Saturday 21 November 2020

NGHÈO ĐÓI – QUYỀN LỰC và SỰ TÀN BẠO (Phạm Thanh Giao)

 


NGHÈO ĐÓI – QUYỀN LỰC và SỰ TÀN BẠO

Phạm Thanh Giao  

08:47  21/11/2020   

https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/5248150485198945

 

 (Bài viết mang nhận định và chính kiến cá nhân của tác giả)

 

Chỉ trong vòng chưa đầy 50 năm, người Mỹ, xã hội Mỹ, đã để cho một nhóm người lũng đoạn và gây ra ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của họ, từ tinh thần đến vật chất, từ một đất nước giàu có với đủ mọi phương tiện lợi ích, chuyển sang một đất nước với hơn 40 triệu dân nghèo đói, nợ nần và thất học, trong đó có hơn 12 triệu trẻ em. Sự kiện này xảy ra do đâu? Vì đâu nên nỗi?

 

Đơn giản thôi, giới tài phiệt của đảng Cộng Hòa, những vị lãnh đạo của đảng Cộng Hòa và ngay cả tổng thống mang cái mác Cộng Hòa, được họ đưa lên 4 năm trước, coi đa số dân chúng Mỹ như những con số, như những thứ máy móc dùng một lần rồi liệng bỏ. Rồi đến các chủ nhân ông của các cơ sở kinh doanh lớn nhỏ cũng thế, họ không còn tinh thần dân tộc, họ không còn tình nghĩa đồng bào, họ không còn nghĩ đến vấn nạn của người khác, họ không còn và không hề ngay cả nghĩ đến hay lo lắng cho sự sống còn của đa số dân Mỹ, những con ngỗng đẻ trứng vàng, những người thợ thuyền nai lưng ra làm giàu cho họ. Kết quả dẫn đến sự nghèo đói, thất học của đa số người dân Mỹ, bị bắt trở thành nô lệ cho những chủ nhân ông của thế kỷ 21 này.

 

Sự nghèo đói, thất học của những người nô lệ đó ở Mỹ, như cái vòng lẩn quẩn, mà người ta gọi là dân trí, và đó cũng là lý do tại sao đại đa số trong số họ, lại ngoan ngoãn đưa đầu vào cái thòng lọng của những nhà lãnh đạo của đảng Cộng Hòa đưa ra qua những lời hứa ẩu, hứa bậy, hứa suông, hứa cho có, từ đời tổng thống Cộng Hòa này sang đời tổng thống Cộng Hòa khác. Đám dân đen kia lại cứ loay hoay nhảy từ cái tồi tàn này, sang cái tồi tệ khác, và càng ngày càng lún sâu thêm. Chưa bao giờ mà có hơn 60% dân số của một quốc gia phú cường như Hoa Kỳ lại không có nổi 400 đô la để dành phòng cho những khi tối khẩn cấp cần đến. Cuối cùng, họ nhìn quanh và chỉ thấy hỗn loạn, đói nghèo và lòng căm thù, nhất là khi tổng thống của họ mang những người dân nhập cư, mang màu da khác biệt, mang Cộng Hòa vs Dân Chủ, khơi mào cho sự chia rẽ ở khắp nơi ra để làm vật tế thần, để cho họ có cơ hội xả những nỗi “bức xúc” chồng chất.

 

Chính quyền của đảng Cộng Hòa Mỹ thường hô hào, thường ca tụng nền Dân Chủ của họ và áp đặt nó trên các quốc gia khác, nhưng chính họ lại không chấp nhận “luật chơi quốc tế”. Họ đứng trên luật lệ của thế giới đặt ra, thế thì luật lệ, hiến pháp trong nội địa, họ có coi ra gì. Chính quyền của đảng Cộng Hòa Mỹ, không bao giờ coi trọng quyền tự do dân chủ của các quốc gia khác trên thế giới, thì làm sao họ coi trọng quyền tự do dân chủ ở trong nước, dưới sự cai trị của họ cho được.

 

Đảng Cộng Hòa luôn “tạo ra vẻ lãnh đạo để dạy cho người dân Mỹ những bài học chính trị sâu sắc” bằng những đời tổng thống vừa qua, từ thời Ronald Reagan, George W. Bush, George W. H. Bush và nay là Donald Trump, qua những cuộc xâm lăng “hạ bệ các lãnh đạo độc tài, các chính quyền độc đảng, và đem lại nền Dân Chủ cho người dân của các quốc gia khác”, từ Nam Mỹ qua tới Trung Đông. Một quốc gia dẫn đầu thế giới như Hoa Kỳ, lại có thể giả dối với những tiêu chuẩn kép đến độ trắng trợn và ngược ngạo bằng việc mụ mị dân chúng trên toàn thế giới, nhất là ngay với người dân của họ, với chủ trương rõ rệt không cần dấu giếm: Dân chủ cho người Mỹ, cho nước Mỹ, nhưng không cho người dân hoặc cho các quốc gia khác. Hòa bình và an toàn cho người Mỹ, cho nước Mỹ, nhưng không cho người dân hoặc cho các quốc gia khác. Tự do cho người Mỹ, cho nước Mỹ, nhưng không cho người dân hoặc cho các quốc gia khác.

 

Đó chính là phương cách hoạt động của một đất nước “tự cho mình cái quyền lãnh đạo thế giới”, qua việc xử dụng sự hung hăng, thù địch, tàn bạo, độc ác, kiêu căng, ngạo mạn, trong việc áp đặt và đè nén các quốc gia nhỏ hơn. Những nhà lãnh đạo của đảng Cộng Hòa luôn nghĩ rằng, họ có quyền lạm dụng, chèn ép và bóc lột người dân của các quốc gia khác - như họ đã làm từ hơn nửa thế kỷ qua. Để rồi, cuối cùng thì người dân Mỹ cũng không thể thoát ra khỏi những phương cách hoạt động của chính quyền của họ ngay trên đất nước của họ và ngay trên đầu họ.

 

Thế là bạo loạn và bất ổn xảy ra ở khắp nơi trên đất Mỹ, không khác gì ở Syria hay ở Afghanistan. Người dân xuống đường chống lại sự đè nén và áp bức từ chính quyền, không khác gì ở Venezuela hay ở Hongkong. Những kiến trúc căn bản ở hạ tầng cơ sở của xã hội Mỹ lần lần tự sụp đổ. Nền dân chủ của người dân Mỹ dần dà cũng bị xói mòn, không khác gì ở bất kỳ các quốc gia chưa phát triển nào trên thế giới. Người Mỹ dần dà chấp nhận Quyền Lực và Tiền Bạc đứng trên tất cả, và để có được hai thứ đó, thì bạo lực và dã man trong cách đối xử với người dân trong xã hội, trở thành những cách có thể chấp nhận được.

 

Những sự kiện kể trên đã và đang được nhào nặn vào khuôn mẫu gần hoàn tất trong suốt thời gian hơn nửa thế kỷ vừa qua ở Mỹ. Và nếu chịu khó nhìn cho kỹ và nhận xét cho đúng đắn thì thực vậy, đó chính là những gì đã xảy ra với nước Mỹ và với người dân Mỹ hiện nay.

 

Bạo lực và bạo loạn xảy ra ở khắp nơi, trong mọi tầng lớp của xã hội, từ trường học đến công sở, từ nhà thờ đến shopping mall, chẳng những thế, nó còn xảy ra thường xuyên ở ngay trong gia đình của người Mỹ ngày một nhiều hơn và tàn khốc hơn. Cùng một lúc, nợ nần chồng chất trên đầu 90% người dân bất kể già trẻ và cái khoảng cách giàu nghèo ngày một lớn hơn. Điều này rõ ràng nhất là, khi có tới hơn 40 triệu người dân Mỹ sống trong vất vưởng với nguồn thu nhập tối thiểu cần có để sống còn, thì chưa tới một chục người giàu ở Mỹ gom tóm gần hết tài sản thu nhập của cả nước. Hàng chục triệu người dân Mỹ không có được nguồn giúp đỡ tối thiểu cho sức khỏe, thì vài trăm nhà trọc phú tìm mọi cách tước đoạt nó để giàu thêm lên qua tay đảng Cộng Hòa lãnh đạo. Ở những quốc gia đói nghèo, người ta phải lên báo kêu gào lòng thương xót của bá tánh, để có tiền chôn người thân trong gia đình vừa qua đời. Ở Mỹ, người ta phải lên GoFundMe kêu gào lòng thương xót của bá tánh, để có tiền chạy chữa cho một căn bệnh hiểm nghèo. Có gì khác nhau đâu?

 

Phải chăng những sự hung hăng và tàn bạo mà nước Mỹ đã làm trên các quốc gia khác, làm cho dân chúng của các đất nước khác trên thế giới, đang quay ngược đầu trở lại, để rồi chính đất nước Mỹ, chính người dân Mỹ, phải lãnh nhận nó, gieo gió thì phải gặt bão mà. Chính người dân của đất nước này đang quay lưng lại với nhau khiến cho nền Dân Chủ bị ảnh hưởng trầm trọng, giống như những gì nước Mỹ đã làm với các quốc gia khác mà thôi.

 

Cái kết quả của cuộc bầu cử này đã, đang và sẽ lột trần nền Dân Chủ giả dối ở Mỹ. Người dân của cả thế giới nhìn vào nước Mỹ và người Mỹ với 2 câu hỏi:

 

"Liệu nước Mỹ có thực sự là một quốc gia của những kẻ tự hào là Dân Chủ hay cuối cùng, cái mặt nạ Dân Chủ giả dối kia phải rơi xuống, để lộ diện ra cái mô hình của sự tàn bạo, hung hãn và tàn ác mà chính quyền của đảng Cộng Hòa luôn áp đặt trên các quốc gia khác?”

 

“Nước Mỹ có thực sự là một quốc gia có đủ người tốt, có đủ kiến thức và nhận thức tốt hay đa số, là những kẻ ngu dốt, ích kỷ và lạc hậu với nền dân trí thấp?”

 

Cái con số gần 80 triệu người bầu cho ông Joe Biden đã cho người ta một chút hi vọng, thế nhưng cái con số gần 74 triệu người bầu cho ông Donald Trump đã lấy đi gần hết cái hi vọng nhỏ nhoi kia một cách tàn nhẫn.

 

Niềm hi vọng mong manh cộng với nỗi đe dọa đáng sợ chính là điều gì sẽ xảy ra trong 60 ngày sắp tới. Sau khi tất cả những kế hoạch tạm đủ gọi là chính đáng như việc tái kiểm phiếu và thưa kiện kết quả bầu cử của Donald Trump đã thất bại, liệu ông ta có dám xử dụng bạo động, bạo loạn bằng cách trực tiếp kêu gọi gần 74 triệu người đã bỏ phiếu cho ông ta xuống đường với súng đạn, bằng mọi giá để cướp chính quyền? Bao nhiêu người trong số này sẽ sẵn sàng xả thân hi sinh tính mạng chết cho “nguyện vọng chính đáng” của Donald Trump?

 

Nếu chuyện đó xảy ra, liệu gần 80 triệu người dân đã bỏ phiếu bầu cho ông Joe Biden sẽ cúi đầu chấp nhận cho một chính thể, một chính quyền độc tài đảng trị, đã được xây dựng và bồi đắp suốt gần nửa thế kỷ qua thành hình?

 

Nếu chuyện đó xảy ra, liệu các tướng lãnh và quân đội Mỹ, bao năm qua đã xả thân hi sinh mạng sống "ra tay cứu giúp người dân ở các quốc gia khác, lấy lại nền Dân Chủ từ các tay độc tài", lại nhắm mắt làm ngơ, khi việc đó lại xảy ra ngày trên đất nước của mình?

 

Ông Trump và những nhà lãnh đạo của đảng Cộng Hòa đã trưng bày ra cho người dân, không chỉ ở Mỹ mà còn cho cả thế giới, nhìn thấy rất rõ cái hướng đi và chủ đích của họ qua cuộc bầu cử này:

 

HAI CHỮ DÂN CHỦ CHỈ LÀ CÁI BÁNH VẼ KHỔNG LỒ ...

CÁI LẰN RANH GIỮA DÂN CHỦ và ĐỘC TÀI CHỈ CÁCH NHAU CÓ 6 TRIỆU LÁ PHIẾU.

 

(California 21 tháng 11, chỉ còn 60 ngày quyết định cho số phận của nước Mỹ - GTP)

 

16 BÌNH LUẬN   

 

.

Bùi Viện

Rất đúng khi viết rõ ràng "HAI CHỮ DÂN CHỦ CHỈ LÀ CÁI BÁNH VẼ KHỔNG LỒ ...". Tôi nhớ có 1 Facebooker (Jason Nguyen) trong này có lần viết : ".....Đi sang nước Venezuela ( Nam Mỹ ) hay Trung Đông thì ép người ta Dân Chủ , còn bản thân Trump lúc nào cũng muốn thâu tóm quyền lực để thành nhà độc tài . Làm ăn thì thua lỗ , học hành thì không đạt , bắt trước Lênin đi vào con đường chính trị làm giàu cho nhanh . Chỉ có người cuồng là không hiểu ".

Nhưng ngay từ hồi xa xưa, tôi không dám chắc khi nói về nước Mỹ từ 50 năm trước, hoặc từ sau đệ Nhị Thế Chiến từ TT Eisenhower tới Kennedy, Johnson v.v... là CHỈ CÓ chính quyền đảng Cộng Hòa trong chính sách đối ngoại ép đặt các nước nhỏ theo mô hình Dân Chủ kiểu Mỹ không thôi... Nhưng chắc chắn rằng hiện tượng này càng tới hiện tại thì càng rõ rệt, trơ trẽn ở bên trong lẫn bên ngoài nước Mỹ.

Ép nước khác theo mình, mà chính nước mình thì chia rẻ, chẳng ra gì nữa. Đã từ lâu lắm rồi tôi không còn xem nước Mỹ là 1 mẫu quốc về nhiều mặt nữa...

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats