Nguyên
Đại
23/10/2020
https://baotiengdan.com/2020/10/23/luat-cua-dan/
Hai tuần qua, mưa lớn nhiều
ngày cộng với việc xả nước để bảo vệ các đập thủy điện lớn nhỏ cắm chi chít
trên thượng nguồn Trường sơn của những con sông ngắn và dốc ở miền Trung – Việt
Nam, đã tạo ra những cơn lũ, kéo theo những vụ sạt lở đất với quy mô lớn và
trên diện rộng, phơi bày những thất bại của đảng cai trị VN bao gồm:
1) Việc phá rừng Trường
sơn để xây dựng các đập thủy điện đã tàn phá thế cân bằng sinh thái của thiên
nhiên dẫn đến những thảm họa do lũ gây ra ngày càng lớn và rộng hơn;
2) Hàng năm, hễ tới mùa
mưa, đều có lũ, nhưng chưa bao giờ bộ máy cai trị của đảng xây dựng được một hệ
thống thông tin, liên lạc để có thể cứu hộ kịp thời và hữu hiệu cho người dân ở
vùng có lũ;
3) Không có một khoản
kinh phí dự trù, được quản trị minh bạch, để ít nhất có thể ứng phó hữu hiệu đối
với nhu cầu cơ bản và khẩn cấp về ăn, mặc, và chỗ ở cho những nạn nhân ở vùng
lũ.
Trong tiếng khóc mếu máo
vì đói lạnh của những người dân miền Trung ở vùng lũ, cô ca sĩ Thủy Tiên, trong
một thời gian rất ngắn, đã quyên góp được hơn 100 tỷ đồng tiền VN (khoảng 5 triệu
đô Mỹ), và lên thuyền đi cứu hộ đồng bào, cùng với các đoàn từ thiện của các tổ
chức tư nhân khác. Việc này cho thấy:
a) Dòng nước lũ, vô hình
trung, đã làm nổi lên những chia sẻ rất nhân ái giữa những người may mắn hơn,
và những đồng bào gặp nạn trong vùng lũ. Trong cơn giông bão, trời đất đã chứng
kiến: “Lá lành đùm lá rách”, “lá rách bọc lá tả tơi”…
b) Một số cá nhân, và các
tổ chức tư nhân đã được người dân tin tưởng, gởi gắm tiền và vật phẩm cứu trợ để
giúp đỡ nạn nhân. Trong khi các tổ chức của đảng và “chính phủ” đã hoàn toàn thất
bại trong việc tạo dựng và nuôi dưỡng sự tín nhiệm của đại đa số dân chúng.
Người dân không còn tin
vào sự trong sáng và minh bạch của các tổ chức đảng và chính phủ CSVN trong việc
quản trị tiền bạc của họ. Niềm tin vào đảng đã “khô”, và nhiệt tình với đoàn đã
“nhạt”, như chính ông TBT Nguyễn Phú Trọng đã thừa nhận.
Không như ở các nước tự
do, các tổ chức xã hội thiện nguyện được khuyến khích, tạo điều kiện để họ hoạt
động dễ dàng và chia sẻ gánh nặng kinh phí của chính phủ trong việc ứng phó với
thảm họa.
Chính phủ đảng CSVN, đặt
ra nghị định 64/2008/NĐ-CP, quy định rằng, ngoại trừ các tổ chức được đảng cho
phép, bao gồm Mặt trận Tổ quốc… thì không một tổ chức, đơn vị, cá nhân nào được
quyền tổ chức và tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ. Nói cách khác, đảng giữ độc quyền
cho phép việc làm từ thiện.
Trong khuôn khổ của bài
viết này, tạm gác qua những lý luận có tính lý thuyết, một ví dụ cụ thể dưới
đây mong có thể làm dễ hiểu một số điều có liên quan đến cái gọi là điều “luật”
này.
Tôi bị bọn cướp bắt và
đưa lên núi. Tên đầu đàn nói: “Mày biết luật không?”. “Dạ! Không”. Nó nói tiếp:
“Luật ở đây là: mày có bao nhiêu đưa cho tao 6 phần, 3 phần cho thằng kia (thằng
dắt mày lên đây), mày giữ lại một phần làm lộ phí, rồi tao cho mày đi”. Tôi chấp
hành, làm đúng y như vậy. Nếu may, tôi giữ được mạng; nếu không, bọn cướp giết
tôi để bịt miệng.
Trong ví dụ đó, thứ nhất:
Tôi không phải là cướp. Luật chia phần đó không liên quan gì đến tôi cả, nó có
sòng phẳng hay không, có “đúng” có “đều” hay không là giữa bọn chúng với nhau.
Thứ hai, khi bọn cướp đặt ra luật chia như vậy, nó không có hỏi ý kiến của tôi.
Tôi không tham gia xây dựng cái “luật” ăn cướp đó.
Tôi đã làm theo lời bọn
cướp không phải vì tôi công nhận cái “luật ăn cướp” đó là đúng và tôi phải có bổn
phận phải thi hành. Tôi đã làm theo lời bọn cướp, bởi vì tụi nó đông
người, có súng có dao (có
cả dùi cui nữa); còn tôi muốn giữ mạng, thế thôi.
***
Tương tự, Quốc hội VN là
nơi hợp pháp hóa các luật lệ của đảng, như bà chủ tịch Ngân đã từng công nhận:
Phải ra luật, vì Bộ Chính trị đã quyết rồi. Thêm vào đó, chỉ có thành viên của
một đảng CSVN, hay thân đảng CSVN, mới được phép có mặt trong cái Quốc hội đó.
Thỉnh thoảng có một vài ý
kiến khác biệt, nhưng luật do đảng muốn là phải thành, phải xuất hiện cho bằng
được, bằng cách biểu quyết qua hình thức bấm nút. Các ghế đại biểu Quốc hội đã
ghi tên sẳn nên đảng biết chắc chắn, ai bấm nút gì; và đảng sẽ nhắc nhở các đại
biểu là nên bấm vào nút gì, khi đảng yêu cầu. Sự xuất hiện các đặc khu Vân Đồn,
Bắc Vân Phong, Phú Quốc bất chấp sự phản đối của người dân là một minh chứng.
Mỉa mai hơn, cái quốc hội
đó thông qua cái luật phản lại tôn chỉ, nguyên tắc làm việc của chính nó, rằng:
Tuyên truyền, phát tán các tài liệu chống phá nhà nước… là tội phạm hình sự (điều
117, Bộ luật Hình sự của đảng CSVN). Nghĩa là nói và viết khác với đảng, thì
coi như là “tội phạm hình sự”.
Cái quốc hội đó là của đảng.
Nó không đại diện cho dân. Nó không có sự đại diện của các thành phần dân chúng
với những quan điểm và khuynh hướng chính trị khác nhau. Người dân nói chung,
không dính dáng gì tới cái “luật” do cái quốc hội đó đóng dấu cả.
Đa số người dân không đồng
ý với các luật do đảng đặt ra; điều này đảng không bao giờ dám thử. Giống như
nhân vật “tôi” trong ví dụ trên, không dính líu gì tới cái luật lệ do bọn cướp
đặt ra cả. Nhân vật “tôi” trong ví dụ đó đã từng tuân thủ các luật đảng, bởi vì
chỉ muốn giữ mạng, thế thôi.
Luật của dân đơn giản hơn
nhiều: Tôi đang đói lạnh vì lũ, bạn đem thức ăn, quần áo cho tôi; bất chấp mưa
gió, bất chấp sự ngăn cản, gây khó khăn của các quan chức địa phương và sự hăm
dọa của đảng.
Bạn chỉ cần bảo đảm sự
minh bạch về tài chánh, bạn sẽ được trân trọng và thương yêu. Luật của dân đặt
trên cơ sở tự nguyện, không có súng đạn, cưỡng bức. Luật của dân là luật của
nhân ái, và tình thương.
Luật của đảng là luật của
súng, dao và dùi cui. Luật của đảng chỉ có một mục đích duy nhất là củng cố vị
trí cầm quyền của nó. Luật của đảng là sự sợ sệt, xấu hổ, tối tăm, bẩn thỉu và
khốn nạn.
Dân không có liên hệ gì với
luật của đảng. Dân đang sống và sẽ sống với luật của dân.
No comments:
Post a Comment