Jonathan
London
20/10/2020
https://baotiengdan.com/2020/10/20/qua-cang/
Hiện giờ bên Mỹ ngày càng căng thẳng do cuộc bầu cử tổng thống ngày 3/11 tới đây, tức là chỉ trong vòng hai tuần lễ.
Một trong những lý do không khí bên Mỹ căng
như vậy là vì hơn
218.000 người dân Mỹ đã chết
vì sự bất tài, bất lực,
và cả ngu dốt lẫn sự vô trách nhiệm tới mức không thể tưởng tượng được của
Trump và bọn cuồng Trump kể từ
những người trong Nhà Trắng cho đến
mấy nhân vật
ngu nhất tại quận Cam.
Đúng ra là không cần
phóng đại tầm quan trọng của cuộc bầu cử này. Nhưng về cơ bản, xã hội Mỹ đang trải qua một khủng hoảng chính
trị nghiêm trọng nhất kể từ thời nội chiến.
Tuy nhiên, nếu xem
xét cuộc tranh cử này kỹ hơn thì có một chi tiết khác vừa thú vị vừa đáng chú ý. Cách đây đúng bốn năm, các điều tra đã cho thấy khoảng cách giữa Trump và Hillary tương đương với khoảng cách giữa Trump và Biden ngày hôm nay.
Một số dấu hiệu cho
thấy tình hình của cuộc tranh cử này là khác so với trước. Chẳng hạn, mức ủng hộ Biden ở một số tiểu bang chủ yếu là cao hơn một chút so với bà Hilary. Hơn nữa, tỷ lệ cử tri bi quan với Biden là thấp hơn cả đối với Trump lẫn Hilary bốn năm trước.
Song, bây giờ không ai dám đoán kết quả sẽ ra sao và những người ủng hộ thoát Trump đang rất bồn chồn. Đối với tôi, kết quả của bầu cử vào ngày 3/11 sẽ là
kết quả mang tính quyết định cả đời của đại đa số người Mỹ và sẽ ảnh hưởng lớn đối với chính trường thế giới trong mấy thế hệ sau này.
Rõ ràng bốn năm vừa rồi là thảm họa cho đất
nước Mỹ và danh tiếng
của Mỹ (và cụ thể là nhà nước
Mỹ) trên thế giới. Riêng về chính trị, bốn năm qua nền dân chủ Mỹ đã suy thoái ở quy mô lớn do sự kết hợp của những nguyên nhân tích tụ từ mấy thập kỷ trước, nhất là từ thời Reagan.
Trong vô vàn những bài học mới có thể rút ra từ bốn năm qua bao gồm cả những bài học cũ đang rơi vào quên lãng, thì bài học nổi cộm ở đây chính là điểm yếu của một nền dân chủ. Điểm
yếu ở chỗ
là nó dễ dàng bị phá huỷ nếu xuất
hiện một
kẻ không những không
tôn trọng những thể
chế dân
chủ, mà còn âm mưu phá hoại những
thể chế đó. Ngoài ra, người
dân quả thực
dễ dàng bị một kẻ lừa đảo mị dân
bịp bợm.
Thực ra, sự sống còn của một chế độ dân chủ phụ thuộc vào một số nguyên
tắc chung mà ai nấy đều phải chấp nhận bao gồm cả những nguyên tắc bảo vệ các thể chế đó. Nếu kẻ xâm nhập không chấp nhận điều đó, như Trump, thì chế độ dân chủ đó cũng có khả năng suy thoái, nhất khi nó bị ràng buộc bởi những quyền lợi ở phía sau.
Khi khẳng định Trump
là một kẻ phát xít, hãy đọc mấy chữ này: Ông ấy là một kẻ phát xít chính
hiệu. Nhìn từ một số góc độ, sự xuất hiện của Trump là
không bất ngờ.
Nhận định về Hitler
và CN Đức Quốc Xã, nhà phản biện xã hội Walter Benjamin có viết:
Behind every instance of fascism is a failed revolution. Tạm dịch: “Đằng sau (tức
là trước) mọi trỗi dậy của chủ nghĩa phát xít là một cuộc cách
mạng bất thành.” Câu trích của ông Benjamin nói đến những áp lực trong một
xã hội trước khi một kẻ phát xít xuất hiện.
Đối với Mỹ tôi cho rằng
thất bại của Mỹ trong việc chống lại chủ nghĩa “neoliberalism” của
các ông Reagan, Bush bố, Bush con, Clinton và cả Obama nữa đã trở thành nguyên nhân sâu xa trong sự trỗi dậy của hiện tượng Trump; một hiện tượng xuất hiện trên một đất nước mà mấy thập kỷ bị tầng lớp 1% giàu có nhất bóc lột
toàn diện. Trong khi đó có những thay đổi về năng xuất lao động và kết cấu xã hội
công nghiệp v.v. Hậu quả của nó quá là rõ.
Như nhà quan sát Vũ Quang
Việt vừa phân tích về tầng lớp trung lưu Mỹ thời kỳ 1970-2019, kết quả của sự
phát triển này là sự thất bại nếu không nói là nghèo đi của tầng lớp trung lưu
Mỹ, trước đây nắm 62% thu nhập kinh tế Mỹ tạo ra thì ngày nay chỉ còn nắm 43%.
Như vậy, hàng chục triệu
người Mỹ bị lừa đến mức chả biết phải đổ lỗi cho ai.
No comments:
Post a Comment