Cựu bộ trưởng bộ
TT&TT Nguyễn Bắc Son bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án dựa cột. Tiêm thuốc một
thượng thư tham nhũng triệu đô, phá hoại quốc khố gần vạn tỷ là đương nhiên
không còn gì để bàn cãi. Có bàn cãi hay không là chuyện tòa tuyên án tử hình
anh Đặng Văn Hiến, một nông dân sử dụng quyền tự vệ chính đáng của mình để tiêu
diệt bọn cướp đất của anh. Nếu chiếu theo án lệ vụ án đầm Nộc Nạn thời thực dân
Pháp, người nông dân Việt Nam lúc ấy cũng dùng quyền tự vệ chính đáng của mình
để giết chết nhiều tên cướp đất, bao gồm cả lính Pháp. Nhưng tòa án thực dân
Pháp thay vì bênh vực người Pháp, họ đã xử theo đúng công lý, biện giải rằng nếu
bọn cướp đất không đến cướp đất của nông dân thì có cho vàng người nông dân cũng
không giết người. Vì lẽ đó tòa án Pháp phán quyết người nông dân Việt Nam sử dụng
quyền tự vệ chính đáng để giết chết bọn cướp đất nên không có tội và được thả tự
do ngay tại tòa.
Vậy lẽ nào pháp luật
Việt Nam không bằng pháp luật của bọn xâm lược Pháp? Người đáng bị truy tố là
thằng chủ doanh nghiệp chủ mưu cướp đất của anh Hiến thì lại vô can, người tự vệ
chính đáng thì bị tử hình. Vậy đã đến lúc nhà nước phải xem xét lại, đừng để
pháp luật của một chế độ được tự hào là văn minh nhất lại không công bằng bằng
pháp luật của một chế độ thực dân cướp nước.
Nhà nước nên thả tự
do cho anh Đặng Văn Hiến để chứng minh nhà nước XHCN công bằng và văn minh hơn
nhà nước xâm lược Pháp. Thả tự do cho anh Hiến còn là nguyện vọng của nhân dân
(nếu nghi ngờ có thể trưng cầu dân ý để biết gần như tuyệt đại đa số nhân dân
Việt Nam đồng tình thả tự do cho anh Hiến). Pháp luật là để phục vụ nhân dân
nên nhà nước phải lắng nghe nguyện vọng của nhân dân. Thả tự do cho anh Hiến
thì bản án tử hình cho cựu bộ trưởng bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son mới có ý
nghĩa. Bởi nếu tên tham nhũng triệu đô, tàn phá gần vạn tỷ quốc khố mà đồng án
tử với người nông dân giết bọn cướp đất của mình, thì chẳng ra làm sao cả, tội
của Nguyễn Bắc Son sẽ trở nên quá nhẹ, phải xử hắn tội tru di mới may ra...
Vị quan tòa xử vụ
Nguyễn Bắc Son lên lớp bị can Son là ngẫu hứng thái quá, không nên chút nào. Bởi
khi nhân danh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam để xét xử thì phải bảo đảm tính khách
quan, đánh giá trên cơ sở chứng cứ chứ không phải cảm tính, tòa án không cần lên
lớp, chỉ cần phân xử và tuyên án công bằng theo đúng những quy định của Pháp luật
đã là một sự giáo dục tốt nhất rồi. Bởi khi chưa tuyên án thì bị can chưa phải
là tội phạm nên phải được đối xử chừng mực chứ không dùng cảm tính chì chiết
theo kiểu bỏ xó chó chê, không nên giành quyền công tố của Viện Kiểm sát hay
giành quyền biện hộ của luật sư, mà phải lắng nghe luật sư và viện công tố
tranh tụng để tìm ra sự thật cho những phán quyết công tâm của mình.
Công bằng mà nói,
không ai mà không căm ghét bọn đại quan tham nhũng cấu kết lợi ích nhóm với tên
tư bản Phạm Nhật Vũ để ăn cắp gần vạn tỷ tiền thuế của nhân dân, muốn tử hình tất
cả bọn chúng cho hả giận. Song là một xã hội văn minh không có chỗ cho sự đấu tố
cảm tính, rừng rú, phải xét xử công bằng trước tòa án là hoàn toàn đúng đắn. Và
khi xét xử trước tòa thì căn cứ vào hành vi phạm pháp với những chứng cứ cụ thể
chứ không suy diễn theo hướng có tội. Tỉ như việc dùng cảm tính để làm nhẹ tội
cho tên đầu sọ nguy hiểm nhất cho xã hội là Phạm Nhật Vũ là không thể chấp nhận
được. Bởi làm băng hoại xã hội kinh khủng nhất hiện nay là bọn tư bản lợi ích
nhóm hối lộ các đại quan để thao túng nhà nước gây bất công, bất ổn và bất bình
nhất cho xã hội nên cần phải nghiêm trị theo hướng gia trọng chứ không phải giảm
khinh vô lý mà bị can Phạm Nhật Vũ được hưởng một cách khó hiểu. NR không rõ cựu
bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn nhận hối lộ 200.000 USD, tương đương hơn
4,6 tỷ Việt Nam đồng, đã đủ khung dựa cột hay chưa mà công tố mức án không cao?
Mà thôi, NR chỉ chạnh
lòng nghĩ đến thân phận bọt bèo của anh Đặng Văn Hiến, vì mãnh đất của anh lọt
vào lòng tham của bọn tư bản lợi ích nhóm, đẩy anh vào án tử hình không đúng
chút nào, tha thiết kêu gọi Tổng Bí thư - Chủ tịch nước phóng thích cho anh Đặng
Văn Hiến.
No comments:
Post a Comment