TÍNH
ƯU VIỆT CỦA CÁC ĐỊNH CHẾ DÂN CHỦ HOA KỲ
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2748841368766096&id=100009207787077
Tất cả các nền dân chủ
chân chính trên thế giới đều phát xuất từ 2 nền dân chủ nguyên thủy. Một là tổng
thống chế Hoa Kỳ và hai là đại nghị hay quốc hội chế Vương Quốc Thống Nhất Anh.
Sự khác biệt nền tảng giữa
hai nền dân chủ này nằm ở chỗ tổng thống chế thì có tam quyền phân lập (hành
pháp, lập pháp và tư pháp) theo quan điểm của tư tưởng gia chính trị người Pháp
là Montesquieu hầu thực thi quan điểm “kiểm soát và quân bình” (Checks and
Balances).
Trong khi đó quốc hội chế
chỉ có nhị quyền phân lập vì hành pháp (tức Nội các) được chính đảng có đa số
dân biểu trong quốc hội thành lập (coi như phát xuất từ lập pháp) và chỉ có tư
pháp là độc lập đối với quốc hội mà thôi. Chính vì thế, dưới quốc hội chế, khái
niệm “tính tối cao của quốc hội” (Supremacy of Parliament) là then chốt.
Bù vào đó thì quốc hội chế
minh thị chấp nhận một đối lập chính thức (Official opposition) ngay trong quốc
hội để “kiểm soát và quân bình” chính quyền.
Nhiều thế kỷ trôi qua,
tuy các nền dân chủ Hoa Kỳ và Anh quốc vẫn có một số khuyết điểm, nhưng cả hai
đều là những nền dân chủ ưu việt, chân chính và xứng đáng với vai trò những ngọn
hải đăng sáng ngời của tiến trình dân chủ hóa toàn nhân loại. Từ 2 mô hình này
khai sinh ra những mô hình dung hòa như tổng thống chế tại Pháp, Nam Hàn hoặc
Đài Loan chẳng hạn.
Tuy nhiên sau Thế Chiến
Thứ Hai, Hoa Kỳ vươn lên và trở thành cường quốc kinh tế và quân sự số một. Đế
quốc Anh từ từ buôn bỏ các thuộc địa, suy thoái và trở thành một đồng minh và
trợ thủ trung kiên của Hoa Kỳ.
Song song với sự vươn lên
của Hoa Kỳ, thì mô hình dân chủ tổng thống chế và khái niệm tam quyền phân lập
ngày càng tỏa sáng trong tâm thức của các nhà tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền
tại các quốc gia đang rên xiết dưới ách độc tài. Nói như thế không có nghĩa là
quốc hội chế không phải là một mô hình dân chủ chân chính hoặc kém hơn mô hình
tổng thống chế. Mỗi mô hình đều có ưu và khuyết điểm.
Cũng chính vì lý do này,
các nhà độc tài trên thế giới, từ Iran (giáo phiệt), Nga Sô (Công An Trị), Bắc
Hàn, CSTQ, Cuba và CSVN (cộng sản) đều luôn chực chờ cơ hội để chỉ trích hoặc
phá hoại nền tảng và sự ổn định của nền dân chủ Hoa Kỳ, hầu tuyên truyền và biện
minh cho các chế độ độc tài nơi xử sở của chính họ.
Cuộc tổng tuyển cử ngày 3
tháng 11, 2020 tại Hoa Kỳ và những khó khăn kỹ thuật do Đại dịch Vũ Hán gây ra
đã bị Putin, Tập Cận Bình và các nhà độc tài khác khai thác như “những khuyết
điểm nền tảng” của các nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên, hầu củng cố
cho các lập luận duy trì độc tài tại các quốc gia họ thống trị.
Tuy nhiên họ đã sai lầm ở
hai điểm chiến lược sau đây:
1. Một là họ đã đánh giá thấp tính ưu việt của các
định chế dân chủ Hoa Kỳ bao gồm:
a. Hành pháp bao gồm vị
trí tổng thống, guồng máy hành chánh như Bưu Điện (US Postal Service), các cơ
quan an ninh quốc gia như FBI, CIA, NSA (National Security Agency)
b. Quốc hội bao gồm Thượng
viện và Hạ viện
c. Tư pháp bao gồm các
tòa án tiểu bang lên đến tối cao pháp viện tiểu bang, các tòa án liên bang lên
đến Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ
d. Một nền báo chí tư
nhân độc lập xứng danh là đệ tứ quyền trong một nền dân chủ chân chính.
Tất cả những định chế đó
tương sinh, tương tùy, một mặt hỗ trợ cho nhau, nhưng mặt khác kềm chế lẫn nhau
theo tinh thần “Kiểm Soát và Quân Bình” (Checks and Balances).
Chính vì thế, không phải
chỉ có Tổng thống Donald Trump, mà bất cứ ứng cử viên nào, trong bất cứ một cuộc
bầu cử nào, cũng có quyền khiếu nại duyệt xét kết quả bầu cử, trong khuôn khổ
luật pháp và hiến pháp.
Dĩ nhiên quyền khởi tố
khiếu nại với Tòa phải căn cứ trên 2 yếu tố luật định. Một là căn bản khởi kiện
(grounds of legal action) và hai là chứng cứ (evidence). Nếu hội đủ 2 yếu tố
thì Tòa sẽ phân xử. Không hội đủ thì Tòa sẽ trả lại đơn.
Chính vì thế, các nguyên
thủ quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ đều minh thị bày tỏ niềm tin vững chãi vào sự
bền vững của các định chế dân chủ Hoa Kỳ ngày hôm nay.
2. Hai là các nhà độc tài đã đánh giá quá thấp sự
thông minh của các thần dân họ đang cai trị.
Trong thời buổi thặng dư
tin học này, khi các công dân Việt Nam, Trung Quốc hoặc Nga Sô chứng kiến cuộc
bầu cử tại Hoa Kỳ và tính trong suốt (transparency) của nó như:
a. Báo chí tư nhân được
quyền hạch hỏi các chính trị gia, kể các tổng thống Donald Trump
b. Khi TT Trump và ứng cử
viên Joe Biden tranh luận công khai trước quần chúng và được đánh giá công khai
không thiên vị
c. Khi tiến trình kiểm
phiếu được livestream minh bạch
d. Khi chính vị tổng thống
đang cầm quyền khiếu nại là kiểm phiếu không công bằng (chứ không phải phe đối
lập như tại các quốc gia độc tài khác)
Thì thần dân tại các quốc
gia độc tài không khỏi ao ước một ngày nào đó quốc gia họ cũng được dân chủ như
Hoa Kỳ vậy.
Chúng ta có thể dự đoán rằng
chỉ trong một thời gian hợp lý, những vấn nạn của cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 sẽ
được giải quyết qua sự tương tác giữa các định chế dân chủ vững chắc tại Hoa Kỳ,
theo tinh thần “Kiểm Soát và Quân Bình” của Hiến Pháp.
Trong khi đó, vì tiếp cận
thông tin từ cuộc tổng tuyển cử ngày 3 tháng 11, 2020 tại Hoa Kỳ mà thần dân tại
các quốc gia độc tài như Iran, Nga Sô, CSTQ và CSVN càng phẫn nộ với các chế độ
độc tài sở tại, hun đúc sự căm thù và gia tốc tiến trình dân chủ hóa hầu nhanh
chóng đập tan độc tài đảng trị tại xứ sở của họ.
No comments:
Post a Comment