Mai V. Phạm
21/12/2019
“Không khoan
dung là biểu hiện của tình trạng bạo lực và cản trở phát triển tinh thần dân chủ
thực sự” – Mahatma Gandhi
*
Trong tuần vừa qua,
tại Ấn Độ đã diễn ra các cuộc biểu tình lớn nhằm phản đối Luật Quốc tịch cải
cách (Citizenship Amendment Act) đầy tranh cãi. Đạo luật Quốc tịch năm 1955
không đề cập đến tôn giáo như một quy định bắt buộc để nhập tịch. Tuy nhiên, đạo
luật cải cách cho phép hầu hết thành phần tị nạn và di dân đang đối mặt với
bách hại ở Pakistan, Afghanistan, hoặc Bangladesh đến Ấn Độ trước năm 2015, được
nhập tịch, ngoại trừ thành phần theo đạo Hồi. Nghĩa là, ai cũng có
thể trở thành công dân Ấn, ngoại trừ người theo đạo Hồi.
Biểu tình phản đối đạo luật cải cách
Các cuộc biểu tình
phản đối luật sửa đổi lan rộng nhất kể từ khi thủ tướng Narendra Modi và đảng
Bharatiya Janata Party (BJP) lên cầm quyền vào năm 2014. Đảng BJP có thâm niên
bênh vực đạo Hindus – tôn giáo chính của Ấn Độ, trong khi có các bình luận bạo lực chống lại đạo Hồi.
Trong các cuộc biểu
tình khoảng 10 ngày qua, đã có ít nhất 8
người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, và hàng ngàn người bị bắt giữ. Nhiều sinh viên đại học đã bị cảnh sát đánh đập và bắt
giữ tại New Delhi. Anh Abdulla, một sinh viên tại đại học Jamia Millia Islamia
đã bị cảnh sát Ấn đánh đập rất tàn nhẫn trong một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, mặc dù anh
không tham gia biểu tình, mà chỉ bảo vệ bạn trước sự hung hăng của cảnh sát. Một sinh
viên cho tạp chí TIME biết, anh đang học bài trong thư viện thì cảnh
sát ập đến đánh anh đến bất tỉnh. Còn anh Mohammad Minhajuddin cho biết, đang học bài trong
thư viện thì bị cảnh sát ập đến đánh đập đến nỗi một bên mắt mất thị lực.
Trong số những người
bị bắt giữ là các trí thức, tiêu biểu như nhà bình luận chính trị nổi tiếng
Yogendra Yadav, nhà hoạt động xã hội và chính trị gia đối lập Umar Khalid, và sử
gia nổi tiếng Ramachandra Guha, là người viết tiểu sử cho nhà đấu tranh bất bạo
động nổi tiếng Mohandas K. Gandhi. Một đoạn video quay lại cảnh ông Guha đang nói chuyện với một
phóng viên trong cuộc biểu tình tại Bangalore, thì 3 cảnh sát cầm gậy tiến đến
và kéo ông ta đi.
Để đối phó với các
cuộc biểu tình ôn hòa, chính phủ Ấn Độ đã cấm các cuộc tụ họp ở một số khu vực
công cộng, đóng đường, khóa Internet, và bắt giữ những người tham gia biểu tình
ôn hòa. Tuy nhiên, theo Reuters, hàng chục ngàn người Ấn vẫn tiếp tục xuống đường
ở Uttar Pradesh, Bangalore, Hyderabad, Patna, Chandigarh, Delhi, và tại các
thành phố khác. Các tổ chức xã hội dân sự, các đảng đối lập, sinh viên, nhà hoạt
động, và thường dân đã kêu gọi nhiều người tham gia ôn hòa thông qua Instagram
và Twitter.
Báo Washington Post
gọi đạo luật cải cách này là “bước ngoặt có thể đưa tới chủ nghĩa chuyên chế”
và ban biên tập New York Times gọi luật này là “phân biệt đối xử và đe dọa đối
với nền dân chủ Ấn Độ”.
Luật sửa đổi đi ngược lại các giá
trị dân chủ và vi phạm Công ước quốc tế
Phân biệt đối xử với
nhóm thiểu số vì họ khác chủng tộc, tôn giáo, hay sắc tộc, là một bước lùi đối
với văn minh và đạo đức. Lịch sử thế giới đã có những ví dụ đau thương, đẫm máu
về các trường hợp đối xử tàn ác với các nhóm thiểu số dựa trên chủng tộc và tôn
giáo. Chẳng hạn như sự căm ghét có phần sợ hãi của lãnh đạo độc tài Hitler với
người Do Thái đã dẫn đến hàng triệu cái chết kinh hoàng.
Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) đe dọa cấm vận Ấn Độ bởi luật sửa đổi
này “đặt ra một tiêu chí pháp lý cho quyền công dân dựa trên tôn giáo. Luật
sửa đổi là một ngã rẽ nguy hiểm sai lệch; đi ngược lại với lịch sử phong phú của
Ấn Độ về đa nguyên và Hiến pháp, vốn bảo đảm sự bình đẳng trước pháp luật bất kể
niềm tin tôn giáo nào”.
Một số bênh vực
chính phủ Ấn Độ cho rằng, đạo luật sửa đổi này chỉ áp dụng với di dân trái
phép, không phải công dân Ấn Độ. Tuy nhiên, như giáo sư Niraja Gopal Jayal tại Trung tâm Nghiên cứu
Luật nêu rõ: “Những người lập luận như thế sẽ phải thừa nhận rằng không phải
tất cả những người di cư trái phép đều được đối xử bình đẳng. Chỉ có nhóm di cư
Hồi giáo là những người sẽ bị loại khỏi luật sửa đổi này. Còn những người khác
lại được trao quyền công dân nhanh chóng”. Phải chăng, trong ánh mắt chính
phủ Ấn Độ, những di dân đạo Hồi không phải là con người,
nên không xứng đáng được hưởng quyền bình đẳng. Điều này là một vi phạm
đạo đức bởi di dân, bất chấp tình trạng pháp lý, đều
có nhân quyền được Liên Hiệp quốc công nhận như công dân của các quốc
gia.
Ông Jeremy Laurence, đại diện phụ trách về nhân quyền của
Liên Hiệp quốc, kêu gọi Ấn Độ hủy bỏ luật sửa đổi và nêu rõ: “Luật sửa đổi
dường như làm suy yếu cam kết bình đẳng trước pháp luật được quy định trong hiến
pháp Ấn Độ và nghĩa vụ ràng buộc của Ấn Độ theo Công ước quốc tế về các quyền
dân sự và chính trị, và Công ước xóa bỏ phân biệt chủng tộc, mà Ấn
Độ là quốc gia thành viên”.
Tương tự, Giám đốc
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền khu vực Nam Á, Meenakshi Ganguly, cho biết: “Chính phủ Ấn Độ tuyên
bố rằng luật quốc tịch nhằm bảo vệ các nhóm thiểu số tôn giáo nghe rất giả dối
khi loại trừ người Hồi giáo… Đạo luật sử dụng ngôn ngữ của tị nạn và trú ẩn,
nhưng lại phân biệt đối xử dựa trên cơ sở tôn giáo là vi phạm luật pháp
quốc tế”.
Cụ thể, Điều 2, Công ước Quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức không
khoan dung và phân biệt đối xử về tôn giáo năm 1981, quy định: “Không một
ai sẽ phải chịu sự phân biệt đối xử bởi bất kỳ nhà nước, cơ quan, các
tổ chức, hoặc cá nhân nào, dựa trên tôn giáo hoặc tín ngưỡng”. Công ước
nêu rõ “không một ai”, chứ không phải “không một công dân nào”.
Tương tự, Điều 2, Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị,
quy định: “Mỗi quốc gia thành viên của Công ước này cam kết tôn trọng và bảo
đảm cho mọi người trong phạm vi lãnh thổ và thẩm quyền pháp lý của mình các
quyền đã được công nhận trong Công ước này, không phân biệt chủng
tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến hoặc mọi
quan điểm khác, nguồn gốc dân tộc và xã hội, tài sản, dòng dõi hoặc các điều kiện
khác”. Nghĩa là, với tư cách là thành viên của Công ước này, Ấn Độ
không nên có các điều luật bất công, nhằm chống lại duy nhất một nhóm thiểu số
dựa trên tôn giáo.
Hơn nữa, theo luật
sửa đổi, một đứa trẻ được sinh ra bởi người nhập cư trái phép theo đạo
Hindu, đến ở Ấn Độ sau năm 2003 sẽ đủ điều kiện nhập quốc tịch.
Tuy nhiên, đặc quyền tương tự này sẽ không dành cho đứa trẻ có cha mẹ
là người nhập cư theo đạo Hồi. Sự đối xử khác biệt này rất nhẫn tâm bởi trẻ
em khi được sinh ra không có quyền lựa chọn tôn giáo cho mình.
Đặc biệt ở các nước châu Á, trẻ em càng không có tự do để từ bỏ tôn
giáo mà cha mẹ mình đã truyền. Chỉ vì sinh ra trong một gia đình đạo Hồi mà
bị tước đoạt hết nhân quyền thì thật đáng thương.
Luật này cũng làm
suy yếu tinh đa nguyên của Ấn Độ. Tinh thần đa nguyên – một trong những trụ cột
nền tảng của dân chủ – đối xử công bằng với mọi tổ chức và các nhóm thiểu số. Một
xã hội không thể được gọi là dân chủ, nếu nó cho phép phần lớn dân số đàn áp và
khinh miệt thiểu số. Một đất nước dân chủ thực sự sẽ có
pháp luật để bảo vệ quyền của nhóm thiểu số. Bởi thế, đông đảo người Ấn không theo
đạo Hồi cho rằng, luật sửa đổi vi phạm cam kết lâu dài của Ấn Độ về bình đẳng
tôn giáo.
Luật sửa đổi này chắc
chắn thỏa lòng những ai theo chủ nghĩa dân tộc và căm ghét di dân. Cũng nên biết,
các lãnh đạo độc tài chuyên chế thường núp dưới danh nghĩa chủ nghĩa dân tộc để
gây chia rẽ và tạo ra sự thù ghét, nhằm duy trì quyền lực. Tuy nhiên, phân biệt
đối xử dựa trên tôn giáo đi ngược lại với các giá trị nền tảng của dân chủ: bao
dung (tolerance), bình đẳng (equality), và hòa giải (reconcilation).
Biểu tượng đấu tranh bất bạo động nổi tiếng của Ấn Độ, Mahatma Gandhi, nhấn mạnh:
“Không khoan dung là biểu hiện của tình trạng bạo lực và cản trở phát triển
tinh thần dân chủ thực sự”.
Các cuộc biểu tình
rầm rộ trong tuần qua tại nhiều thành phố lớn ở Ấn Độ, với sự tham gia của đông
đảo sinh viên và trí thức theo đạo Hindu, cho thế giới thấy tinh thần
bao dung và đa nguyên của họ. Ngược lại, đóng đường, áp dụng giờ giới
nghiêm, đóng Internet, đánh đập người biểu tình, và bắt bớ giới trí thức phản đối
ôn hòa, phần nào cho thế giới thấy, chính phủ Ấn Độ không chấp nhận bất đồng chính kiến. Đóng cửa Internet để dập tắt làn sóng phản đối đã
được Ấn Độ – một quốc gia dân chủ – sử dụng nhiều hơn bất kỳ quốc gia độc
tài nào khác trên thế giới.
Sử gia Ramachandra
Guha, người viết tiểu sử cho nhà đấu tranh bất bạo động nổi tiếng Mohandas
Gandhi, đã viết: “Do không có bất kỳ đối lập đáng tin cậy nào đối
với đảng BJP, bầu không khí sợ hãi trong các nhóm tôn giáo thiểu số và các
cuộc tấn công vào tự do báo chí, nên chúng tôi hiện chỉ ở mức dân chủ 40-60”. Các
phản ứng đậm chất độc tài của chính phủ trước các cuộc biểu tình ôn hòa đang
khiến nhiều người dân Ấn lo sợ cho nền dân chủ của họ,
trong đó tồn tại mối lo ngại rằng “nền dân chủ lớn nhất thế giới đang hướng về chủ nghĩa phát xít
thời hiện đại”.
No comments:
Post a Comment