vực ASEAN; 49.1% nói Trung Quốc tiếp tục là cường quốc có ảnh hưởng nhất về
chính trị và chiến lược. Các tỷ lệ này giảm so với con số 79.2% và 52.2% của
năm 2020 nhưng vẫn còn cao hơn rất nhiều so với các quốc gia khác. Số người
đánh giá Hoa Kỳ là nước có ảnh hưởng đối với khu vực Đông Nam Á chỉ lần lượt
chiếm tỷ lệ 7.4% (kinh tế) và 30.4% (chính trị, chiến lược).
Tuy nhiên trong số những người đánh giá cao ảnh
hưởng kinh tế của Trung Quốc có tới 72.3% bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng đó, và
đại đa số (88.6%) lo ngại ảnh hưởng chiến lược của Bắc Kinh ngày càng tăng đối
với khu vực Đông Nam Á.
Số người lo ngại ảnh hưởng kinh tế của Hoa Kỳ chỉ
chiếm tỷ lệ 25% và lo ngại ảnh hưởng chính trị của Washington là 36.9%.
Mặc dù Mỹ đang trải qua nhiều thách thức trong việc
xử lý đại dịch COVID-19 với số người tử vong và nhiễm bệnh cao hàng đầu thế
giới, nền kinh tế bị đình đốn do đại dịch, xung đột sắc tộc và bạo loạn tấn
công nền dân chủ, các nước ASEAN vẫn hoan nghênh ảnh hưởng chiến lược của
Washington. Khảo sát cho thấy có 75% số người được hỏi hoan nghênh ảnh hưởng
kinh tế, 63.1% tán thành ảnh hưởng chính trị của Hoa Kỳ tại khu vực, tăng so
với 52.7% của cuộc khảo sát năm ngoái.
Tương tự, tỷ lệ số người đặt niềm tin vào Mỹ như là
một đối tác chiến lược, một nguồn cung cấp an ninh cho khu vực đã tăng từ 34.9%
năm ngoái lên 55.4% năm nay. Tỷ lệ người không tin tưởng vào Mỹ đã giảm từ 47%
năm ngoái xuống còn 23.7% năm nay. “Quan điểm tích cực về Hoa Kỳ có thể do
người Châu Á dự đoán rằng chính phủ Biden sẽ gia tăng sự gắn bó với khu vực,”
các tác giả của nghiên cứu nhận định. Có tới 68.6% số người được hỏi cho rằng
chính phủ Biden sẽ gia tăng tương tác với khu vực Đông Nam Á.
Trong những lĩnh vực cụ thể như tranh chấp Biển Đông,
mối lo ngại của người dân Đông Nam Á đối với Trung Quốc càng bộc lộ rõ. Có tới
62.4% số người được hỏi lo ngại về tình trạng Trung Quốc quân sự hóa các hải
đảo ở Biển Đông và có hành động hung hăng; 59.1% lo ngại việc Trung Quốc xâm
chiếm thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của các nước ven biển; 45.2% lo
ngại xung đột Trung Quốc-Hoa Kỳ ở Biển Đông có thể dẫn tới khủng hoảng chính
trị và đại đa số (84.6% muốn khối ASEAN giữ vững lập trường nguyên tắc trong
vấn đề Biển Đông là mọi giải pháp phải phù hợp với luật pháp quốc tế).
Đặc biệt, có tới 77.8% số người được hỏi cho biết
họ đánh giá Trung Quốc là nước theo chủ nghĩa xét lại, có tham vọng lôi kéo
Đông Nam Á vào khu vực ảnh hưởng của Bắc Kinh và đang dần dần thay thế vai trò
của Hoa Kỳ như là cường quốc thống trị khu vực.
Lựa chọn Trung Quốc hay Mỹ?
Tính chung, tại khu vực ASEAN sức thu hút và uy tín
của Hoa Kỳ đang tăng lên trong khi của Trung Quốc đang giảm mạnh. Trả lời câu
hỏi số 31: “Nếu ASEAN bị buộc phải đứng về một trong hai đối thủ chiến lược thì
nên đứng về phía nào?” thì sự lựa chọn Trung Quốc đã giảm từ 46.4% năm ngoái
xuống 38.5% năm nay còn lựa chọn Hoa Kỳ tăng 53.6% năm ngoái lên 61.5% năm nay.
Xu thế đứng về phía Hoa Kỳ vẫn được đa số người dân ASEAN ủng hộ không phải vì
tình cảm mà vì lựa chọn đó phù hợp với quyền lợi quốc gia của họ, dù trong thực
tế chính trị không một nước nào công khai đi theo cường quốc này để chống lại
cường quốc kia. Câu tục ngữ “Bán anh em xa mua láng giềng gần” dường như đã
không còn thích hợp với trường hợp ASEAN khi người láng giềng to xác càng ngày
càng bộc lộ tham vọng thôn tính và chèn ép.
ASEAN đã vậy, Việt Nam thì sao? Các tác giả nghiên
cứu dành khá nhiều quan tâm tới ý kiến của người dân Việt Nam và những câu trả
lời cho thấy người Việt về căn bản có cùng quan điểm với người dân các nước lân
cận, nhưng cũng có đôi chỗ khác biệt.
Người Việt Nam rất lo ngại về ảnh hưởng của Trung
Quốc; 90.4% lo ngại về ảnh hưởng kinh tế (ASEAN = 72.3%) và càng lo ngại về ảnh
hưởng chính trị và chiến lược của Bắc Kinh (97.7%) (ASEAN = 88.6%); Trong khi
đó số người Việt có thiện cảm và chào đón Hoa Kỳ tăng từ 76.7% năm ngoái lên
91.7% năm nay. Trong những vấn đề cụ thể như Biển Đông, thái độ chống Trung
Quốc thân Hoa Kỳ của người Việt Nam càng thể hiện rõ: 76% người Việt lo ngại
Trung Quốc quân sự hóa và hung hăng trên Biển Đông (ASEAN = 62.4%); 84.6% người
Việt phản đối Trung Quốc xâm lấn thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của các
nước láng giềng ở Biển Đông (ASEAN = 59.1%).
Ngay trong một vấn đề nhỏ như cho con cái đi du
học, có tới 33.7% số người Việt được hỏi chọn Hoa Kỳ, tiếp theo sau là Úc
(20%), Anh (15.4%), Liên Minh Châu Âu (14.3%), chỉ có 1.1% chọn du học Trung
Quốc.
Tuy nhiên khi buộc phải chọn đứng về một bên trong
cuộc xung đột địa chính trị Trung Quốc-Hoa Kỳ, ý kiến của người Việt lại trái
ngược hẳn: trong khi ASEAN ngày càng tách xa Bắc Kinh, lựa chọn Trung Quốc đã
giảm từ 46.4% năm ngoái xuống 38.5% năm nay thì người Việt lại nhích gần hơn
với người láng giềng tham lam, từ 14.5% năm ngoái lên 16% năm nay. Lựa chọn Hoa
Kỳ của khối ASEAN tăng từ 53.6% năm ngoái lên 61.5% năm nay nhưng ở Việt Nam
chỉ số này lại giảm từ 85.5% năm ngoái xuống 84% năm nay.
Nhà cầm quyền CSVN thụt lùi
Trình bày các số liệu nghiên cứu rối rắm như vậy
chẳng qua chỉ để thông tin tới bạn đọc rằng quan điểm của các nước ASEAN đối
với ảnh hưởng của Hoa Kỳ và Trung Quốc đang trải qua một cuộc thay đổi, niềm
tin vào Hoa Kỳ như là quốc gia lãnh đạo toàn cầu đang tăng lên trong khi thiện
cảm với Trung Quốc đang giảm xuống.
Xu hướng này là kết quả của nhiều sự kiện chính trị
lớn làm rung chuyển thế giới trong thời gian qua; đó là tham vọng bành trướng
ngày càng tăng của Trung Quốc dưới thời Chủ Tịch Tập Cận Bình; kết quả bầu cử
tổng thống Mỹ mà đường lối tự cô lập “Nước Mỹ trước hết” của cựu Tổng Thống
Donald Trump bị vứt bỏ, Hoa Kỳ trở lại chính trường quốc tế với chủ trương đoàn
kết các quốc gia dân chủ chống độc tài, lập lại một trật tự quốc tế dựa trên
pháp luật. Vì quyền lợi thực tế của mình, người dân các quốc gia Đông Nam Á đã
xác định đâu là con đường mà đất nước mình cần đi theo trong cuộc cạnh tranh
ảnh hưởng rất quyết liệt ở khu vực.
Người Việt Nam, quan tâm tới quyền lợi của đất nước
cũng có sự xác định như vậy. Cuộc khảo sát dẫn trên cho thấy số người Việt chọn
đứng về phía Hoa Kỳ trong cuộc tranh chấp Mỹ-Trung, dù giảm so với năm ngoái do
ảnh hưởng của thông tin giả về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vừa qua, vẫn là
đại đa số (84%), cao hơn hẳn tỷ lệ (61.5%) của các nước lân cận.
Nhưng ở một quốc gia độc tài độc đảng như Việt Nam,
lựa chọn của người dân không bao giờ trùng khớp với quan điểm của đảng cầm
quyền. Đại hội đảng CSVN lần thứ 13 vừa kết thúc hồi đầu tháng này cho thấy Hà
Nội quyết tâm đi vào con đường phụ thuộc Trung Quốc, mưu toan làm một “chư hầu”
giữ phên giậu phía Nam của đất nước Trung Hoa ngăn chặn ảnh hưởng đang gia tăng
của Hoa Kỳ.
Sự kiện ông Nguyễn Phú Trọng già nua lú lẫn vẫn bám
chặt lấy chiếc ghế đảng trưởng, đưa ông Phạm Minh Chính – một viên tướng tình
báo khét tiếng cúc cung tận tụy với “thiên triều Bắc Kinh” – vào ghế thủ tướng
điều hành công việc hằng ngày của chính phủ bù nhìn, cùng với việc vô hiệu hóa
các nhân vật có vẻ uy tín như Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh báo hiệu một
bước lùi trong xu thế của Việt Nam những năm tới.
Các nhà quan sát chính trị cho biết, sở dĩ ông
Phúc, Minh bị gạt khỏi các chức vụ có thực quyền về đối nội đối ngoại là vì ông
Trọng lo ngại các nhân vật này đã “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” khỏi đường
lối độc tài toàn trị của đảng Cộng Sản, và việc giữ ông Trọng ở lại vị trí lãnh
đạo tối cao và đưa ông Chính lên nắm chính phủ là do sự sắp xếp của Bắc Kinh
trong hậu trường, tiếp tục kiềm chế Việt Nam trong vòng cương tỏa của Trung
Quốc không thoát ra được, thủ tiêu mọi ý định cải cách chính trị, đi về hướng
tự do dân chủ nhân quyền do Hoa Kỳ dẫn dắt.
Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhanh nhảu chúc
mừng ông Nguyễn Phú Trọng “tái đắc cử” đảng trưởng, thúc giục ông Trọng “chống
lại sự xúi giục của các thế lực bên ngoài,” và vài hôm sau lại dùng lợi đường
mật phủ dụ ông Trọng nhân dịp Tết Tân Sửu. Đáp lại, ông Trọng ra sức thổ lộ
lòng trung thành với Bắc Kinh, khẳng định phát triển và củng cố mối quan hệ hữu
nghị truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc luôn là “ưu tiên hàng đầu” của
đảng CSVN, và của đất nước!
Đưa những nhân vật chủ trương giáo điều và công an
trị nắm những vị trí chủ chốt của guồng máy, đảng Cộng Sản đồng thời cũng thay
đổi đường lối quản trị đất nước: coi trọng việc kiểm soát tư tưởng và hành động
của người dân hơn là cải cách kinh tế chính trị để phát triển. Những người đấu
tranh dân chủ ở trong nước sắp phải đối mặt với tình trạng đàn áp của nhà cầm
quyền Cộng Sản, dự báo sẽ còn khốc liệt hơn những cuộc thanh trừng trong nhiệm
kỳ vừa qua của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.
Cuộc khảo sát của Trung Tâm Nghiên Cứu ASEAN – một
nghiên cứu được coi là “phong vũ biểu” (barometer) của chính trị Đông Nam Á –
cho thấy gió đang xoay chiều, xu hướng thân Mỹ chống Trung Quốc mạnh dần lên
trong khối ASEAN.
Năm con Trâu đã bắt đầu. “Trâu chậm thì uống nước
đục,” đằng này Hà Nội chẳng những chậm mà còn đi ngược với con đường chung của
cả khu vực thì sớm muộn cũng sẽ nhận hậu quả bi đát. [qd]
No comments:
Post a Comment