Biden
nên xử lý Trung Quốc như thế nào?
Dịch bởi: Người Mỹ Gốc Việt
26 tháng 1 2021
https://www.nguoimygocviet2020.com/2021/01/biden-nen-xu-ly-trung-quoc-nhu-nao.html
Hãy nhìn sang Châu
Âu để có những bài học.
Về
tác giả: Thomas Wright là thành viên cấp cao tại Viện
Brookings
Nguyên bản tiếng Anh:
How
Should Biden Handle China?
Trong một quảng cáo tranh
cử gần đây, Joe Biden cáo buộc tổng thống Trump đã quá mềm mỏng với Trung Quốc
về chuyện COVID-19. Quyết định chỉ trích Donald Trump về Trung Quốc và những
tín hiệu tiếp theo cho thấy Biden sẽ có cách tiếp cận cứng rắn đối với Bắc Kinh
khiến một số người cấp tiến lo lắng.
Viết trên tờ The
Atlantic, Peter Beinart đã
gọi quảng cáo của Biden là “một ảo tưởng vui nhộn” có thể đưa người Mỹ gốc
Á vào tầm ngắm của các cuộc tấn công phân biệt chủng tộc, “thúc đẩy một
cuộc đối đầu địa chính trị đe dọa các mục tiêu cấp tiến.” Trên tờ New York
Times, các học giả Rachel Esplin Odell và Stephen Wertheim của Viện Quincy
về các Chính phủ có Trách nhiệm đã cảnh báo Biden về việc theo Trump vào một cuộc
chiến tranh lạnh mới với Trung Quốc và cho rằng Hoa Kỳ nên tìm cách hợp tác với
Bắc Kinh về những thách thức chung như đại dịch và khí hậu thay đổi.
Những người chỉ trích
chính sách Trung Quốc của Biden đang cho rằng sự hợp tác sâu rộng giữa Mỹ và
Trung Quốc mà hồ sơ ngoại giao gần đây của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề
nghị chỉ là hão huyền. Đúng vậy, Hoa Kỳ nên có mối quan hệ song phương với
Trung Quốc và hai nước nên hợp tác vì những lợi ích chung, bao gồm cả đại dịch,
nhưng đề xuất rằng một thế giới hợp tác nằm ngay bên ngoài đường chân trời chỉ
cần Hoa Kỳ muốn thế thì không có đủ bằng chứng. Và bất kỳ chính sách đối ngoại
cấp tiến nào cũng cần phải dựa trên đánh giá thực tế về hồ sơ của Trung Quốc.
Chỉ cần hỏi người Châu Âu.
Kinh nghiệm của họ chứng minh rằng sự hợp tác như vậy có những giới hạn thực sự
và rằng Trung Quốc không ngừng tìm cách khai thác bất kỳ điểm yếu hoặc sự chia
rẽ nào mà họ nhận thức được. Liên minh Châu Âu không có khả năng đáng kể chống
lại sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Mà đó là sự thận trọng về mặt ngoại giao để
ủng hộ việc can dự với Bắc Kinh. Các đánh giá chiến lược của nó vượt ra khỏi lối
thường của chúng để có sắc thái và cân bằng. Năm ngoái, một tài liệu quan trọng
của EU cho
biết:
Trong các lĩnh vực chính
sách khác nhau, Trung Quốc đồng thời là đối tác hợp tác mà EU có các mục tiêu
phù hợp chặt chẽ với nhau, đối tác đàm phán mà EU cần để tìm ra sự cân bằng lợi
ích, một đối thủ kinh tế trong việc tranh đua vị trí dẫn đầu về công nghệ và một
đối thủ hệ thống đang thúc đẩy các mô hình quản trị khác biệt.
Mặc dù điều này nghe có vẻ
như EU đang cố gắng làm mọi cách để đi với Trung Quốc, nhưng từ ngữ này được hiểu
rộng rãi là sự cứng rắn hơn trong vị thế của Châu Âu.
Ngay cả khi EU cố gắng
xây dựng một cách tiếp cận thống nhất để tự vệ trước sức ép từ Bắc Kinh, EU đã
tìm cách phân biệt mình với Hoa Kỳ bằng một chương trình nghị sự chính sách đầy
tham vọng và thực dụng để hợp tác với Trung Quốc. Năm nay được cho là sẽ chứng
kiến hội nghị thượng đỉnh đầu tiên ở Leipzig, Đức,
giữa những người đứng đầu chính phủ của tất cả 27 quốc gia thành viên EU và Chủ
tịch Tập, với các cuộc đàm phán về một thỏa thuận đầu tư toàn diện giữa EU và
Trung Quốc. Khi coronavirus tấn công vào tháng 1, EU đã lặng lẽ hỗ trợ Trung Quốc
và kiềm chế mọi lời chỉ trích đối với chế độ của họ, với hy vọng rằng làm như vậy
sẽ xây dựng thiện chí.
Nói cách khác, quan điểm
chính thức của EU và chính sách thực tế của khối đối với Trung Quốc, ngay cả
khi nó cứng rắn, nhẹ nhàng và lành tính hơn nhiều so với bất kỳ cách tiếp cận
nào của Hoa Kỳ. Các chính phủ châu u đã phải mất nhiều thời gian để xem liệu sự
tham gia có mang lại mức độ hợp tác mới đối với những thách thức chung hay
không, nhưng họ đã liên tục thất vọng.
Từ lâu trước khi xảy ra
cuộc khủng hoảng COVID-19, các chính phủ EU ngày càng lo lắng hơn về hành vi của
Trung Quốc. Họ nhận ra rằng trong khi các công ty và các quỹ được hậu thuẫn bởi
nhà nước Trung Quốc đã tích cực tăng cường sự hiện diện của họ ở châu u, thì
Trung Quốc lại không thực hiện cải cách cơ cấu kinh tế để mở cửa với châu u. Bắc
Kinh tìm cách chia rẽ EU, phát triển quan hệ với Trung và Đông u trong khi gây
sức ép với các nước nhận đầu tư của Trung Quốc, chẳng hạn như Hy Lạp và
Hungary, ngăn chặn hoặc gây cản trở các hành động của EU mà Bắc Kinh không chấp
thuận về nhân quyền hoặc kiểm soát đầu tư. Trung Quốc cũng bắt đầu vận dụng
cơ bắp của mình để phủ nhận mọi chỉ trích về chế độ của nó bởi các chính phủ,
công ty hoặc cá nhân. Ví dụ, đài truyền hình Trung Quốc CCTV đã
từ chối phát sóng một trận bóng đá ở giải Ngoại hạng Anh sau khi một cầu thủ
Arsenal, Mesut Özil, lên tiếng phản đối các trại tạm giam ở Tân Cương. Khi tổ
chức PEN của Thụy Điển trao giải thưởng quyền tự do ngôn luận cho công dân Thụy
Điển Gui Minhai sinh ra ở Trung Quốc và Hong Kong, đại sứ quán Trung Quốc tại
Stockholm đã chống
đối quyết liệt và hăm doạ rằng Thụy Điển sẽ “gánh chịu hậu quả”. Đây không
phải là những sự cố cá biệt, và chúng dần dần bắt đầu thay đổi thái độ của người
châu u.
Như ông Andrew Small, một
học giả của Quỹ Marshall Đức và Hội đồng Đối ngoại Châu u, chỉ ra trong một bài
nghiên
cứu mới về quan hệ EU-Trung Quốc, Bắc Kinh tiếp tục leo thang những nỗ lực
khai thác này một khi Trung Quốc có thể chuyển sự chú ý khỏi coronavirus. Trung
Quốc đã tìm cách tận dụng lợi thế kinh tế từ tình trạng dễ bị tổn thương của
châu u trong thời kỳ đại dịch bằng cách cố gắng mua các công ty công nghệ châu
u. Các đại sứ Trung Quốc - biệt danh là các nhà ngoại giao Chiến binh Sói,
dựa theo bộ phim hành động về chủ nghĩa dân tộc - đã lên tiếng công kích, cáo
buộc chính phủ Pháp đã để những người già chết trong viện dưỡng lão và lan truyền
sự giả dối rằng Quân
đội Hoa Kỳ đã mang virus đến Trung Quốc. Các quan chức Đức phàn nàn rằng
Trung Quốc nài nỉ Đức công khai tuyên bố ủng hộ để đổi lấy sự trợ giúp của
họ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã buộc tờ China Daily thuộc sở hữu nhà nước
xóa
một câu về nguồn gốc của virus coronavirus trong một bài báo của các đại sứ
EU tại Trung Quốc. Bắc Kinh cũng gây áp lực buộc Brussels phải sửa
đổi một báo cáo về thông tin sai lệch để nước này để giảm bớt việc chỉ
trích Trung Quốc.
Trung Quốc không chỉ lên
gân với châu u. Chính phủ Úc gần đây đã đề xuất một cuộc điều tra quốc tế khách
quan về nguồn gốc của coronavirus để chống lại những câu chuyện sai sự thật
xuất phát từ Trung Quốc và Hoa Kỳ. Bắc Kinh trả đũa bằng cách đe dọa áp thuế lớn
đối với lúa mạch của Úc và cấm nhập khẩu thịt bò. Ngoại trưởng Canada dường như
rất cảnh giác với việc chống đối Bắc Kinh, đến nỗi ông không muốn đề cập đến
Đài Loan, quốc gia mà Trung Quốc không công nhận là một quốc gia, khi được một
thành viên Quốc hội thúc ép cảm ơn Đài Loan vì đã vận chuyển khẩu trang cho
Canada trong đại dịch.
Như ông Small chỉ ra,
châu u hiện thực sự lo ngại rằng việc liên đới nhiều hơn với nền kinh tế Trung
Quốc sẽ tạo ra những lỗ hổng mới mà Bắc Kinh sẽ khai thác. Do đó, EU hiện đang
miễn cưỡng áp dụng một cách tiếp cận cứng rắn hơn nhiều đối với Trung Quốc về mặt
ngoại giao và kinh tế. Các chính phủ châu u đang thắt chặt các biện pháp kiểm
soát đầu tư để ngăn chính phủ Trung Quốc mua lại các tài sản gặp khó khăn trong
cuộc suy thoái. Họ cũng nhận thức rõ hơn bao giờ hết sự cần thiết phải đoàn kết
để ngăn chặn Trung Quốc theo đuổi chiến lược chia để trị.
Châu u đang dần hiểu
thách thức trực tiếp mà Trung Quốc đặt ra đối với các giá trị tự do của họ. Dưới
thời ông Tập, hệ thống chính quyền của Trung Quốc đã trở nên độc tài và toàn trị
hơn. Cuộc đàn áp hàng loạt người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương là cuộc đàn áp lớn nhất
trên một nhóm dân tộc thiểu số hay tôn giáo kể từ Thế chiến II. Nó đã phá vỡ
cam kết “một quốc gia, hai hệ thống” đối với người dân Hồng Kông. Đó đi tiên
phong trong các công nghệ giúp củng cố các nhà chuyên quyền trên toàn thế giới.
Sáng kiến Vành đai và Con đường đã làm suy yếu các tiêu chuẩn quốc tế về ngăn ngừa tham nhũng và nó
đang tích cực cố gắng phá hoại các quy tắc và chuẩn mực toàn cầu về nhân quyền.
Câu hỏi mà các nhà phê
bình cấp tiến của Biden phải trả lời là: Châu u đã làm gì sai? Tại sao sự sẵn
lòng tham gia của EU không được đáp lại? Xét cho cùng, đây phải là cơ hội vàng
để Trung Quốc cô lập Hoa Kỳ bằng cách làm việc với EU để làm mất uy tín các lập
luận của chính quyền Trump. Câu trả lời hợp lý duy nhất là Trung Quốc không sẵn
sàng hoặc không thể thực hiện loại hình hợp tác mà EU đang đề xuất và các nhà
phê bình Biden cho rằng họ muốn.
Nhiều người cấp tiến biết
điều này. Thật vậy, những người chỉ trích Biden có thể chỉ là thiểu số trong cộng
đồng chính sách đối ngoại cấp tiến. Hãy nhớ rằng Elizabeth Warren và Bernie
Sanders đặt cuộc đấu tranh chống lại chế độ chuyên quyền và tham nhũng toàn cầu
làm trọng tâm trong các chính sách đối ngoại của họ. Họ ngờ vực về việc leo
thang cạnh tranh an ninh với Bắc Kinh, nhưng chắc chắn họ coi Trung Quốc là một
mối đe dọa về mặt chính trị, kinh tế và các giá trị dân chủ và nhân quyền. Cố vấn
chính sách của Warren, Ganesh Sitaraman, một trong những tác giả hàng đầu về
chính sách đối ngoại cấp tiến, đã
viết về thách thức Trung Quốc như là một trong những "đầu sỏ chủ nghĩa
dân tộc." Ông nói, những người cấp tiến nên “nghiêm túc xem xét những rủi
ro đến từ hội nhập kinh tế với” một cường quốc như vậy.
Warren, Sanders và hầu hết
các cố vấn của họ cũng nêu quan điểm nhấn mạnh sự ủng hộ của họ đối với các đồng
minh dân chủ của Mỹ ở châu Á. Đây là một điểm khác biệt nữa với những người chỉ
trích cấp tiến muốn rút lui khỏi các liên minh này để đảm bảo sự hợp tác từ Bắc
Kinh.
Ví dụ, Beinart trước đây đã
viết về việc Hoa Kỳ cần chấp nhận một phạm vi ảnh hưởng tăng cường của
Trung Quốc ở châu Á, bao gồm việc thúc đẩy Đài Loan thống nhất với Cộng hòa
Nhân dân Trung Hoa. Wertheim đã
tranh luận rằng Hoa Kỳ nên rút hầu hết lực lượng của mình khỏi châu Á và từ
bỏ vị thế thống trị trên toàn cầu. Chắc chắn có khả năng Trung Quốc sẽ nhượng bộ
thực sự với Hoa Kỳ để đổi lấy sự đầu hàng địa chính trị ở mức độ này, nhưng nó
sẽ gây ra những hậu quả mất ổn định to lớn — có khả năng kích thích sự thèm muốn
của Trung Quốc ở châu Á và làm suy yếu các đồng minh của Mỹ.
Các nhà phê bình có một
điểm hợp lý. Biden có thể làm tốt hơn việc phân biệt giữa chính phủ Trung Quốc
và người dân Trung Quốc. Ông ấy nên nói về chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc và
Chủ tịch Tập, hơn là về người Trung Quốc. Đối với những người theo chủ nghĩa tự
do và những người tiến bộ, một Trung Quốc đang trỗi dậy không phải là vấn đề; vấn
đề là ở bản chất của chế độ của nó.
Tuy nhiên, trên tất cả,
chính sách của Đảng Dân chủ đối với Trung Quốc không nên chỉ về Hoa Kỳ và những
gì xảy ra bên trong Washington. Nó phải được thúc đẩy bởi sự đánh giá thực tế
và khách quan về hành vi của chính phủ Trung Quốc trên bình diện quốc tế. Đó là
lý do tại sao ví dụ về Châu Âu bên trên lại quan trọng. Tuần này lại vừa có một
minh họa quan trọng và đáng lo ngại khác về ý định của ông Tập. Bắc Kinh đang
thúc đẩy một luật
an ninh mới ở Hồng Kông sẽ chấm dứt hiệu quả mô hình “một quốc gia, hai hệ
thống” và xóa bỏ quyền tự do và quyền tự chủ còn lại của lãnh thổ. Năm ngoái,
Trump đã
bật đèn xanh cho Tập để hành động như ông ấy muốn ở Hong Kong, trước khi tự
đảo ngược một phần dưới áp lực. Tất nhiên Biden nên phê phán Trump về điều này
và xem xét các cách phản ứng, chẳng hạn như áp đặt các biện pháp trừng phạt có
mục tiêu hoặc thậm chí xem xét lại quy chế đặc biệt của Hồng Kông theo luật của
Hoa Kỳ. Đó không phải là "mổ Trump"; nó là chỉ ra sự khác biệt thực sự
giữa hai ứng cử viên và quan điểm ủng hộ luật pháp quốc tế và nhân quyền.
Cơ hội tốt nhất của Biden
để đảm bảo hợp tác với Trung Quốc không phải là làm tổn hại đến các lợi ích và
giá trị của Hoa Kỳ, mà là làm việc với các nền dân chủ cùng chí hướng để đàm
phán tập thể với Bắc Kinh từ một vị thế mạnh. Chiến thuật này chắc chắn sẽ khó,
nhưng hành động của ông Tập có nghĩa là nó ngày càng quan trọng hơn sau mỗi
tháng trôi qua./.
Nguyên bản tiếng Anh:
How
Should Biden Handle China?
No comments:
Post a Comment