Trọng Thành
- RFI
Đăng
ngày: 24/12/2019 - 14:48
Áp lực gia tăng của Trung Quốc với các nước
láng giềng phía nam tại Biển Đông dường như tiếp tục gây phản tác dụng. Ngày 12/12/2019 Malaysia nạp hồ
sơ yêu cầu công nhận vùng thềm lục địa mở rộng, bên ngoài khu vực 200 hải lý.
Theo nhiều nhà quan sát, hành động bất ngờ của Kuala Lumpur vừa là một thách thức
đối với Bắc Kinh, vừa mở ra cơ hội hợp tác với láng giềng ASEAN, nhằm lập một
trận tuyến pháp lý chung đối phó với Trung Quốc.
Yêu cầu của
Malaysia được ghi vào chương trình nghị sự kỳ họp thứ 53 của Ủy Ban về Ranh giới
về Thềm lục địa của Liên Hiệp Quốc tại New York, dự kiến sẽ diễn ra vào mùa hè
năm 2021. Quan hệ Bắc Kinh – Kuala Lumpur căng thẳng hẳn lên. Ngày 17/12/2019,
Bắc Kinh khẳng định đòi hỏi của Kuala Lumpur "vi phạm nghiêm trọng
đến chủ quyền, các quyền và quyền tài phán" của Trung Quốc. Trong
một bài trả lời phỏng vấn hôm 20/12/2019, ngoại trưởng Malaysia Saifuddin
Abdullah đã không ngần ngại đáp trả : đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh trên hầu
như toàn bộ Biển Đông là một yêu sách "lố bịch".
Giới quan sát đặt
câu hỏi tại sao Malaysia lại chọn con đường thách thức trực diện Bắc Kinh về mặt
pháp lý như vậy vào thời điểm này ?
Cho đến nay,
Malaysia vốn được coi là nằm ở tuyến sau trong cuộc đối đầu về chủ quyền tại Biển
Đông giữa một số quốc gia ASEAN với Trung Quốc. Căng thẳng giữa Kuala Lumpur và
Bắc Kinh về Biển Đông ít hơn rất nhiều so với căng thẳng giữa Việt Nam và
Philippines với Bắc Kinh. Tuy nhiên, các hành động lấn lướt của tuần duyên
Trung Quốc tại khu vực đặc quyền kinh tế biển của Malaysia, trong thời gian gần
đây, dường như đang đặt quốc gia này trước thách thức phải kiên quyết hơn. Hồi
tháng 10/2019, ngoại trưởng Malaysia tuyên bố quân đội nước này phải sẵn sàng để
đối phó với xung đột vũ trang, trong trường hợp nổ ra đụng độ lớn tại Biển
Đông.
Lợi ích
thương mại
Trong yêu sách mới
tại Biển Đông, Malaysia mở rộng yêu sách thềm lục địa nhằm giành được gần như gấp
đôi diện tích thềm lục địa so với yêu sách năm 1979. Khu vực thềm lục địa mới
mà Malaysia yêu cầu vươn đến vĩ tuyến 13°, vượt quá khỏi quần đảo Trường Sa, là
một thách thức trực tiếp đối với tham vọng của Trung Quốc.
Trong bài viết ''Tại
sao Malaysia, người bạn lâu năm của Trung Quốc, lại bất ngờ thể hiện bất đồng về
thềm lục địa'', đăng tải trên trang mạng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, nhà
báo Ralph Jennings, chuyên về Trung Quốc và Đông Nam Á, nhấn mạnh đến lý do
chính là thương mại. Malaysia muốn gia tăng áp lực với Trung Quốc, để có thế mạnh
trong các đàm phán về thương mại, nhằm có được nhiều nhân nhượng hơn từ phía
Trung Quốc trong lĩnh vực đầu tư phát triển, trợ giúp. Đây là nhận định của
giáo sư Stephen Nagy, chuyên về quan hệ quốc tế, Đại học International
Christian University ở Tokyo, và cũng là quan điểm của giáo sư Alan Chong, Trường
S. Rajaratnam School of International Studies ở Singapore.
Bác bỏ
''đường 9 đoạn''
Tuy nhiên, vấn đề
chủ quyền trên Biển Đông không chỉ liên quan đến các lợi ích thương mại trực tiếp
với Trung Quốc. Một phân tích đáng chú ý khác mang tựa đề ''Ván Bài Mới
của Malaysia ở Biển Đông'', đăng tải trên trang mạng The Diplomat, của học
giả Việt Nam Nguyễn Hồng Thao, giải mã động cơ và dự đoán các hệ quả của việc
Malaysia đệ trình lên Liên Hiệp Quốc hồ sơ về thềm lục địa mở rộng tại Biển
Đông.
Bài viết đặc biệt
nhấn mạnh đến việc yêu sách của Malaysia đã ''gián tiếp bác bỏ giá trị
của yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc'', mặc dù Malaysia không phải
là một bên trong vụ kiện của Philippines lên tòa án quốc tế. Với hồ sơ này,
Malaysia cũng đã ''ngầm ủng hộ phán quyết'' của Tòa Trọng Tài
Thường Trực năm 2016, cho rằng ''tất cả các thực thể đảo của quần đảo
Trường Sa chỉ có vùng lãnh hải 12 hải lý và không thể yêu sách tạo ra vùng đặc
quyền kinh tế và thềm lục địa của riêng mình''.
Tác giả bài viết
cũng chú ý đến việc ''đệ trình được thực hiện trước khi kết thúc đàm
phán Bộ Quy Tắc Ứng Xử của Các Bên ở Biển Đông (COC)'' giữa ASEAN và Trung
Quốc đang diễn ra, giúp Malaysia tìm kiếm lợi thế trong các cuộc đàm phán. Tác
giả dự báo ''cuộc đua hoạch định ranh giới thềm lục địa mở rộng ngoài
khu vực 200 hải lý cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc đàm phán COC đang diễn ra giữa
Trung Quốc và ASEAN''.
Hồ sơ
chung Malaysia - Việt Nam – Philippines
Sau khi Malaysia
công bố hồ sơ thềm lục địa mở rộng, một số nhà quan sát - như Greg Poling của tổ
chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI) hay Phan Văn Song ở Úc - cho rằng
phần thềm lục địa mở rộng mà Malaysia đề nghị công nhận không chỉ chồng lấn với
Trung Quốc, mà còn cả với Việt Nam, và có thể với Philippines, căng thẳng trong
nội bộ ASEAN có nguy cơ gia tăng.
Tuy nhiên, trong
bài phân tích trên The Diplomat, học giả Việt Nam Nguyễn Hồng Thao nhận định, với
việc ghi nhận ''có thể có những vùng có khả năng chồng lấn'' ngay
trong bản đệ trình này, Malaysia vô hình chung để ngỏ cánh cửa thương lượng với
Việt Nam và Philippines trong việc đệ trình hồ sơ về thềm lục địa ngoài phạm vi
200 hải lý chung của ba nước ASEAN trong tương lai. Và dù trước mắt xung đột
quyền lợi với Việt Nam, hồ sơ mà Malaysia vừa đệ trình cũng thể hiện ‘‘một
bước tiến tích cực’’ theo hướng tôn trọng Công Ước Quốc Tế của Liên Hiệp
Quốc về Luật Biển (UNCLOS) và tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực
năm 2016 về Biển Đông.
Năm 2009, Việt Nam
và Malaysia từng đệ nạp lên Ủy Ban về Ranh giới về Thềm lục địa một hồ sơ chung
về thềm lục địa mở rộng ngoại phạm vi 200 hải lý. Điểm được học giả Nguyễn Hồng
Thao đặc biệt lưu ý là chính bản đệ trình nói trên đã khuyến nghị Ủy Ban Ranh
Giới Thềm Lục Địa xem xét lại đệ trình chung của Việt Nam-Malaysia năm 2009, vì
căn cứ mà Trung Quốc dựa vào để phản đối đệ trình đó đã bị Tòa Trọng Tài Thường
Trực La Haye bác bỏ trong phán quyết năm 2016.
No comments:
Post a Comment