Cộng
Hòa hay Dân Chủ, ai hơn ai?
Chu
Tất Tiến
20/10/2020
https://www.nguoiviet.tv/cong-hoa-hay-dan-chu-ai-hon-ai/
Có lẽ trong 45 năm tái định
cư tại xứ sở Hoa Kỳ, chưa có năm bầu cử nào mà người Việt hăng hái chú tâm đi bầu
như năm nay, 2020. Không những chỉ lo đi bầu, mà còn tranh cãi dữ dội về các ứng
cử viên Tổng Thống nữa. Các tranh cãi trên mạng, trên bàn ăn, hoặc ở những quán
cà phê càng ngày càng trầm trọng đến nỗi bạn bè, cha con, vợ chồng trở thành kẻ
thù không đội trời chung với nhau.
Vì thế, người viết bài
này mạo muội trình bầy sơ lược tính cách, mục tiêu của cả hai đảng chính trong
chính trường Mỹ, Dân Chủ và Cộng Hòa, mong những ai chưa hiểu rõ đường lối của
đảng mình cũng như của đảng đối lập, sẽ biết thêm một số chi tiết về sinh hoạt
của hai đảng lớn này, để từ đó, mà tìm cho mình một con đường đi đích thực,
không hàm hồ, không mê muội, sử dụng lá phiếu của mình một cách khôn ngoan, và
trên hết là không tranh cãi nhau một cách vô ích, gây chia rẽ cộng đồng.
CHU TẤT TIẾN
Đảng
Cộng Hòa – Republican Party
Còn được gọi là Grand
Old Party, GOP, được thành lập từ năm 1854 để chống lại luật
Kansas-Nebraska Act là luật cho phép khai triển chế độ nô lệ tại các vùng Miễn
Tây. Đảng Cộng Hòa khi đó còn được gọi là Whig Party, chủ trương chống
việc phát triển chế độ nô lệ và ủng hộ một cuộc cải cách kinh tế. Tổng Thống
Abraham Lincoln là vị Tổng Thống đầu tiên thuộc đảng này.
Đến năm 1912, Đảng đã bất ngờ đi ngược lại truyền thống bảo vệ người da
đen, mà chuyển sang cực hữu, nghĩa là chủ trương “thượng tôn da trắng,” và đến
thế kỷ thứ 21 thì đảng trở nên đảng của những người da trắng, đàn ông, đa số thầm lặng, và những tôn chỉ đạo
đức, bảo thủ trên các phương diện kinh tế, và giá trị xã hội.
Từ đó, Đảng chủ trương hạ
thuế thấp cho các nhà đại tư bản, chủ trương được tự do tư bản, hạn chế di dân,
tăng cường những chi tiêu cho sức mạnh quân sự, bảo vệ quyền sở hữu súng, hạn
chế phá thai, hạn chế hoạt động của các công đoàn lao động. Đến năm 1973, với quyết định của
Tối Cao Pháp Viện, đảng chủ trương cấm phá thai luôn, và ủng hộ những tiêu chuẩn của
thánh kinh Thiên Chúa Giáo. Về kinh tế, đảng chủ trương bảo vệ kinh tế,
và đặt tiêu chuẩn hạn ngạch cho các vấn đề xuất nhập cảng.
Trên phương
diện kinh tế và tài chánh, Đảng chủ trương cho phép chính phủ xài nhiều
tiền hơn, bất chấp nợ công tăng cao. Trong khi đó, cũng đẩy mạnh vấn đề giảm thuế cho các đại tư bản, vì họ
tin rằng, một khi các nhà đại tư bản được giảm thuế, họ sẽ tạo ra nhiều việc
làm và làm tăng thêm tài sản quốc gia. Với đảng Cộng Hòa, họ tin rằng mỗi cá
nhân sẽ tự nhận lấy trách nhiệm cho mình, và nếu có thể, thì cá nhân giầu có sẽ
chi nhiều tiền hơn cho các dịch vụ từ thiện, thay vì là chính phủ phải lo cho
dân nghèo.
Đảng không muốn người
nghèo cứ dựa dẫm mãi vào sự yểm trợ của chính phủ, do đó, trong thời kỳ mà đảng
cầm quyền, các chính sách về Medical, tiền hưu dưỡng cho người già đều bị cắt bớt.
Tổng Thống Donald Trump,
ngay sau khi đắc cử, đã liên tục tìm cách hủy bỏ chương trình trợ cấp y tế, mà
người ta quen gọi là Obama Care, nhưng đã vấp phải sự chống đối của cả
hai đảng, cũng như không tìm ra chương trình nào thay thế được Obama Care, nên
vấn đề này vẫn còn trong vòng tranh luận.
Về phương diện môi trường, nguyên thủy thì đảng Cộng Hòa ủng hộ việc bảo
vệ môi trường, Tổng Thống Cộng Hòa Theodore Roosevelt vốn là người bảo vệ môi
trường, cho nên ông đã tạo ra Cơ Quan Công Viên Quốc Gia (National Park
Service) để bảo vệ các công viên cây xanh, rừng rậm. Thời Tổng Thống Richard
Nixon, tuy không phải là kẻ bảo vệ môi trường, cũng ra lệnh thành lập Cơ Quan Bảo
Vệ Môi Trường (Environmental Protection Agency) vào năm 1970.
Nhưng đến năm 1980, tình
hình thay đổi dưới trào Tổng Thống Ronald Reagan, ông cho rằng đó là sự phí phạm
về kinh tế. Từ đó, các đời Tổng Thống tiếp theo, đều bỏ qua việc bảo vệ môi trường.
Vì thế, Tổng Thống George Bush không phê chuẩn hiệp ước “Kyoto Protocol,” hiệp
ước này chống lại việc thải khí gas cũng như chống lại việc thay đổi khí hậu. Đến
thời Tổng Thống Donald Trump, ông đã rút ra khỏi Hiệp Ước Môi Trường Paris, vì
cho rằng những bản báo cáo về “Hiệu Ứng Nhà Kính” làm tăng nhiệt độ địa cầu là
chuyện bịa đặt của các nhà khoa học.
Như vậy, thực tế, đảng Cộng
Hòa bây giờ cũng khá thay đổi so với những nguyên tắc nguyên thủy từ khi thành
lập. Hiện nay, đảng Cộng
Hòa được hậu thuẫn bởi Tối Cao Pháp Viện, gồm có 5 trên 9 vị là thuộc đảng Cộng
Hòa, một khi mà bà Amy Coney Barrett được bổ nhậm thì số thẩm phán Tối Cao Pháp
Viện sẽ là 6 vị, hoàn toàn nắm đa số cho các quyết định liên quan đến luật pháp
theo ý đảng Cộng Hòa, nghĩa là sẽ giải thích những điều luật có lợi cho
giới đại tư bản và cũng bảo vệ uy tín và quyền lực của Tổng Thống Cộng Hòa.
Đảng
Dân Chủ – Democratic
Trái lại với đảng Cộng
Hòa, lý thuyết của đảng Dân Chủ là tự do cá nhân, công bằng xã hội, với sự yểm
trợ của một nền kinh tế pha trộn. Đảng chủ trương cải cách chính phủ, giảm chi
tiêu của chính phủ nhất là về phương diện quân sự, bảo vệ môi trường, yểm trợ các
công đoàn lao động, duy trì và phát triển các chương trình xã hội. Đảng cũng chủ
trương một hệ thống học phí đại học vừa phải, y tế toàn dân, cơ hội đồng đều
cho mọi người, và bảo vệ người tiêu thụ. Trên phương diện xã hội, đảng mong tiến
đến việc cải cách vấn đề tài chính trong các cuộc tranh cử, quyền lợi của nhóm
Gay và Lesbian, cải cách chính sách di dân và hệ thống tư pháp, đặt luật kiểm
soát súng đạn, quyền được phá thai, và hợp pháp hóa cần sa.
Về kinh tế, đảng chủ
trương tự do kinh tế trong khối Bắc Mỹ (North American Free Trade Agreement, gọi
tắt là NAFTA) để làm lợi cho công nhân tại các nước trong khối. Thực chất, đảng Dân Chủ nghiêng
về phía số đông dân nghèo, dân trung lưu, cho nên đã luôn chủ trương chống
lại giới đại tư bản để tăng lương cho thợ thuyền và những người làm việc văn
phòng tại các vị trí thấp, tăng lương cho phụ nữ, bảo vệ các chương trình y tế,
xã hội, đồng đều cơ hội cho các cuộc hôn nhân, dù là hôn nhân đồng tính. Cũng vì thế, mà đảng Dân Chủ mở
rộng cửa với di dân (trong đó có di dân đến từ Việt Nam) và giúp đỡ những
di dân mới tới có cơ hội tự phát triển.
Một chủ trương của Đảng Dân Chủ làm cho những người giầu khó chịu là chủ
trương tăng thuế nhà giầu và giảm thuế nhà nghèo. Vì thế, Đảng luôn chống lại các dự luật đòi cắt Medical, Social
Security, Medicaid và những chương trình phúc lợi xã hội cho dân trung lưu và
dân nghèo. Đại khái, Đảng Dân Chủ muốn làm Robin Hood, để giúp cho những người
không có cơ hội tự phát triển được đi theo dòng chính một cách thoải mái hơn,
cũng vì thế mà đảng không muốn can thiệp vào các cuộc chiến tranh ngoài nước,
nên không ủng hộ các dự luật có tính cách tăng cường sự tiêu xài của quân đội.
Đảng chủ trương dùng đường lối thương thuyết hơn là vũ lực, do đó, Bill Clinton đã đi thăm 72 nước
trong hơn 8 năm lãnh đạo Hoa Kỳ và đến đâu cũng chỉ nói về Hòa Bình đồng thời
khuyến khích tăng cường việc tôn trọng Nhân Quyền, đặc biệt là tại Việt Nam.
Còn Obama đã đi thăm 58 quốc gia, kể cả Việt Nam Cộng Sản, điều đặc biệt
là khi đi thăm Trung Cộng, nhà cầm quyền đã tỏ thái độ giận dữ với chủ trương
ôn hòa của Obama nên không trải thảm đỏ, không tiếp Obama theo nghi thức tối
cao dành cho nguyên thủ nước lớn nhất thế giới.
Nhận
định
Trên đây là những điểm
khái quát về chủ trương cũng như việc thực hiện của hai Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ.
Dĩ nhiên, không phải tất cả các chính khách thuộc hai đảng đều tuân thủ những
chủ trương của Đảng, đặc biệt là với nhân vật tối cao của Đảng là Tổng Thống,
vì vẫn có những Nghị Sĩ, Dân Biểu tỏ thái độ bất phục Tổng Thống, và đôi khi
còn chống lại các quyết định của Tổng Thống đại diện đảng mình mà bỏ phiếu thuận
theo đảng đối lập.
Nhìn lại cộng đồng Việt
Nam trong thời gian qua, việc ủng hộ đảng mà mình thích, đã xảy ra đến mức cực
đoan, quá khích, đến nỗi gây xung đột với người không đồng ý với mình. Nói một
cách công tâm, không thiên vị, khi đọc các email của cả hai phe Bênh và Chống
Trump thì thấy ngay có hai thái độ tiêu cực trong hai nhóm: nhóm người Việt ủng
hộ Trump (vì mặc áo đỏ nên gọi tắt là nhóm Đỏ) thì tấn công những người ủng hộ
Biden (dùng cờ mầu xanh nên gọi là nhóm Xanh) bằng những ngôn từ bình dân không
thể tưởng tượng được. Nhóm Đỏ còn đặt tên cho tất cả những ai bênh Biden là
“Chó” hết, thí dụ như “Chó Nguyễn Đạt Thịnh, Chó Ngô Nhân Dụng, Chó Đỗ Dũng…”
và chụp mũ cho tất cả những người theo nhóm Xanh là Cộng Sản!
Dĩ nhiên, cũng có một số
vị viết email rất lịch sự, đại khái như: “Quý vị không thấy xấu hổ sao khi chống
Tổng Thống Trump là một người chống Cộng triệt để? Quý vị có còn tâm hồn của một
người Việt không khi vô ơn với Tổng Thống Trump đang chiến đấu chống Trung Cộng
với tất cả sức lực của ông? Không có Trump, thì Trung Cộng đã nuốt nước Mỹ rồi!”
Nhóm Đỏ cũng sử dụng
“Fake news” rất nhiều để tấn công Biden.
Trong khi đó, thì nhóm
Xanh dùng chiêu khác là chỉ dùng tài liệu lấy được từ truyền thông Mỹ để chứng
minh lý luận của mình, mà không gầm gào, chụp mũ như nhóm Đỏ.
Ngày 10 tháng 10 vừa qua,
trong cuộc biểu tình của một nhóm người Việt ủng hộ Joe Biden tại khu thương mại
trên đường Bolsa, thuộc Little Saigon, thành phố Westminster, một số người Việt
thuộc nhóm mặc áo đỏ, đã xông đến, gây gổ lớn tiếng với nhóm ủng hộ Biden.
Để nhục mạ những người ủng
hộ Biden, nhóm ủng hộ Trump vừa ra dấu tay bắt nhóm ủng hộ Biden quỳ xuống, vừa
gào lớn: “Quỳ xuống! Quỳ xuống! Quỳ xuống ngay!” Một vài người còn vung tay
“mày, tao” với nhóm Xanh, như muốn đánh lộn luôn. Điều đáng nói là một nữ lưu
áo đỏ nói rất lớn trước máy quay phim là: “Bọn Dân Chủ nói láo! Tổng Thống
Trump không bao giờ cắt trợ cấp y tế, không cắt gì hết! Mẹ tôi nè, vẫn hưởng
Medical.”
Ngược lại, trước đó một
tuần, nhóm ủng hộ Trump xuống đường rất đông, có đến cả trăm chiếc xe bóp còi
inh ỏi trên đường Bolsa, cờ Mỹ, cờ Việt bay phất phới, thì không thấy có người
nào thuộc nhóm Xanh đến quậy phá, chỉ có hai người Mỹ xông đến, rượt đuổi và
đánh một vị áo đỏ, làm vị này phải chạy quanh xe và vấp ngã…
Nhận xét chung:
Nhóm người Việt ủng hộ đảng Cộng Hòa và Tổng Thống
Trump chỉ nhắm đến hai điểm:
1) Trump chống Trung Cộng,
chống Cộng Sản, giúp Việt Nam thoát Trung.
2) Trump đưa kinh tế lên
cực thịnh.
Hai quan điểm trên đã sai
lầm trầm trọng so với thực tế:
1) Vì là đảng viên Cộng Hòa, chủ trương tạo lợi
nhuận cho các đại tư bản, Tổng Thống Donald Trump không chống Trung Cộng theo
kiểu chiến tranh: một chết, một sống, mà chỉ làm sao cho lợi nhuận của giới đại
tư bản tăng lên! Nhiều người đã đặt tên cho việc Trump áp đặt thuế quan mới với
Trung Cộng là “cuộc chiến” (Economic War!). Thật ra, đó chỉ là một “vấn đề”
(economic issue) mà thôi. Trump từng nói: “Tập là bạn tốt nhất của tôi!” (1)
Trump đã từng mời Tập qua
Mar-A-Lago, thiên đường giải trí của Trump ở Florida để vui chơi. Cũng qua
Trump, mà ái nữ của Trump, thắng rất nhiều hợp đồng giá trị từ Bắc Kinh, mang lại
cho Ivanka những mối lợi khổng lồ. (2) Thực sự, từ ngày xảy ra vụ “chiến tranh
thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng,” số sai biệt trong kinh tế giữa Mỹ và Tầu
càng ngày càng nhiều, và cán cân lợi thế nghiêng về phía Trung Cộng:
Năm 2018, nhập siêu của Mỹ
với Tầu Cộng là $419.2 tỷ đô la. Năm nay, vì Covid làm ngưng trệ xuất cảng cũng
như nhập cảng nên Mỹ chỉ nhập siêu của Tầu có $75.8 tỷ đô la: Xuất Cảng sang Tầu
là $36.8 tỷ, trong khi nhập hàng của Tầu là $122.6 tỷ. (3)
Về vấn đề kinh tế phát
triển: nếu chỉ nhìn vào báo cáo của NASDAQ, 500… thấy mũi tên xanh cao hơn cũ
mà vội cho rằng kinh tế phát triển thì thiếu sót vô cùng. Năm nay, “fiscal
deficit” đã lên tới con số kỷ lục: 31 ngàn tỷ đô la! (4)
Nhìn lại năm 2016, dưới
thời Obama, “fiscal deficit” chỉ là $587 tỷ mà thôi. (5)
Như vậy, ai làm cho kinh
tế thịnh vượng?
2) Đảng Dân Chủ ngả theo Cộng Sản?
Nhiều người hiều lầm chữ
“Left Wing” và “Right Wing.” Hai danh từ này chỉ dùng để chỉ hai quan điểm đối
nghịch nhau như hai cánh tay của chế độ: Tay trái và tay phải! Khi nói đảng Cộng
Hòa là cực hữu (Right) có nghĩa là đảng này có tiêu chuẩn như đã phân tích bên
trên (bảo thủ, tư bản, da trắng…), để đối phó lại với phe Dân Chủ là nghiêng về
phía tả (Left) có nghĩa là đảng này hướng về việc phục vụ các tiêu chuẩn “công
bằng xã hội” cho đại đa số dân Mỹ gồm người trung lưu và người nghèo, chứ không
phải là theo “chủ nghĩa Xã Hội” như nhiều người lầm tưởng và chụp mũ cho người
Việt theo Biden là “Cộng Sản,” rồi chửi rủa cực kỳ thô lỗ.
Tóm lại, nếu theo sát chủ
trương và sinh hoạt của cả hai đảng, thì hầu như Đảng Dân Chủ thích hợp hơn với
cộng đồng người Viêt tị nạn, di tản, di cư hơn là đảng Cộng Hòa, vì nếu không
có những dự luật do đảng Dân Chủ đưa ra, thì người Việt di cư sẽ mất đi nhiều
quyền lợi, trong đó, quan trọng nhất là Medical! Giá tiền mua bảo hiểm y tế ở Mỹ
cao nhất thế giới, vì thế, những người có lợi tức trung bình trở xuống sẽ phải
chi rất nhiều tiền để mua bảo hiểm, mà thực tế, thì đa số người Việt không có
khả năng mua bảo hiểm, nhất là những người làm nghề lao động chân tay (Dân Cổ
Xanh, Blue Collar) với thu nhập thấp.
Những ngành nghề như làm
Hair & Nail, Massage, Barber, Delivery (giao đồ), Tài xế, Waiter nhà hàng,
những phụ nữ có con nhỏ… sẽ CHẾT vì có bệnh nặng mà không được chữa trị. Phải
nói là tất cả những người Việt đến Mỹ sau 1975 đều nhờ vào Medical, một số nhỏ
nhờ vào Cash Aid, và Food Stamps do Đảng Dân Chủ, không phải đảng Cộng Hòa, yểm
trợ.
Những người Việt ở gần
các tỉnh thành lớn, ăn mặc sang trọng, tiêu xài rủng rỉnh, không bao giờ ngờ rằng,
tại các tiểu bang xa xôi, nghèo khó, có hàng triệu người Mỹ sống cực kỳ vất vả,
và có hàng chục triệu trẻ em Mỹ không có cơ hội đi học vì bố mẹ quá nghèo. Nếu
không có Medical, không có trợ cấp xã hội, không được yểm trợ bởi các cơ quan
thiện nguyện lập ra bởi những người theo đảng Dân Chủ, thì chính người Mỹ đã chết
rất nhiều trong thầm lặng.
Bill Clinton và Obama là
hai vị Tổng Thống lưu tâm đến vấn đề y tế của dân Mỹ nhất cho nên cả hai đã cố
gắng phát triển chương trình Y Tế Toàn Dân, nhưng Bill Clinton đã thất bại, và
đến Obama thì thắng lợi, lập được chương trình Y Tế Toàn Dân mà thường được gọi
là Obama Care, vì chỉ có sự khôn ngoan của ông, Obama mới thắng được đa số các
chính trị gia giầu có thuộc đảng Cộng Hòa tìm cách ngăn chặn luật này.
Như vậy, cộng đồng người
Việt, đúng ra, phải biết ơn vị Tổng Thống này. Đáng tiếc, chỉ vì nhiều người mê
thần tượng Donald Trump, đã nhục mạ Obama, cứu tinh của dân nghèo, không tiếc lời:
thằng Nhọ Nồi, thằng Đen, thằng Quỷ đen, thằng Hồi Giáo (mặc dù ông là người
Thiên Chúa giáo, sinh đẻ tại Mỹ, rửa tội tại Mỹ). Trong khi đó, lại lờ đi việc
chính Donald Trump đã dùng mọi phương thức để hủy cho được Obama Care, cắt tiền
An Sinh Xã Hội, lấy tiền của quỹ hưu trí để mua súng đạn.
Một điều quan trọng hơn nữa
mà nhiều người Việt không để ý: trong số 45 vị Tổng Thống của Hoa Kỳ, có những
vị được toàn dân yêu mến, đánh giá cao, cũng như có nhiều vị bị đánh giá là tệ
hại nhất lịch sử:
Theo Wikepedia (6), trong
“Top Ten” có các vị Tổng Thống: Abraham Lincoln (CH), Franklin D. Roosevelt
(DC), George Washington (Không đảng), Theodore Roosevelt (CH), Thomas Jefferson
(CH + DC), Harry S. Truman (DC), Woodrow Wilson (DC), Dwight D. Eisenhower
(CH), Andrew Jackson (DC), và John F. Kennedy (DC).
Ngược lại, trong “bottom
10” nghĩa là ở dưới cùng có: James Buchanan (DC), Warren G. Harding (CH),
Andrew Johnson (DC), Franklin Pierce (DC), Millard Fillmore (CH), William Henry
Harrison (CH), John Tyler (CH), Ulysses S. Grant (CH), Zachary Taylor (CH), và
George W. Bush (CH).
Tóm lại, trong 10 vị Tổng
Thống đánh kính có 3 vị thuộc Đảng Cộng Hòa, 1 vị không đảng, 1 vị trung dung
giữa hai đảng, và 5 vị thuộc Dân Chủ. Trong số 10 vị tệ nhất, có 7 vị thuộc đảng
Cộng Hòa, và 3 vị thuộc đảng Dân Chủ.
***
Trích dẫn (Reference):
(2) https://www.nytimes.com/2018/05/28/business/ivanka-trump-china-trademarks.html
(3) https://www.bea.gov/news/2020/us-international-trade-goods-and-services-july-2020
(6) https://en.wikipedia.org/wiki/Historical_rankings_of_presidents_of_the_United_States
No comments:
Post a Comment