Sunday, 15 December 2019

GIAN LẬN THI CỬ : LO ÂU VỀ PHẨM GIÁ CỦA THẾ HỆ TƯƠNG LAI, VỀ TIỀN ĐỒ DÂN TỘC! (GS.TS Trần Đức Viên)




GS.TS Trần Đức Viên
Thứ Sáu 13/12/2019 - 10:40

Sự xuống cấp đạo đức trong môi trường học đường, điển hình nhất là gian lận trong thi cử và bạo lực xảy ra trong lứa tuổi học trò, trong những năm gần đây, đã làm dấy lên những âu lo chính đáng không chỉ về chất lượng đào tạo, về đạo đức xã hội, mà còn là những âu lo về phẩm giá của thế hệ tương lai, về tiền đồ dân tộc.

“Giáo dục là cái gốc của mọi thứ”

Trong lịch sử phát triển nhân loại, giáo dục luôn phải là lĩnh vực nghiêm cẩn, trong sáng, và giữ vai trò rất quan trọng đối với sự hưng thịnh của mỗi quốc gia.

Các trường học thường được coi là biểu tượng tri thức của một đất nước, là niềm tự hào của một thành phố, một địa phương, một đất nước.

Người ta có thể ném trứng thối vào tòa Thị chính hay dùng những lời khiếm nhã để nói về vị Tổng thống nào đó; nhưng những điều ấy không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ, lại xảy ra với một trường đại học danh giá.

Có lẽ vì thế, khi chưa tìm ra gốc gác xác đáng của câu "Để phá hủy bất kỳ quốc gia nào, không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa. Chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên... Sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia" có phải là của Nelson Mandela, Tổng thống nước Cộng hòa Nam Phi, người được giải Nobel Hòa Bình năm 1993, hay không; nhưng người ta vẫn cứ gán câu nói bất hủ ấy cho ông; nếu không phải, thì đó cũng là lời răn dạy, nhắc nhở hay một thông điệp cảnh báo của xã hội muốn nhắn gửi sự âu lo về sự xuống cấp của nền giáo dục đến một ai đó.

Thực tế cùng với nền tảng kinh tế, giáo dục là cái gốc của mọi thứ, là nguyên nhân và kết quả mọi nguồn cơn của một gia đình, một cộng đồng hay một đất nước. Sở dĩ như vậy là vì, giáo dục góp phần tạo nên phẩm cách con người, "nếp nhà" của một gia đình, và giáo dục cũng làm nên tầm vóc của một dân tộc.

Các nước có nền giáo dục tiên tiến thì đồng thời cũng là các quốc gia có nền kinh tế phát triển và có một xã hội văn minh. Thời đại nào có nền giáo dục của thời đại ấy, nền giáo dục nào có con người của nền giáo dục ấy. Giáo dục là công cụ kỳ diệu để phát triển con người, để thay đổi thế giới.

Nhờ giáo dục mà con gái một nông dân nghèo có thể trở thành bác sĩ, con trai một người phu mỏ có thể trở thành ông chủ, và con cháu của bất kỳ ai trong chúng ta, nhờ giáo dục và rèn luyện, đều có thể trở thành các con người được kính trọng và ngưỡng mộ.

Có lẽ vì thế, nên trong thư gửi cho học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 05/9/1945, chỉ 3 ngày sau khi Người đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập” bất hủ, Bác Hồ đã căn dặn và kỳ vọng vào các công dân tương lai của đất nước: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc 5 châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.

Sự xuống cấp đạo đức trong môi trường học đường, điển hình nhất là gian lận trong thi cử và bạo lực xảy ra trong lứa tuổi học trò, trong những năm gần đây, đã làm dấy lên những âu lo chính đáng không chỉ về chất lượng đào tạo, về đạo đức xã hội, mà còn là những âu lo về phẩm giá của thế hệ tương lai, về tiền đồ dân tộc.

Những kẻ gian dối trong thi cử rất khó có thể trở thành người tử tế, hướng thiện, yêu thương đồng loại và đồng bào, biết tôn trọng tự nhiên và yêu quý thiên nhiên; vì thế, chắc chắn họ không thể là những người dẫn dắt đất nước này “bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc 5 châu”; đó là quan hệ nhân-quả biện chứng.

“Bệnh thành tích” là một sự dối trá, lừa lọc

Trong cuộc sống, có những tình huống buộc con người ta phải nói dối, nhưng đó chưa hẳn đã là sự giả dối và gian lận, đó là "những lời nói dối lương thiện", vì ở đó không có ác ý, không bị cái bất lương chế ngự.

Giả dối có cấp độ cao hơn nói dối nhiều lần, vì ở đó ý thức của kẻ giả dối đã bị cái ác chế ngự hoàn toàn để phục vụ mục đích lừa bịp nhằm ăn cắp hay cướp đoạt một cái gì đó không phải của mình, làm phương hại đến lợi ích chính đáng của người khác, làm thương tổn đến đạo đức và làm đảo lộn trật tự xã hội.

 Trong khoảng mươi mười lăm năm trở lại đây, người ta hay hay dùng từ “bệnh thành tích” để chỉ các hành vi tiêu cực trong thi cử và các hành vi gian dối khác trong ngành giáo dục. Thực ra, “bệnh thành tích” chỉ là một mỹ từ, về bản chất, đó cũng là một sự dối trá, lừa lọc trong giáo dục nói riêng, trong xã hội nói chung.

Gian lận trong thi cử là căn bệnh trầm kha của nền giáo dục nước nhà trong giai đoạn hiện nay, nhưng lại là câu chuyện không mới, vì hình như từ khi có thi cử là có gian lận, nó xảy ra trong suốt chiều dài lịch sử thi cử của nhân loại, ở mọi chế độ, từ tây sang đông, từ nước nghèo nàn lạc hậu đến nước ở đỉnh cao của sự phát triển; với nhiều hình thức, thủ đoạn, với nhiều quy mô, tính chất khác nhau, nhưng đều gây ra những âu lo, bức xúc và đôi khi là căm phẫn trong xã hội.

Ngược dòng lịch sử, chế độ thi cử trong thời phong kiến nước ta được khai sinh từ năm 1075 dưới triều Lý Nhân Tông và chấm dứt vào năm 1919 vào đời vua Khải Định, với mục đích là tìm người có đức có tài ra giúp nước.

Trong 845 năm khoa bảng ấy, lịch sử phong kiến Việt Nam cũng đã chứng kiến không ít các ‘vụ án’ thi cử lớn. Sách "Vũ Trung tuỳ bút" của Phạm Đình Hổ đã kể lại chuyện gian lận thi cử thời Lê Mạt; rồi các danh nhân như ‘thần Siêu tháng Quát’, Bảng Đôn, Ngô Sách Tuân, Lê Hi, Đặng Tế Mỹ và nhiều tên tuổi khác ít nhiều đều có dinh líu đến gian lận thi cử.

Có điều, thời phong kiến, gian lận trong thi cử bị xử tội rất nặng, rất nghiêm, người vi phạm có thể bị bắt làm nô lệ, bỏ tù, đeo gông và thậm chí là bị xử tử; thêm nữa, thang bậc giá trị của xã hội cũng khác nay nhiều, nên gian lận thi cử có rất ít "đất" để phát triển.

Ngày nay, gian lận thi cử không chỉ xảy ra ở các nước chậm phát triển, mà ngay cả ở “thế giới văn minh”. Ví dụ, ở Nhật Bản, một quốc gia có nền giáo dục rất phát triển, nhưng vẫn có hàng loạt các trường đại học tại Nhật đã sửa điểm thi, thao túng kết quả tuyển sinh.

Gần đây, một vụ gian lận thi cử đã bị phát hiện ở một quốc gia có nền giáo dục được coi là phát triển vào bậc nhất thế giới: Gần 50 người trong đó có các giám đốc điều hành, các ngôi sao nổi tiếng ở Hollywood, nhà thiết kế thời trang, luật sư cao cấp và giáo sư đại học đã có hành vi gian lận để đưa con cái họ vào được các trường đại học danh giá hàng đầu Hoa kỳ như Harvard, Yale hay Stanford.

Một minh chứng nữa về sự gian lận trong thi cử, là chuyện thi tuyển đầu vào của các trường đại học Hoa kỳ:

Năm 2007, công ty ETS (Educational Testing Service) đã phải chi tới 12 triệu USD nhằm cải cách kì thi GRE (Graduate Record Exam), được xem như một kỳ thi tuyển sinh vào các trường Đại học Mỹ, thực chất của sự "cải cách" này là nhằm chống lại thực trạng "thi cử không đàng hoàng" của sinh viên đến từ các nước châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan; khi người ta phát hiện thấy các sinh viên này đã sao chép các câu hỏi và lời giải rồi đăng tải lên Internet để "luyện thi" cho các người đồng hương.

Nhóm sinh viên từ các nước này có điểm số cao hơn hẳn so với sinh viên đến từ các khu vực khác, nhất là sinh viên bản xứ (người Mỹ). Nhiều sinh viên châu Á dường như đã quen với việc “luyện thi” và không xem việc sử dụng các câu hỏi và lời giải sẵn trên mạng là vi phạm đạo đức và pháp luật; khi bị lên án, họ vẫn bất chấp vấn đề vi phạm bản quyền, vẫn thản nhiên và công khai ‘luyện thi’ trên mạng như vậy (Bosman J, 2007).

Theo các thống kê về đạo đức học đường, ngoài Việt Nam, thì Trung Quốc và Nga là hai nước đứng đầu về tỷ lệ học sinh thừa nhận đã từng gian lận trong thi cử (Davis, S. F., Drinan, P. F., & Bertram Gallant, T. , 2019).

 Tình trạng gian lận thi cử của một số quốc gia
Quốc gia
Úc
Trung Quốc
Phần Lan
Bồ Đào Nha
Nga
Anh
Mỹ/Canada
Tỷ lệ gian lận (%)
22
83
14
62
70
0
21

Nói thế, để thấy gian lận thi cử không phải là câu chuyện mới, cũng không phải chỉ là "câu chuyện" của Việt Nam, mà là căn bệnh của nhân loại, luôn đồng hành cùng thi cử; tất nhiên là, xã hội càng tử tế thì gian lận thi cử càng ít và ngược lại.  

Gian lận thi cử ngày càng tinh vi

Ngày nay, ở Việt Nam, dường như vấn nạn gian lận thi cử đã trở thành phổ biến, ở cấp học nào, lớp học nào, từ phổ thông lên đại học rồi sau đại học, từ xét đạt tiêu chuẩn phó giáo sư đến giáo sư, cũng đều có hiện tượng gian lận thi cử, mua bán điểm chác, bằng cấp, chức danh ở mức báo động.

Có thể thấy, gian lận thi cử không chỉ gia tăng về quy mô mà hình thức càng ngày càng tinh vi, khó nhận diện hơn.

Không biết chính xác gian lận thi cử tái xuất hiện và trở nên phổ biến ở nước ta từ khi nào, nhưng rõ ràng là ở thế hệ 5x, từ những năm 50, năm 70 của thế kỷ trước, trong tuổi trẻ học đường, ăn cắp vặt thì có, vào vườn hàng xóm hái trộm quả sung, vật trộm quả ổi, thậm chí là thó cái bút đẹp của bạn trên tỉnh sơ tán về học cùng, thì có, nhưng không hề có gian lận thi cử, không có "phao", ngó bài của nhau một chút đã bị coi là nghiêm trọng.

Thời ấy, nghèo đói và gian khổ vô cùng, nhưng trong nhà trường đều dạy thật học thật thi thật.

 Bây giờ, trong giáo dục phổ thông, nơi hình thành nhân cách con người cho các công dân tương lai, đã có thể dẫn ra hàng loạt các vụ việc tiêu cực trong thi cử.

Trước đây, theo báo cáo tổng kết thanh tra thi tốt nghiệp phổ thông năm học 2005-2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi rõ: “Hội đồng coi thi bổ túc trung học phổ thông Trừ Văn Thố, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang có 536 thí sinh có bài thi giống hệt nhau, phải hủy kết quả”....

Năm học 2006-2007, theo báo cáo tổng kết thanh tra thi tốt nghiệp phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Có 2.525 thí sinh bị đình chỉ thi do lỗi mang tài liệu vào phòng thi trong giờ làm bài, 8 thí sinh thi hộ”....

Năm học 2007-2008, theo báo cáo tổng kết thanh tra tốt nghiệp phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Có 1.809 thí sinh bị đình chỉ thi do mang tài liệu vào phòng thi trong giờ làm bài, 293 thí sinh thi hộ; trong đó riêng Nghệ An đã phát hiện 151 thí sinh thi hộ tại đợt thi lần 2”.

Những năm sau này là "phao thi trắng trường" ở trường THPT Đồi Ngô (Bắc Giang) năm 2012, tái diễn ở trường THPT Quang Trung (Hà Đông - Hà Nội) một năm sau đó.

Nhưng "phao" chỉ được coi là gian lận “sơ đẳng”nếu so với các công nghệ thời 4.0 như điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, máy tính cầm tay đa chức năng, … trong các năm gần đây.

Nhưng dù sao, đó cũng mới chỉ là “mánh khóe” tạm cho là còn tương đối "vô tư", chưa thực sự nguy hiểm, của đám “nhất quỷ nhì ma” khi có sự tiếp tay và làm ngơ của giám thị.

Trắng trợn và hạ đẳng hơn nhiều, nặng mùi "kim tiền", mua bán đổi chác lại là khâu cuối cùng: chấm điểm, nhập điểm do người lớn làm, do những kẻ suốt ngày rao rảng về đạo đức học đường, về trách nhiệm công vụ, câu kết với nhau để làm đảo lộn trật tự thi cử: trượt thành đỗ và đỗ thành trượt; bán rẻ lương tâm để hình thành một ‘bộ phận không nhỏ’ giai tầng công dân gian dối, chiếm lĩnh các vị trí quản trị xã hội và các ngành nghề, công nghệ then chốt.

Những kẻ đã dám cướp điểm ngày hôm nay rất có thể sẽ trở thành những tên đi cướp tiền bạc và cướp nhiều thứ khác trong tương lai, “đầu vào trộm điểm, đầu ra cướp tiền”, như ai đó đã cảnh báo.

Với giáo dục đại học, các vụ việc tiêu cực trong thi cử thời gian vừa qua cao đến mức rất đáng lo ngại. Gần đến kỳ thi, sinh viên chuẩn bị "phao" (phô tô tài liệu kích thước nhỏ để thuận tiện mang vào phòng thi), rồi sử dụng các công nghệ thông minh để sao chép bài thi, rồi học hộ, thi hộ không còn là hiện tượng cá biệt.

Thậm chí, vì thành tích và các động cơ không trong sáng khác, cũng đã có giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục hỗ trợ, tiếp tay cho hành vi gian lận của thí sinh.

Các vi phạm phổ biến là mang tài liệu vào phòng thi để sử dụng, sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc cá nhân trong phòng thi. Tiêu cực phổ biến trong làm luận văn là tình trạng sao chép luận văn, luận án của người khác.

Gian lận thi cử ngày càng tinh vi

Ngày nay, ở Việt Nam, dường như vấn nạn gian lận thi cử đã trở thành phổ biến, ở cấp học nào, lớp học nào, từ phổ thông lên đại học rồi sau đại học, từ xét đạt tiêu chuẩn phó giáo sư đến giáo sư, cũng đều có hiện tượng gian lận thi cử, mua bán điểm chác, bằng cấp, chức danh ở mức báo động.

Có thể thấy, gian lận thi cử không chỉ gia tăng về quy mô mà hình thức càng ngày càng tinh vi, khó nhận diện hơn.  

Không biết chính xác gian lận thi cử tái xuất hiện và trở nên phổ biến ở nước ta từ khi nào, nhưng rõ ràng là ở thế hệ 5x, từ những năm 50, năm 70 của thế kỷ trước, trong tuổi trẻ học đường, ăn cắp vặt thì có, vào vườn hàng xóm hái trộm quả sung, vật trộm quả ổi, thậm chí là thó cái bút đẹp của bạn trên tỉnh sơ tán về học cùng, thì có, nhưng không hề có gian lận thi cử, không có "phao", ngó bài của nhau một chút đã bị coi là nghiêm trọng.

Thời ấy, nghèo đói và gian khổ vô cùng, nhưng trong nhà trường đều dạy thật học thật thi thật.

 Bây giờ, trong giáo dục phổ thông, nơi hình thành nhân cách con người cho các công dân tương lai, đã có thể dẫn ra hàng loạt các vụ việc tiêu cực trong thi cử.

Trước đây, theo báo cáo tổng kết thanh tra thi tốt nghiệp phổ thông năm học 2005-2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi rõ: “Hội đồng coi thi bổ túc trung học phổ thông Trừ Văn Thố, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang có 536 thí sinh có bài thi giống hệt nhau, phải hủy kết quả”....

Năm học 2006-2007, theo báo cáo tổng kết thanh tra thi tốt nghiệp phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Có 2.525 thí sinh bị đình chỉ thi do lỗi mang tài liệu vào phòng thi trong giờ làm bài, 8 thí sinh thi hộ”....

Năm học 2007-2008, theo báo cáo tổng kết thanh tra tốt nghiệp phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Có 1.809 thí sinh bị đình chỉ thi do mang tài liệu vào phòng thi trong giờ làm bài, 293 thí sinh thi hộ; trong đó riêng Nghệ An đã phát hiện 151 thí sinh thi hộ tại đợt thi lần 2”.

Những năm sau này là "phao thi trắng trường" ở trường THPT Đồi Ngô (Bắc Giang) năm 2012, tái diễn ở trường THPT Quang Trung (Hà Đông - Hà Nội) một năm sau đó.

Nhưng "phao" chỉ được coi là gian lận “sơ đẳng”nếu so với các công nghệ thời 4.0 như điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, máy tính cầm tay đa chức năng, … trong các năm gần đây.

Nhưng dù sao, đó cũng mới chỉ là “mánh khóe” tạm cho là còn tương đối "vô tư", chưa thực sự nguy hiểm, của đám “nhất quỷ nhì ma” khi có sự tiếp tay và làm ngơ của giám thị.

Trắng trợn và hạ đẳng hơn nhiều, nặng mùi "kim tiền", mua bán đổi chác lại là khâu cuối cùng: chấm điểm, nhập điểm do người lớn làm, do những kẻ suốt ngày rao rảng về đạo đức học đường, về trách nhiệm công vụ, câu kết với nhau để làm đảo lộn trật tự thi cử: trượt thành đỗ và đỗ thành trượt; bán rẻ lương tâm để hình thành một ‘bộ phận không nhỏ’ giai tầng công dân gian dối, chiếm lĩnh các vị trí quản trị xã hội và các ngành nghề, công nghệ then chốt.

Những kẻ đã dám cướp điểm ngày hôm nay rất có thể sẽ trở thành những tên đi cướp tiền bạc và cướp nhiều thứ khác trong tương lai, “đầu vào trộm điểm, đầu ra cướp tiền”, như ai đó đã cảnh báo.

Với giáo dục đại học, các vụ việc tiêu cực trong thi cử thời gian vừa qua cao đến mức rất đáng lo ngại. Gần đến kỳ thi, sinh viên chuẩn bị "phao" (phô tô tài liệu kích thước nhỏ để thuận tiện mang vào phòng thi), rồi sử dụng các công nghệ thông minh để sao chép bài thi, rồi học hộ, thi hộ không còn là hiện tượng cá biệt.

Thậm chí, vì thành tích và các động cơ không trong sáng khác, cũng đã có giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục hỗ trợ, tiếp tay cho hành vi gian lận của thí sinh.

Các vi phạm phổ biến là mang tài liệu vào phòng thi để sử dụng, sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc cá nhân trong phòng thi. Tiêu cực phổ biến trong làm luận văn là tình trạng sao chép luận văn, luận án của người khác.

 Cá biệt có trường hợp đã bị phát hiện dùng báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ của người khác làm luận văn của mình. Ở bậc cao hơn trong môi trường học thuật, có người ngang nhiên đạo văn để làm đẹp hồ sơ chức danh GS, PGS, bị tố cáo thì dở trò vô liêm, trấn áp người tố cáo hoặc là đánh bài lờ.

Các biểu hiện gian lận thi cử đã trở thành phổ biến, đến mức người gian lận không cần giấu diếm, không còn cảm thấy xấu hổ vì hành vi gian lận của họ nữa; trong khi các cơ quan chức năng luôn chạy theo, loay hoay tìm cách chống đỡ.

Đã có người hăm hở đề xướng phong trào "2 không" nhằm làm trong sạch dần thi cử, hướng đến học thật dạy thật thi thật, thực học thực nghiệp, nhưng áp lực xã hội và các lý do "tế nhị" khác đã buộc những người đề xướng và các con người tử tế khác phải ‘đầu hàng’.

 Cá biệt có trường hợp đã bị phát hiện dùng báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ của người khác làm luận văn của mình. Ở bậc cao hơn trong môi trường học thuật, có người ngang nhiên đạo văn để làm đẹp hồ sơ chức danh GS, PGS, bị tố cáo thì dở trò vô liêm, trấn áp người tố cáo hoặc là đánh bài lờ.
Các biểu hiện gian lận thi cử đã trở thành phổ biến, đến mức người gian lận không cần giấu diếm, không còn cảm thấy xấu hổ vì hành vi gian lận của họ nữa; trong khi các cơ quan chức năng luôn chạy theo, loay hoay tìm cách chống đỡ.
Đã có người hăm hở đề xướng phong trào "2 không" nhằm làm trong sạch dần thi cử, hướng đến học thật dạy thật thi thật, thực học thực nghiệp, nhưng áp lực xã hội và các lý do "tế nhị" khác đã buộc những người đề xướng và các con người tử tế khác phải ‘đầu hàng’.

Làm thế nào để lấy lại niềm tin?

Gian lận trong giáo dục đào tạo nói chung, thi cử nói riêng, vẫn khi âm thầm khi công khai, bộc lộ ở hầu hết các cấp học, với đỉnh điểm là mua bán, đổi chác điểm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, cụ thể:

222 thí sinh vi phạm bị phát hiện ở 3 tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, trên tổng số 925.000 thí sinh tham dự kỳ thi không phải là con số lớn, nhưng đã lột tả một hiện thực xã hội nhức nhối, làm suy giảm nghiêm trọng niềm tin của xã hội, tạo ra sự hoang mang, lo lắng trong đội ngũ các nhà giáo chân chính, làm giảm động cơ học tập, phấn đấu của biết bao thí sinh, học sinh tử tế, "con nhà lành".

Ở nước ta, chưa bao giờ hiện tượng gian lận trong thi cử lại đặt ra nhiều câu hỏi bức thiết như hôm nay: Chất lượng giáo dục sẽ đi về đâu khi chỉ nhìn qua điểm số? Đâu còn là sự công bằng cho người học? Đạo đức nhân cách của thế hệ tương lai sẽ như thế nào khi vỡ lòng đã biết đến đổi trắng thay đen?

Tương lai đất nước sẽ như thế nào nếu phụ thuộc vào những con người như thế? Còn bao nhiêu những Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình nữa chưa bị phanh phui?  Cần có giải pháp trước mắt và lâu dài nào để ngăn chặn và loại bỏ hiện tượng gian lận thi cử như hiện nay để lấy lại sự công bằng cho thí sinh, lấy lại niềm tin cho xã hội?

Còn nữa…
GS.TS, Nhà giáo Nhân dân Trần Đức Viên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam





No comments:

Post a Comment

View My Stats